01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thành công rồi."

người trên bàn phẫu thuật ấy đang chằn chịt dây nhợ ở phần đầu, máy quét liên tục làm việc để xem tình trạng não. từng phần não như bị thành phần virus càn quét mọi thứ, ăn dần đi trí nhớ của đứa nhỏ.

đã hơn hai tiếng trôi qua, căn phòng lạnh giá chỉ là tiếng la hét đau đớn của một đứa trẻ, tay chân vùng vẫy nhưng không có tác dụng vì đã bị cột lại ở hai bên cạnh giường.

tên có vết sẹo kéo dài dọc mắt phải đứng bên cạnh khi nghe được lời bác sĩ nói lại mừng rỡ ra mặt.

"từ nay con sẽ là Min Yeona."

__

từng cơn đau đầu đang dồn dập tấn công đến em, đến hơi thở cũng khó khăn hơn. trong đầu em như đang thấy viễn cảnh gì, nhưng lại lu mờ chẳng thể thấy rõ. thứ âm thanh man rợ cứ thế vang vãng bên tai tai. mồ hôi từ cơ thế đã ướt đẫm một khoảng giường.

"Yeona ! Yeona !"

tiếng gọi như kéo em trở về với thực tại, lúc tĩnh táo cũng đã hơn bốn giờ sáng, cả người lạnh toát như chẳng còn cắt máu.

"con không sao đâu, có ta ở đây rồi, bình tĩnh."

hắn ôm cả người em trọn trong lòng, vỗ lưng như đang trấn an em. vốn sự việc này đã diễn ra từ khi em còn nhỏ, đến nay cũng đã gần sáu năm.

Yoongi luôn là người canh em ngủ, không thì sẽ là Namjoon. gần đây tần suất em gặp ác mộng gần như là mỗi đêm, tiếng súng nổ và tiếng người kêu la luôn là thứ ám ảnh nhất.

"có lẽ trí nhớ đã dần hồi phục rồi."

"vậy thì cứ thêm liều thuốc."

"tên bác sĩ năm ấy cũng đã xanh cỏ sau khi nhiễm chất độc rồi. bây giờ tìm ra công thức mới chẳng hề dễ dàng. cứ để con bé tự nhiên đi, mọi đau đớn chú mày cứ bù đắp rồi sẽ qua thôi."

"cứ làm hết sức mình, bao nhiêu tiền cũng có."

nơi màn đêm tối chỉ có Namjoon và Yoongi, điếu thuốc còn đỏ lửa kia cũng bị hắn đạp nát. Yeona cuối cùng cũng được ngon giấc nhờ liều thuốc an thần mà Namjoon có sẵn trong người.

__

"hôm nay con mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi, ta đã xin nhà trường rồi."

"con còn bài thi quan trọng nữa mà, nếu bỏ lỡ con sẽ tụt hạng đó."

"mấy cái thứ hạng vô nghĩa đó quan trọng hơn sức khoẻ của con sao ?"

"nếu vô nghĩa thì con đã không cố gắng để giữ hạng một trong bao năm nay đâu, chỉ có như vậy con mới được xét tuyển vào trường Y bên Mỹ."

"ta chưa bao giờ đồng ý cho con theo học như vậy, bỏ suy nghĩ đó đi."

"nếu không con sẽ làm gì ? đi theo con đường chém giết của chú sao ?"

lời qua tiếng lại vang khắp căn biệt thự lớn, đám người làm kia lại coi như không có việc gì bởi đây là chuyện hằng ngày. bình thường trông rất hoà thuận, nhưng cứ nhắc đến chuyện học hành là như vậy.

thấy hắn không nói gì, Yeona quay lưng đi rồi ngồi lên xe để Namjoon đưa đến trường. việc học của em luôn bị Yoongi cấm cản. hắn cho rằng bao nhiêu việc không làm mà cứ luôn thích đâm đầu vào lũ người bệnh tật, đặc biệt là còn muốn săn học bổng đi du học, hắn chưa bao giờ cổ vũ cho chuyện ấy.

còn em lại không muốn trở thành con người như chú. dù chú không nói nhưng em lại biết thừa rằng hắn là người giết người không gớm tay. và cái danh ông trùm nắm giữ các cổ phiếu tại Đại Hàn chỉ là cái mác ở bên ngoài. hắn có cả một băng đảng ở ngoại ô thành phố, công việc chính của bọn chúng là lấy bạch phiến từ ngoài cảng để giao cho các quán bar. và tất nhiên ai cản đường tên Yoongi đều bị hắn cho ăn kẹo đồng, hơn nữa thì chôn sống rồi chết dần chết mòn.

chỉ là tình cờ thấy trong laptop ở phòng làm việc của hắn, nhưng nó luôn ăn sâu vào tâm trí em. vì vậy Yoongi cũng làm một phần lí do khiến em muốn đi xa nơi này một cách chính đáng, ở ngoài không nói gì nhưng trong em luôn sợ sệt thứ gì đó ở hắn.

__

bài thi đơn giản được hoàn thành trong chốc lát tại Trường Quốc Tế Yongsan, số điểm tuyệt đối được em nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Yeona, cậu trông mệt mỏi thế, lo lắng về bài thi sao. trước giờ Yeona làm gì như vậy ?"

Nabi lại phía ghế đá khẽ vô vai em rồi ngồi xuống cùng. Nabi cũng là bạn thân nhất của em từ khi học ở đây, và ngoài nó ra em cũng không tiếp xúc với ai. vốn em thấy điều đó cũng chẳng cần thiết, quan trọng là điểm số và giành được suất học bổng toàn phần để không phải phụ thuộc vào Yoongi nữa.

Nabi là đứa con gái xinh đẹp duy nhất tại gia tộc Yang, một Yang thị to lớn giàu nứt vách tổ tường. tuy ở ngoài mọi người luôn đánh giá nó là đứa con gái ỷ gia thế mà chảnh choẹ. nhưng đối với Yeona đây là đứa tốt bụng và có thể an ủi chữa lành cho em nhất.

đôi khi em lại ghen tị với nó vì nó có đủ cả ba lẫn mẹ, mọi sự đòi hỏi từ nó đều được họ đáp ứng và nuông chiều đến muốn sinh hư. còn em từ nhỏ đã chẳng biết mặt ba mẹ mình là ai. càng bị cấm cản mà chưa bao giờ được sự đồng ý của Yoongi, từ việc lớn đến việc nhỏ. và ước muốn được gặp ba mẹ mình hắn cũng lơ đi, thậm chí chỉ cần xem mặt qua tấm ảnh nhưng cũng bị đánh lãng qua chuyện khác.

"chỉ là một chút chuyện đi học của mình."

"vậy thì có gì mà lo lắng, đi ăn kem nhé ?"

"mình phải vào thư viện."

"vậy mình cũng đi với Yeona !"

'Min Yeona, hạng 1 thành tích toàn trường. đứng đầu trong danh sách học sinh thường xuyên đến thư viện nhất.'

trong lúc em vẫn ngồi đọc cuốn sách về giải phẫu kia thì Nabi đã ngồi gật gù như gà mỏ thóc bên cuốn truyện tranh cho trẻ em. vì không muốn Yeona ngồi một mình nên nó mới cắn răng vô đây, chứ mùi thư viện và mùi của sách vở là nó ghét nhất, nhạt nhẽo đến mức có thể lăn ra ngủ bất cứ khi nào.

"hạng 1 ! cậu nhận thanh chocolate này của mình nhé ?"

trang sách đang lật bỗng nhiên ngưng lại bởi tên đang đứng trước mắt.

"không phải tên đứng hạng bét khối mười hai sao ?"

"không quan trọng đâu, cậu nhận nhé ?"

"đừng làm phiền người khác như vậy chứ, cầm về nhà tự ăn lấy đi."

nghe thấy tiếng nói chuyện Nabi liền giật bắn dậy, trang sách còn đang dính trên mặt nó. nó liền dụi mắt rồi nhìn khung cảnh trước mắt, người thì vẫn nhàn hạ đọc sách, người thì vẫn đứng đó đợi đến khi Yeona đồng ý.

"Nabi dậy rồi sao, chúng ta về thôi, hôm nay gặp phải sao chổi rồi."

chưa kịp tỉnh giấc nó liền bị em kéo đi ra ngoài, đến balo cũng chưa được khoác lên đàng hoàng.

"nè tên vừa này trông cũng được mà, sao khó chịu thế."

"thứ hạng chót khối ấy chỉ lại chọc phá thôi."

"vậy sao không gọi mình dậy để nói chuyện chứ, cậu ta đẹp trai lắm đó."

"tài xế của cậu đang đứng bên kia đường kìa, về cẩn thận nhé."

Yeona liền đánh trống lãng rồi đẩy Nabi về phía xe nhà nó, bảo nó mau chóng về. cuộc gọi nhỡ từ Namjoon, có lẽ chú lo lắng vì sao đến giờ vẫn chưa gọi chú đến đón. bỗng nhiên lại tắt cuộc gọi rồi lên chuyến xe buýt kia, vì em muốn ngắm trời thu nơi đây. tháng mười một, những chiếc lá cuối cùng cũng rời khỏi cành cây. lá của cây hạnh ngân bay khắp đường phố Seoul rộng lớn, nó tự do bay theo chiều gió, bay đi nơi nó muốn đi, không giống như em.

"Taesan đúng chứ ?"

trong chuyến xe đông đúc lại có người đàn ông gầy guộc chen đến mà hỏi han em. cậu kích động đến mức đưa tay lên lay hai cánh tay em, mọi người xung quanh cũng nhìn khó hiểu.

"chắc anh nhầm ai rồi, tôi không quen anh."

"Kim Taehyung đây, ba mẹ em là Kim Taedong và Han Molan mà, em không nhớ gì sao ?"

"anh à, tôi không có ba mẹ, tôi cũng không biết họ là ai. phiền anh bỏ tay ra người tôi."

"đúng đó, con bé đang bị làm phiền rồi đó anh gì ơi."

"người ta đã bảo không phải rồi mà."

"trời ơi người gì mà kì cục quá."

tiếng xì xầm từ những người trên xe khiến cậu cũng phải buông tay ra, người phụ nữ kia còn đẩy cậu ra xa em. em ngoài mặt cũng không quan tâm nhưng suốt đoạn đường từ trạm về nhà lại hàng ngàn câu hỏi trong đầu. tên đó là ai vậy chứ ? liệu những gì hắn nói có đúng không ?

"sao vừa nãy chú Namjoon gọi cho con không được ?"

"con đã ghé thư viện sau đó sẵn đi xe buýt về cũng được ạ."

"lần này thôi nhé, trên đó rất nguy hiểm."

"con biết rồi."

"con mệt sao ?"

"chú...Kim Taedong và Han Molan là ai ?"

"sao tự nhiên con lại hỏi ? ta không biết. lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm, ta sẽ đợi."

"con không ăn."

nói rồi em đi thẳng lên phòng. Yoongi cũng vì vậy mà bỏ luôn bữa tối, một hơi nốc liền mấy ngụm trong chai rượu vang đỏ mà hắn yêu thích trong phòng làm việc. Namjoon đứng ngoài cửa cũng biết hắn đang nghĩ gì, hắn cũng biết rõ hai người kia là ai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro