02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim, mau ăn gì đi. em đã làm suốt đêm qua rồi. suy nghĩ gì sao ?"

"vừa nãy em đã gặp được cô bé đó Seokjin à."

"có lẽ trong phòng nghiên cứu nhiều quá khiến đãng trí rồi, chẳng phải con bé đã...cùng mẹ cậu sao ?"

"em vẫn không tin là như vậy."

năm ấy vì gia đình đang lục đục, đứng bên bờ vực sắp mất tất cả. ông Kim liền đẩy cậu con cả sang Mỹ du học, số tiền cho cậu cũng không nhiều, mong rằng cậu sẽ biết đường quản lí số tiền ấy để đủ ăn học trong nhiều năm.

con bé ấy, bà cứ giữ khư khư bên mình không cho nó đi đâu, vốn nó chỉ mới lên hai.

khi vụ nổ càng quét khắp mọi nơi đã khiến căn biệt thự ấy sớm trở thành nơi hoang tàn chỉ còn lại đống phế liệu và vài chục xác người chồng chất lên nhau.

sau một thời gian dài mới khám nghiệm hết số tử thi ấy, nhưng lại chẳng tài nào tìm ra một chút ít gì của con bé. người ta khẳng định rằng vì cơ thể quá nhỏ nên đã trở thành tro vụn mà không thể xác định được.

Kim Taehyung đã thề với Trời cao, thề với cha mẹ trên kia nhất định sẽ tìm thấy con bé khi nó lên mười tám, mãi tin rằng con bé chưa thể ra đi.

"nhưng em phải chấp nhận. thôi được rồi, nếu Taesan vẫn còn sống, em sẽ tìm con bé như thế nào ? thế giới này rộng lớn lắm Taehyung à. và việc người giống người cũng rất bình thường. chỉ cần mong con bé bình an và hạnh phúc là được."

"vết bớt trên cổ, làm sao em có thể nhầm lẫn được ?"

"anh nghĩ em nên đi nghỉ ngơi đi. ngày mai chúng ta còn có ca mổ."

"anh không nghĩ là cô bé đó sao ?"

câu hỏi ngu ngốc của cậu luôn lặp đi lặp lại khiến Seokjin chỉ lắc đầu rồi rời đi để cậu trong phòng. cái tên Taehyung vì vậy cũng ôm đầu mà khóc như đứa con nít, có lẽ cậu đã nhớ em gái mình quá.

cậu nghĩ chỉ cần có được tóc của cô bé hôm qua là sẽ biết được họ có huyết thống hay không.

nhưng có kẻ điên nào lần đầu thì nhận nhầm người, lần thứ hai thì đi xin tóc của người ta không ? chỉ cần lần thứ ba cậu sẽ trở thành kẻ biến thái mà ngồi tù vì quấy rối quyền riêng tư.

vì vết bớt mang máng như hình cỏ bốn lá ấy làm cậu cả đêm thức trắng chẳng thể ngủ được. 

đến giờ đã là bác sĩ Trưởng khoa ngoại ở bệnh viện lớn chỉ ở tuổi hai mươi tám, số bằng khen thành tích cậu có được chắc chẳng thế đếm nổi mà phải mang đi cân, lấy thước đo độ dày.

__

"dì Ly, có cần con phụ gì không ạ ?"

"Yeona cứ ngồi đó là được rồi, chỉ là thay mấy bình bông thôi mà."

"đã trễ rồi dì chưa đi ngủ đi còn thay hoa nữa."

"Yeona à, đây là hoa hồng mà cậu chủ thích nhất đó. nếu cậu về không thấy những bình hoa này chắc chắn sẽ rất giận."

dì Ly năm nay cũng chạc tuổi năm mươi, là người giúp việc nơi đây được mấy năm. nhưng em không xem dì là người giúp việc, bởi chuyện gì em cũng tìm đến dì tâm sự như người bà của mình. chuyện tâm lí của đứa con gái mới lớn cũng chỉ có dì thấu hiểu và thông cảm cho em.

"con vẫn quyết định đi du học sao ?"

"con đã rất cố gắng cho kì thi vào mùa đông năm sau, đó là mơ ước duy nhất của con bây giờ."

"con đừng giận cậu chủ nữa. cậu ấy chỉ muốn con khoẻ mạnh và không cực khổ, bởi cơ thể con đã yếu ớt hơn so với bạn bè rồi. thấy cháu mình có định hướng như vậy ai mà không mừng chứ, chủ yếu là cậu ấy lo lắng và muốn bù đắp những thiếu thốn của con trong quá khứ thôi. sáng nay con nói vậy Yoongi đã buồn lắm đó, dù gì cũng xin lỗi chú một lần đi nhé !"

"con biết rồi ạ, con lên phòng trước."

em cũng biết như vậy, nhưng khi nghĩ đến những chuyện hắn giấu em lại làm em thấy ghê tởm hơn. khi hỏi đến hắn chỉ nói công việc của hắn chỉ là thu mua các cổ phiếu sau đó bán ra để ăn lời, cái ăn lời bên ngoài còn là buôn ma tuý và bảo kê các quán bar.

Yeona không thể ngừng suy nghĩ về cái tên Taehyung và hai cái tên Kim Taedong và Han Molan mà cậu ta nhắc đến. cảm giác lạ lẫm xen lẫn một chút hoài nghi bủa vây trong tâm trí em.

mỗi khi cố gắng xua tan những ý nghĩ đó, cơn đau đầu lại đến, khiến hình ảnh những con người mà em chưa bao giờ gặp hiện lên như một cơn ác mộng mơ hồ.

cả đêm hôm đó Yeona không tài nào ngủ được. em nhớ lại từng chi tiết từ lần gặp người đàn ông kỳ lạ trên xe buýt. cái tên Kim Taehyung nghe quen thuộc một cách đáng sợ. và cái cảm giác như ai đó từng gọi em bằng cái tên khác. cái tên mà em không thể nhớ ra, cứ ám ảnh mãi.

__

trong góc phố sầm uất, nơi quán bar cùng tiếng nhạc xập xình lại khiến người ta mê man cùng với những em đào xinh tươi kia. nhưng Yoongi lại khác, đến đây đơn giản chỉ uống rượu.

"đại ca cũng không chọn vài em sao ?"

"thằng điên, trước giờ nó làm gì tụt quần vì mấy con điếm trong Bar. rước bệnh vào người."

"nhìn mặt đại ca bỉ ổi bỏ mẹ, bọn con gái chạy hết là đúng rồi. đại ca ! vậy là anh đã thủ dâm suốt những năm qua sao ? "

"còn hình xăm trên cổ đại ca nữa, bọn nó thấy tưởng tên vợ đại ca. sợ bị tạt axit nên cũng né thôi."

Namjoon lại gần rồi chỉ phẩy tay những đám đàn em mau đi chỗ khác. cậu trên danh nghĩa là cánh tay phải của Yoongi, chuyện gì cậu cũng có thế giúp. vốn họ bằng tuổi nhau, cũng đi lên từ ngày chúng nó gặp nhau ở những nơi đầu đường xó chợ khi chỉ mười tám, đến nay cũng được mười hai năm.

đây còn lại là những người thân cận nhất với Yoongi, dù nắng dù mưa cũng chưa bỏ mặt nhau một ngày.

cái hình xăm mà bọn nó nói gái bỏ chạy vì đó là hắn xăm tên em, Min Yeona. cũng là nơi giống vết bớt của em. dù hình xăm nhỏ nhưng cũng khiến người ta nhận ra đó là tên của người con gái xinh đẹp mang lại may mắn cho hắn, bởi bên cạnh còn có hình cỏ bốn lá đỏ thẳm.

"bây giờ Yeona đã biết đến tên Kim đó rồi, tôi nghĩ cũng nên nói ra đi."

"tên chết tiệt này có im ngay đi không ?"

"và chuyện đi du học nữa. con bé vốn bướng bỉnh, không cho đi trong yên bình thì cũng sẽ đi một mình trong giông bão thôi. cứ đồng ý đi rồi chúng ta sẽ kiếm đường khác."

"bọn nó sẽ không để yên đâu, qua Mỹ tìm Yeona cũng là chuyện dễ dàng, chẳng qua bây giờ con bé chưa đủ tuổi nên mới im ắng như vậy."

"thì bởi vậy tôi mới nói chú mau cho con bé biết đi."

"chú mày coi dẹp mẹ cái Bar ở Itaewon đi. làm ăn ngày kiểu gì đéo chịu trả tiền lãi còn như cái động ấu dâm, tao không muốn danh tiếng của tao bị vấy bẩn vào ba cái vụ đó."

"sở thích của Mặt Sẹo Min Yoongi là đánh trống lãng đúng không ?"

__

sáng hôm sau Yeona thức dậy với đôi mắt thâm quầng. em quyết định sẽ không kể chuyện này cho Yoongi, vì biết chắc chú sẽ làm lớn chuyện hoặc nghi ngờ gì đó mà em chưa thể đoán được. trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, em không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an.

khi xuống bếp Yeona thấy Yoongi đã rời khỏi nhà từ sớm, để lại một tờ giấy nhỏ với dòng chữ ngắn gọn.

"hôm nay ta có việc phải đi sớm. Namjoon sẽ đưa con đi học. cẩn thận."

Yeona nhìn tờ giấy một lúc, rồi xé nó thành nhiều mảnh nhỏ, em cảm thấy bực tức đến bất lực. Yoongi luôn đối xử với em như một đứa trẻ, giam cầm cô trong vòng kiểm soát của hắn, không cho em cơ hội sống theo cách mà em muốn.

trên đường đến trường, Yeona ngồi yên lặng trên xe của Namjoon. cậu như thường lệ, cố gắng giữ không khí yên tĩnh. Tuy nhiên, lần này, có vẻ như anh ta cũng cảm nhận được sự thay đổi từ Yeona.

"Yeona, có điều gì làm con lo lắng không?"

Namjoon hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía đường.

Yeona ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi.

"chú Namjoon, có khi nào con từng bị mất trí nhớ về điều gì đó không?"

Namjoon khẽ giật mình. anh quay sang nhìn Yeona qua kính chiếu hậu, nhưng lại nhanh chóng giấu đi sự bất ngờ trên khuôn mặt.

"tại sao con lại hỏi như vậy?"

Yeona nhìn chằm chằm vào Namjoon. em biết rằng anh là người thân cận nhất với Yoongi và cũng là người hiểu rõ nhất về tình trạng của em.

"con chỉ cảm thấy... có những thứ con không nhớ được. và có người đã nói rằng ba mẹ con là Kim Taedong và Han Molan. họ là ai?"

Namjoon im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào đường. Yeona biết câu hỏi của mình đã chạm vào thứ gì đó. sau một lúc lâu, Namjoon nói, giọng anh trầm và đầy toan tính.

"con đừng nghĩ nhiều quá. Yoongi sẽ không muốn con nhắc đến những cái tên đó đâu. nếu có gì con cần biết, chú ấy sẽ nói với con."

câu trả lời của Namjoon chỉ càng làm Yeona thêm quyết tâm. rõ ràng, có thứ gì đó quan trọng đang bị giấu kín, và em không thể cứ mãi sống trong sự mơ hồ này. Yeona thầm nghĩ sẽ tự mình tìm ra sự thật, bằng bất cứ giá nào.

__

ở một góc tối của Seoul, Yoongi như thường lệ vẫn đang ngồi trong một quán bar ngầm, nơi ánh đèn đỏ rực và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. hắn ngồi trên ghế bọc da, nhả khói thuốc từng đợt, xung quanh là những gương mặt xa lạ, lẩn khuất trong bóng tối.

một kẻ lạ mặt với ánh mắt lén lút bước đến gần hắn. hắn nhìn lên, nhận ra tên này là một trong những tay giao hàng bạch phiến từ cảng.

"tao nghe nói có người hỏi về Kim Taedong và Han Molan."

kẻ lạ mặt nói nhỏ, giọng hắn gần như bị nuốt chửng trong tiếng nhạc.

Yoongi nhíu mày, ném điếu thuốc xuống sàn và dập tắt nó bằng chân.

"ai đã hỏi?"

"tao không biết rõ, chỉ là tin đồn lan truyền ở những nơi tao không muốn dính líu."

nó trả lời, tránh ánh mắt sắc lẹm của Yoongi.

Yoongi không nói thêm gì, nhưng trong lòng hắn bùng lên một nỗi tức giận. hắn đã che giấu quá khứ của Yeona quá lâu, và không để ai cản trở kế hoạch của mình. nếu bất cứ ai dám lật lại chuyện cũ, hắn sẽ không ngần ngại mà khiến họ biến mất vĩnh viễn.

__

"cuộc phẫu thuật đã rất thành công, lần này Trưởng khoa đã làm rất tốt."

"đúng vậy, Trưởng khoa nên vui chứ. dạo này em thấy anh bũ rũ lắm. có chuyện gì sao ?"

"tôi có việc cần làm, mọi người nghỉ ngơi đi nhé."

thậm chí trong lúc phẫu thuật Taehyung cũng chẳng thể tập trung tối đa được. trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh cô gái hôm ấy lại lạnh lùng hất tay mình ra. sau khi kết thúc việc làm, anh nhất định phải tìm ra thông tin 'Taesan'.

"em lại tìm kiếm à ? đừng tốn công nữa. việc bây giờ của em là đi ngủ để ngày mai còn chiến đấu tiếp."

"em biết rồi, bây giờ em đi nghỉ ngay."

từ ngày ở chung với Taehyung, Seokjin như có thêm đứa con nuôi. hằng ngày hằng giờ luôn phải đốc thúc cậu đi nghỉ đi, đi ăn đi, nhiều khi còn phải doạ nạt sẽ khoá phòng nghiên cứu của cậu lại.

__

"cuộc thi Hoá học toàn quốc, học sinh trường chúng ta đã xuất sắc nhận được huy chương vàng và huy chương bạc danh giá. xin mời em."

đối với em mà nói đây cũng chỉ là chuyện hàng năm, đứng trên bục cao mà hiên ngang nhìn cả phòng khán đài, bên cạnh cũng chỉ là người đứng thấp hơn mình. nụ cười của em không giống như đang hạnh phúc là mấy, nói đúng hơn là nụ cười của kẻ hiếu thắng. còn người hạng hai ấy lại nhìn em bằng cả sự ghen tị. nó cũng là đối thủ duy nhất để em cố gắng được như ngày hôm nay, Lee Jangmi.

"cũng chỉ là hơn hai điểm, chẳng qua là may mắn."

trên dãy hành lang đang đến thư viện, đám nữ sinh đi ngang lại rảnh rỗi châm chọc thêm mấy câu khiến em phải ngưng lại.

"chín mươi tám điểm là tất cả những gì mày làm được. còn một trăm điểm của tao là tất cả những gì đề bài có."

"mày !"

"về mách mẹ à ? lớn rồi đừng hèn nhát như vậy. camera ở đây rất rõ, sẽ ghi được cảnh ai gây chuyện trước. vậy nhé !"

cái phong thái ấy vẫn vậy, em chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ học sinh nào trong trường. một mạch đi thẳng đến thư viện để lại nó đang đứng giãy giụa ở phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro