06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeona về đến nhà, trời đã tối hẳn. căn biệt thự lớn chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn vàng ấm áp, nhưng lòng em vẫn thấy bất an. trong đầu em chỉ xoay quanh chuyện đi Gyeongju và cuộc trò chuyện với Yoongi. em biết hắn không dễ dàng để mình đi.

cánh cửa lớn mở ra, Yeona bước vào trong, cảm nhận ngay được bầu không khí trầm lắng, không ai khác ngoài Yoongi đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách. chiếc áo sơ mi đen ôm sát người hắn, tay gác lên thành ghế, vẻ mặt thâm trầm nhưng mắt không rời khỏi màn hình laptop trước mặt.

Yeona hít sâu một hơi rồi tiến lại gần, đặt cặp sách xuống và nhẹ nhàng nói.

"chú Yoongi, con muốn nói chuyện với chú về việc đi Gyeongju."

hắn không lập tức trả lời, chỉ dời mắt khỏi màn hình và nhìn em chăm chú.

"con đã nhận được thư mời đại diện tham gia thí nghiệm về hóa học ở Gyeongju. chuyến đi chỉ kéo dài ba ngày, và đây là một cơ hội tốt cho việc học của con. con muốn xin phép chú để đi."

em cố giữ giọng bình tĩnh và rõ ràng, tránh không để lộ sự lo lắng trong lòng.

sau một hồi lâu, hắn đứng dậy, bước về phía em. khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, hắn đứng trước mặt em, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt người kia như thể đang cố dò xét từng suy nghĩ bên trong em. và Yeona có thể cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của hắn.

"ba ngày ?"

Yoongi chậm rãi hỏi, giọng trầm và lạnh lùng.

"con nghĩ ba ngày là đủ để tránh xa khỏi tầm mắt của ta sao ?"

Yeona cứng người trước lời nói ấy. em biết Yoongi luôn kiểm soát mọi thứ xung quanh em, nhưng lần này, em không thể để hắn cản trở giấc mơ và con đường học tập của mình.

"con không có ý định trốn tránh gì cả. đây là một cơ hội học tập mà con không thể bỏ lỡ. nó sẽ giúp ích cho tương lai của con."

Yeona nói, giọng kiên định nhưng vẫn giữ sự tôn trọng.

"con nghĩ ta sẽ để con đi mà không lo lắng sao ?"

giọng hắn đầy quyền lực, không hề che giấu sự khó chịu.

"Gyeongju... thật xa Seoul, phải không ?"

Yoongi vẫn không rời mắt khỏi em. Sự im lặng kéo dài khiến không khí giữa hai người càng trở nên ngột ngạt. Sau một lúc lâu, hắn nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp.

"ta không quan tâm đến lý do. nhưng được, nếu con muốn đi, ta sẽ cho phép."

hắn nói, nhưng giọng điệu của hắn lạnh lùng, khiến Yeona cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"nhưng nhớ kỹ, dù con ở đâu, ta vẫn luôn biết con đang làm gì."

Yeona rùng mình trước lời đe dọa ẩn sau câu nói của hắn, nhưng em biết mình đã đạt được điều mình muốn. em cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng bước khỏi phòng, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

Yoongi nhìn theo bóng lưng của Yeona, đôi mắt hằn lên sự chiếm hữu đầy ám ảnh. hắn không dễ dàng để cô gái này thoát khỏi tầm mắt của mình, dù chỉ là ba ngày.

Yeona bước nhanh lên phòng, cố gắng ổn định lại nhịp tim. lời nói của Yoongi vẫn vang vọng trong đầu em, ám ảnh và đầy kiểm soát. em biết hắn sẽ không bao giờ để mình đi dễ dàng như vậy, nhưng ba ngày tới ở Gyeongju sẽ là cơ hội quý báu để em tạm rời khỏi không khí ngột ngạt này, để có thể tự do hơn một chút, dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

__

sáng hôm sau, Yeona dậy sớm chuẩn bị hành lý. em chỉ mang theo những thứ cần thiết cho ba ngày ở Gyeongju, cố gắng giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể.

khi xuống nhà, Yoongi đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt, nhưng ngay khi Yeona bước vào, hắn ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua em.

"chuẩn bị xong chưa ?"

hắn hỏi, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được sự nghi ngờ trong đôi mắt.

"dạ, con đã chuẩn bị xong rồi."

Yeona đáp lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"lát nữa sẽ có xe của trường đến đón ạ."

Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu. hắn đứng dậy, bước tới gần Yeona, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em, khiến em không khỏi cảm thấy căng thẳng.

"ba ngày, không hơn."

hắn nói chậm rãi, từng chữ phát ra như một lời cảnh cáo.

"và đừng quên, dù con đi đâu, ta vẫn sẽ biết."

Yeona nuốt khan, cố gắng không để lộ sự lo lắng mà đồng ý. không khí giữa hai người trở nên im lặng lạ lùng. Yoongi vẫn nhìn em, như thể không muốn để em rời khỏi căn biệt thự này. cuối cùng, hắn lùi lại, ra hiệu cho em có thể đi.

Yeona nhanh chóng bước ra ngoài, lòng nặng trĩu vì cảm giác bất an. nhưng em biết mình không thể quay lại. đây là cơ hội để em có được một chút tự do, dù ngắn ngủi. ba ngày xa khỏi Yoongi... có lẽ đó là điều em cần để suy nghĩ lại mọi chuyện.

vừa bước chân ra khỏi căn biệt thự, Yeona lập tức cảm nhận được không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, tự do hơn. em thở phào nhẹ nhõm, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đen tối về Yoongi ra khỏi đầu. bước nhanh về phía chiếc xe đang đợi, lòng không khỏi dậy lên chút hy vọng về ba ngày sắp tới.

trên xe khi Gyeongju dần hiện ra trước mắt, Yeona cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. những đồi núi xanh ngắt và bầu trời trong vắt mang đến một cảm giác bình yên hiếm có, thứ mà em đã không cảm nhận được suốt bao lâu nay khi sống dưới sự kiểm soát của Yoongi.

ba ngày này, Yeona tự nhủ với lòng, sẽ là thời gian để em tìm lại chính mình. nhưng liệu em có biết rằng Yoongi cũng đang đến Gyeongju ?

__

một mình em đứng giữa chốn đông người này, nơi toàn các thiên tài về Y học đang bàn luận. em hiểu, nhưng vì sự xa lạ lại cảm giác mình bé nhỏ, bỗng có một lực phía sau vỗ lên vai em.

"Yeona !"

"tiền bối Jung ?"

Jung Hoseok là người anh lớn hơn em vài tuổi, và cũng là người em gọi là tiền bối, bởi anh rất tài năng. cả hai cũng đã nói chuyện vài ba lần trong những buổi diễn thuyết ở trường.

"anh cũng đã mong sẽ gặp em ở đây, đại diện cho cả nước, công lớn nhỉ ?"

anh mỉm cười với em, con người luôn mang lại niềm vui cho người khác luôn đối xử với em nhẹ nhàng như vậy. Yeona ngượng ngùng trước lời khen của anh, nhưng vẫn giữ sự khiêm tốn.

"thực ra em vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. nhưng cảm ơn anh, sự động viên của anh luôn là nguồn động lực lớn cho em."

Hoseok nhìn em với ánh mắt đầy thấu hiểu, gật đầu chậm rãi.

"ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. ngày xưa, anh cũng giống em, cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng giữa những người giỏi nhất. nhưng chính những khoảnh khắc này sẽ giúp em trưởng thành hơn. cứ tận hưởng cơ hội này, học hỏi và trải nghiệm."

Anh khẽ vỗ vai em, mang lại một cảm giác an ủi quen thuộc. giữa không gian hội nghị trang trọng và những cuộc trò chuyện căng thẳng xung quanh, cuộc gặp gỡ với Hoseok khiến Yeona cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. cảm giác lo lắng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự háo hức để học hỏi từ những người xung quanh.

"anh tin chắc rằng em sẽ làm được."

Hoseok mỉm cười, rồi bất ngờ nghiêng đầu một chút, nhìn em với vẻ mặt tò mò.

"nhưng này, lát nữa em có thời gian rảnh chút không ? hay là mình đi uống chút gì đi ? anh biết một quán gần đây rất ngon."

Yeona hơi ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của anh, nhưng lại thấy vui vì anh muốn dành thời gian cho mình.

"dạ, em cũng đang định tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. đi cùng anh thì tuyệt quá."

hội nghị hôm nay đã kết thúc, anh dẫn Yeona ra khỏi không gian ồn ào của hội nghị, cả hai bước ra ngoài trời, hít thở không khí trong lành của Gyeongju. Yeona cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết khi đi bên cạnh anh. Hoseok luôn mang đến cho em cảm giác thoải mái và an toàn, điều mà em hiếm khi có được trong cuộc sống đầy áp lực của mình.

"em có cảm thấy khó khăn gì trong việc nghiên cứu không?"

Hoseok hỏi khi cả hai đã ngồi xuống bàn trong một quán cà phê ấm cúng, tách cà phê trước mặt tỏa khói nhẹ.

"khó khăn thì có, nhưng em luôn cố gắng từng ngày. nghiên cứu y học rất khó, nhưng em biết đó là con đường mình đã chọn, và em không hối hận."

Hoseok gật đầu tán thành, ánh mắt anh sáng lên niềm tự hào khi nghe em nói vậy.

"anh rất ngưỡng mộ sự quyết tâm của em. không phải ai cũng dám theo đuổi con đường này với tất cả trái tim như em đâu."

Yeona nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự chân thành từ lời nói. em biết Hoseok luôn là người hiểu và ủng hộ mình, từ lần đầu biết đến nhau cho đến bây giờ. trong khoảnh khắc đó, giữa không gian ấm áp và bình yên, Yeona nhận ra rằng Hoseok không chỉ là một người anh hay một người tiền bối tài năng, mà còn là người mà em có thể tin tưởng, chia sẻ mọi điều.

Hoseok mời Yeona thưởng thức món cà phê đặc biệt của quán, trong khi Yeona cảm thấy thư giãn hơn hẳn so với không khí căng thẳng ở nơi thí nghiệm. họ trò chuyện về những nghiên cứu mới nhất và những khám phá trong lĩnh vực hóa học. không khí giữa hai người nhẹ nhàng và thân mật, tạo nên một bầu không khí thoải mái và dễ chịu.

khi Yeona cười với Hoseok về một câu chuyện vui, ánh mắt Hoseok nhìn cô với sự trìu mến, sự quan tâm và ủng hộ rõ ràng. đối với Yeona, Hoseok là một người thầy và bạn, người luôn sẵn sàng hỗ trợ và khuyến khích em trong học tập và sự nghiệp.

tuy nhiên ở phía xa kia, Yoongi vẫn lặng lẽ đứng đó, đôi mắt không rời khỏi Yeona. hắn quan sát từng nụ cười của em, từng cử chỉ nhỏ nhặt mà Hoseok dành cho. sự ghen tuông dâng trào trong hắn, mỗi khi thấy Hoseok nhìn vào mắt Yeona, Yoongi cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim hắn.

cuối cùng khi thời gian trôi qua và buổi trò chuyện kết thúc, Hoseok đứng dậy và cùng Yeona ra ngoài, lòng tràn ngập sự biết ơn và vui vẻ. em không nhận ra rằng có một người đang theo dõi mình từ xa, tâm trí em vẫn đắm chìm trong những gì đã trải qua trong buổi gặp gỡ này.

Hoseok đưa Yeona đến cổng khách sạn, cả hai đều cười nói vui vẻ và có vẻ như buổi tối này đã làm em quên đi phần nào sự căng thẳng.

"cảm ơn tiền bối, hôm nay thật tuyệt. em rất vui khi được gặp lại anh và trò chuyện như vậy"

"rất vui vì em cảm thấy như vậy. nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngần ngại gọi cho anh nhé"

sau khi chia tay Hoseok, Yeona trở về phòng. trong khi em đang thư giãn và chuẩn bị cho ngày tiếp theo, Yoongi lặng lẽ tiếp cận khu vực khách sạn. hắn đứng ở một khoảng cách xa, quan sát em từ ngoài cổng khách sạn, ghen tuông và bất an khi thấy Yeona đang cười vui vẻ và trò chuyện thân mật với Hoseok.

__

ba ngày nhanh chóng trôi qua, đối với em mà nói từng giây phút ở nơi đây em luôn trân trọng. từ những bài học từ chuyên gia, hay những buổi đi chơi đi ăn cùng Hoseok khiến em nảy sinh tình cảm. tất cả đều quý giá mà có lẽ chẳng thể dễ dàng có được.

khi trở về Seoul, cảm giác trở về căn biệt thự lớn không dễ chịu chút nào. Yeona nhận ra rằng sự tự do ngắn ngủi của mình đã kết thúc, và giờ đây cô phải đối diện với Yoongi, người chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi về chuyến đi của em.

cửa xe mở ra, Yeona bước vào căn biệt thự với hành lý trên tay. trong căn phòng khách, Yoongi đang ngồi ở ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng của hắn không rời khỏi trang sách, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức ngẩng lên.

"con đã về rồi à ?"

giọng Yoongi trầm và lạnh lùng, không có dấu hiệu của sự vui mừng hay quan tâm. Yeona cảm thấy một nỗi hồi hộp khi nhìn thấy hắn, biết rằng cuộc trò chuyện này không thể tránh khỏi.

"vâng, con đã về."

Yeona trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh và lịch sự.

Yoongi đứng dậy và bước về phía em, ánh mắt hắn sắc bén, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn sau vẻ ngoài bình thản của Yeona. hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em, giọng nói nghiêm khắc.

"chuyến đi của con thế nào ? con có thể kể cho ta nghe về những gì đã xảy ra không ?"

Yeona cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.

"chuyến đi rất thành công. con đã tham gia vào nhiều hoạt động thí nghiệm và học hỏi được rất nhiều từ các chuyên gia. mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ."

"con đã gặp ai ở đó ? có ai đặc biệt không ?"

"dạ cũng bình thường ạ."

"bình thường nhưng lại không xa nhau một giây, nhỉ ?"

ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi em, còn Yeona lại lãng tránh đi.

"tiền bối Jung, gọi nhau thân mật như vậy mà bình thường sao ?"

"chỉ là gặp lại người bạn của con thôi mà."

"ta đã nói, dù con ở đâu và làm gì ta đều sẽ biết. vì thằng nhãi đó mà quyết tâm đi đến cái nơi xa xôi hẻo lánh đó sao. sức chịu đựng của thằng này là có hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro