07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tay bế xóc thân nhỏ lên vai, chắc kiêng nể lại ném mạnh bạo lên chiếc giường lớn. hắn như con thú khoá cửa phòng rồi kéo chiếc thắt lưng da ra.

từng tấc thịt trắng ngần của em rồi cũng chuyển sang màu đỏ, gần như rướm máu, bên dưới là từng hạt nước mắt đang lăn dài trên má em.

"vậy nói cho ta nghe, con đã làm gì khác ở Gyeongju ?"

Yeona nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Yoongi khiến em khó mà thở nổi. em biết hắn không dễ dàng tin bất cứ điều gì, nhưng vẫn cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh.

"con chỉ làm theo kế hoạch của nhà trường. con không làm gì sai cả."

Yoongi nhìn chằm chằm vào Yeona, đôi mắt như muốn xuyên thấu vào tâm trí của em. hắn không hề tỏ ra hài lòng với câu trả lời.

"Hoseok ? con đã dành bao nhiêu thời gian với nó ?"

câu hỏi của Yoongi khiến không khí như đông cứng lại. em biết hắn đã theo dõi, và việc phủ nhận chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

"con chỉ đi ăn uống và trò chuyện về công việc. không có gì hơn."

"Hoseok... ta đã nghe nhiều về nó."

Yoongi nói, giọng điệu đầy mỉa mai.

"một người rất tài giỏi, phải không ? nhưng con nghĩ ta sẽ để yên khi hắn lại gần con như vậy sao ?"

"không phải như chú nghĩ."

"đừng dối ta."

hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói thấp và đầy đe dọa.

"ta đã theo dõi con, từng bước một. con nghĩ rằng ta không biết gì sao ?"

Yeona cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. em biết rằng Yoongi luôn theo sát em, nhưng việc hắn thừa nhận rằng đã theo dõi em trong suốt chuyến đi khiến em không khỏi rùng mình.

Yoongi khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt hắn. không nói nữa mà tiến đến đôi môi đang run bần bật ấy. cũng không nhẹ nhàng như lần đầu, hắn mạnh bạo nhấn chặt vào sâu nhất có thể, gần như nuốt trọn em. hai lưỡi cuốn quýt lấy nhau gần chục phút, đến lúc em gần như hết hơi thở.

xong nụ hôn sâu thì trên thân cũng không còn lấy một mảnh vải, đôi tay tinh nghịch đã lột sạch từ khi nào rồi. đừng đường cong sắc nét gần như hoàn hảo tuyệt đối, hắn không thể rời mắt mà chằm chằm nhìn như tấm tắc khen ngợi.

hơi thở khó khăn dần được bình phục, tên cầm thú ấy lại tiếp tục, ở dưới cũng không yên mà đụng đến nơi nhạy cảm. với sức của em thì chẳng thể làm gì hắn, thà là nằm ngoan ngoãn để lấy sức !

cả thân thể như có nguồn điện lạ chạy qua, cành né tránh hắn càng thích thú, hết chạm nơi này đến sờ nơi khác. hai bên nhũ hoa vì được vuốt ve mà cũng cương cứng lên biểu tình.

sau cùng chỉ là những lời van xin vô bổ, trước mặt em là thứ côn thịt đầy gân kia, mặt mũi lem nhem toàn nước mắt giờ lại đầm đìa hơn khi thấy thứ kia. nó chẳng chờ đợi gì mà đâm sâu vào bên dưới mặc cho em có đau đớn đến mức muốn ngất lịm đi.

một lần, rồi hai lần, cuối cùng là bốn tiếng không ngừng nghỉ. trên giường toàn là thứ hắn bắn ra cùng dính quyện một chút máu đỏ, nhưng đây là thứ hắn hài lòng nhất. toàn thân chằn chịt vết hôn, cắt, vết thắt lưng quất vào, tất cả đều hiện rõ trên thân nhỏ ấy. giọng em vậy mà cũng khàn đi bởi tiếng khóc và những lời van xin vô ích. chính hắn đưa em đi tắm rồi tự thay sang ga giường mới, đôi mắt em nhắm nghiền đến hơn chín giờ tối.

__

Yoongi, với tính chiếm hữu cực đoan của mình đã nhốt Yeona vào một căn phòng tối và bụi bặm ở cuối dãy hành lang của biệt thự. đây là nơi bị lãng quên, chẳng ai lui tới, ngay cả người giúp việc cũng không dám vào vì căn phòng đầy mạng nhện và ẩm mốc.

Yeona bị đẩy mạnh vào căn phòng, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh mịch. căn phòng nhỏ hẹp, bốc lên mùi ẩm mốc và không có bất kỳ tia sáng nào lọt vào. Yeona quờ quạng trong bóng tối, tìm một góc để dựa lưng vào, nước mắt không ngừng rơi khi bản thân mình đã, đang và sắp trải qua điều gì. đứng giữa không gian lạnh lẽo, đôi mắt mở to nhìn về phía cửa, nơi Yoongi đang đứng, ánh mắt hắn lạnh lẽo và đầy vẻ chiếm hữu.

"chú...con xin chú mà..."

Yeona run rẩy hỏi, giọng cô yếu ớt vang lên trong căn phòng trống trải.

Yoongi không trả lời ngay, hắn đứng lặng nhìn em, ánh mắt không chút cảm xúc. rồi sau một hồi im lặng, hắn cất giọng trầm thấp, nhưng đầy sự đe dọa.

"ta đã cảnh cáo con rồi, phải không ? nhưng con không nghe lời."

Yeona siết chặt hai bàn tay, cố gắng giữ cho mình không gục ngã trước những lời nói ấy.

"chú đang hiểu lầm... con không làm gì sai cả. con đã không làm gì quá đáng. một chút tự do...con không có sao ?"

Yoongi tiến lên một bước, giọng hắn càng lạnh hơn.

"tự do ? tự do để làm gì ? để chạy trốn khỏi ta, để gặp tên đó sao ?"

hắn cúi người xuống, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu vào tâm trí Yeona.

"Hoseok...nó quan trọng với con đến mức con phải đến Gyeongju để gặp nhau, đúng không ?"

"không phải như vậy !"

Yeona bật khóc, em lắc đầu, nhưng lời nói không thể chạm đến Yoongi.

"chú đang nghĩ quá xa rồi, con không có ý định phản bội chú !"

Yoongi cười nhạt, đôi môi cong lên, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.

"phản bội ? con không phản bội ta, nhưng con đã quên mất rằng ta là người kiểm soát cuộc đời con. ta đã cho con tất cả, và bây giờ, ta sẽ không để con thoát ra dễ dàng như vậy."

hắn đứng dậy, bước lùi lại và nhìn Yeona như một kẻ thẩm phán lạnh lùng trước bị cáo.

"từ giờ phút này, con thuộc về ta, và con sẽ không có bất kỳ sự lựa chọn nào nữa."

cánh cửa đóng sập lại.

tiếng cửa gỗ cọt kẹt khép lại, và âm thanh chìa khóa xoay trong ổ khóa vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như một bản án đóng kín cuộc đời cô trong bóng tối. sự hoảng sợ bao trùm lấy em.

__

không thể biết được thời gian trôi qua như thế nào vì căn phòng không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa rọi vào mỗi khi Yoongi hoặc người giúp việc đến đưa thức ăn. nhưng thức ăn cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là những mẩu bánh mì khô và nước lạnh.

hay cách để nhận thức thời gian là về đêm Yoongi lại mang em ra như món đồ chơi tình dục, sau đó lại nhét vào cổ họng khô khốc những thứ thuốc tránh thai, xong việc lại ném em vào căn phòng này. bây giờ hắn thực sự đã bộc lộ ra bản chất của mình.

không có gì để làm ngoài việc ngồi một chỗ trong bóng tối, Yeona cảm thấy tâm trí mình dần trôi vào vực thẳm của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. thỉnh thoảng, em nghe thấy tiếng bước chân xa xa của Yoongi, như thể hắn đang đi qua căn phòng, nhưng không bao giờ dừng lại. đôi lúc, em còn nghe thấy tiếng cười ma quái vang vọng qua hành lang, khiến em không khỏi rùng mình.

ngày qua ngày, căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn. bụi bám vào từng kẽ tay, từng sợi tóc của em, cảm thấy như mình đang dần bị nuốt chửng bởi căn phòng này. không có bất kỳ sự thoải mái nào, không có tiếng động từ thế giới bên ngoài, chỉ còn lại bóng tối và sự cô đơn.

mỗi lần cửa mở, hy vọng thoát ra của Yeona lại lóe lên, nhưng rồi bị dập tắt khi Yoongi chỉ xuất hiện để kiểm tra em với đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn cô như thể cô là một món đồ bị hắn sở hữu hoàn toàn.

thời gian trong căn phòng tối đó kéo dài như vô tận. Yeona không thể nhớ được bao nhiêu ngày đã trôi qua, nhưng cô biết một điều, em không thể chịu đựng thêm được nữa.

__

tháng 12, trời lạnh như xé từng tấc thịt. gió rét len lỏi qua từng khe cửa, thấm sâu vào căn phòng bỏ hoang, nơi Yeona bị nhốt. em chỉ có duy nhất một chiếc váy ngủ mỏng manh, không đủ để chống chọi với cái lạnh buốt giá. căn phòng bụi bặm, ẩm mốc này không có bất kỳ thiết bị sưởi ấm nào. cơ thể Yeona dần mất cảm giác, cố gắng thu mình lại trong góc tường hòng tìm chút hơi ấm còn sót lại. nhưng tất cả vô ích.

em ngồi đó, đôi mắt mờ đi, cảm giác đói và khát dần biến mất. sự lạnh giá bủa vây lấy cả thân thể lẫn trí óc, từng hơi thở trở nên nặng nề, chậm chạp. trong giây phút đó, mọi thứ trở nên mơ hồ, Yeona cảm thấy mình như lơ lửng giữa thực và mộng.

gió rét len lỏi qua khe cửa, từng đợt như muốn xuyên qua mọi lớp tường để đánh thẳng vào người rm. đôi môi tím tái, bàn tay nhỏ bé đã mất cảm giác, Yeona hít thở khó nhọc, cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng từng cơn rét buốt đang dần đánh gục sức chống cự cuối cùng.

"chú... xin chú..."

giọng em yếu ớt, run rẩy, đôi mắt cố gắng hướng về phía cửa như thể Yoongi có thể nghe thấy mình.

"chú thả con ra... con không chịu nổi nữa..."

mỗi lời nói phát ra như một lời van xin tuyệt vọng, nhưng căn phòng tĩnh lặng chỉ đáp lại em bằng sự lạnh lẽo đáng sợ.

Yeona gục đầu xuống, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn.

"con sai rồi... nhưng xin chú đừng nhốt con ở đây nữa..."

nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô không còn cảm thấy được sự ấm áp của chúng. toàn bộ cơ thể như đóng băng, và Yeona cảm thấy mình đang dần rơi vào một trạng thái mơ hồ, lơ lửng giữa sống và chết.

từng nhịp đập trái tim trở nên mơ hồ, ánh sáng trong đôi mắt em dần tắt, và cuối cùng, Yeona mất dần ý thức, ngất lịm đi trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo đó.

_____















(05.09.24) tui là Cas đây. tâm sự mỏng xíu về Chap này.

tui cũng thấy khá hụt hẫn về cảnh H vì nó chỉ vỏn vẹn 500 từ thui. mới đầu tui còn dự tính truyện này sẽ không đi quá sâu vào những phân cảnh như vậy, nhưng không có cũng hơi thiếu thiếu nhỉ.

1 phần là vì lần đầu viết nên tui hơi ngại tay, phần nữa là tui muốn đẩy nhanh tình huống vì những phần sau hấp dẫn lắmmm nên tui sợ mấy bà cứ đọc 1 cảnh hoài sẽ chán.

có gì mấy bà cho tui xin ý kiến chỗ này để tui sửa chữa nha ~~

upload 18.09.24 - done chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro