Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lát nữa tan ca em thích ăn gì? Ta sẽ đi ăn cùng nhau.

- Em thì sao cũng được, tùy sếp thôi, hay mình đi ăn món sếp thích nhỉ?!

- Nếu em đã nói vậy thì cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ không làm em thất vọng! 

----------------------

- Tan ca rồi, em chuẩn bị đi, tôi sẽ chở em đến một nơi thật thú vị tối nay.

- Em đang nóng lòng lắm rồi đây.

- Tôi đợi em ở garage nhé. Nhớ là tôi không thích chậm trễ đâu.

- Vâng ạ, em sẽ xuống ngay đây.

Yoongi để lại một nụ cười khá ôn nhu rồi hiên ngang mở cửa bước ra ngoài, Jimin thì lăng xăng sắp xếp dọn dẹp tư liệu giấy tờ trong văn phòng rồi cũng vào vệ sinh rửa mặt, đứng trước chiếc gương trong toilet, cậu nhìn vào bản thân và thầm nghĩ:"Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên, mình phải thật chỉnh chu mới được." Nghĩ một lúc, cậu lôi một số mĩ phẩm trang điểm dành cho nam trong cặp táp của mình ra và nhẹ nhàng tô điểm lên diện mạo mình. Một chút gel vuốt tóc, mát xa lên mái tóc màu nâu gỗ trông thật tinh tế, đánh một ít phấn nền cho gương mặt thêm trắng trẻo, kẻ lại đôi chân mày thêm sắc sảo, và hơn hết là tô một ít son màu cam coral- một màu son Yoongi vô cùng yêu thích, chính anh cũng đã tặng Jimin cây son màu này vào dịp sinh nhật năm ngoái của cậu, đôi môi của Jimin đặc biệt có sức quyến rũ hơn cả với màu son độc lạ này hơn hẳn những màu bình thường khác. Cuối cùng là tăng thêm sự tao nhã với mùi hương orange blossom của thương hiệu nước hoa Jo Malone đắc đỏ, Jimin chỉ sau 5 phút đã trở nên lịch lãm cuốn hút đến lạ, cậu bước ra với dáng vẻ tự tin như sắp tham dự thảm đỏ của một sự kiện lớn, vừa ra khỏi văn phòng Phó chủ tịch thì ngay lập tức bị nàng Jisoo chặn lại "thăm hỏi":

- Ôi trời, cái gì đây, hôm nay có hẹn ai đi ăn tối à, ăn mặc trang điểm bảnh bao thế?

- Mình đi ăn tối với người quen thôi, không có gì đâu a.

- Thôi đi ông, tui với ông làm bạn đã bao năm rồi, chẳng lẽ lại không biết, người nào may mắn đến độ lọt vào mắt xanh của Park Jimin thế này?

- Mình đã nói là đi ăn với người quen thôi mà. Cậu đùa hoài.

- Nói thật đi không thì không yên với tui đâu ông tướng, các nhân viên ban thư ký đều tụ tập xung quanh đây, chỉ cần tui hô một tiếng là họ ùa ra hỏi thăm cậu liền đấy?

- Thôi mà, mình xin lỗi, cho mình "qua ải" đi, mình sắp trễ hẹn rồi, ngày mai mình hứa sẽ nói thật cho mọi người.

- Biết vậy có phải tốt hơn không hehe. Nói là phải giữ lời đấy. Cậu qua ải rồi đó.

Nói rồi cô nàng cười tủm tỉm xoay bước ra về với bộ dạng hết sức "đen tối" khiến Jimin hơi rùng mình :))). Cậu thấy cô đi xa thì thở phào nhẹ nhõm, liền nhanh chân chuồng khỏi đây bằng cầu thang bộ dẫn xuống garage. Đúng như dự đoán, Sếp Min đang có vẻ khó chịu vì cậu lại trễ giờ.

- Em xin lỗi sếp, em lại trễ...

Không hiểu vì sao, Yoongi từ nãy đến giờ đều cảm thấy hơi nóng giận vì Jimin lại mắc lỗi, nhưng giờ đây nhìn thấy người con trai này với dáng vẻ chỉnh chu lại bị một sức hút nào đó nuốt mất lý trí. Anh nhìn ngắm cậu trợ lí chăm chăm không chớp mắt, một lúc lâu, Jimin lên tiếng lại khiến anh giật bắn mình tỉnh lại:

-Sếp không định đi à, cũng sắp trễ rồi đấy.

- Ừ đi thi đi...

Yoongi ngượng ngùng gãi đầu liền phóng xe đi thẳng. Chiếc Mercedes Benz đen bóng nhá đèn rồi lướt đi nhanh vun vút, vượt qua những con phố xa hoa, ánh đèn rực rỡ làm Jimin không khỏi thích thú, cậu chăm chú ngắm nhìn ánh đèn đường lấp lánh của thành phố từ bên trong cửa kính mà quên mất rằng người lái xe lại chỉ chăm chú nhìn ngắm cậu bên cạnh. Cảm giác của chính cậu và Yoongi lúc này ắt hẳn sẽ giống nhau, đây là buổi tối đặc biệt đáng nhớ mà cậu với anh đã tiến tới một mối quan hệ mới, họ chính thức hẹn hò. Buổi tối này giá trị và ý nghĩa hơn hẳn những buổi tối bên nhau khác của họ, giờ đây họ đã có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình dành cho người kia như một cặp tình nhân đích thực mà không hề ngại ngùng theo vai trò sếp tôi thường ngày, không gian vô tình im ắng lạ, Jimin sau khi đã thỏa mãn với đường phố rực rỡ thì bấy giờ mới chú ý đến người yêu của mình, tuy vậy cậu vẫn chưa quên được cách xưng hô trong công việc:

- Bao lâu nữa chúng ta sẽ tới vậy thưa sếp?

- Em vừa gọi anh là gì vậy Jiminie? Hết giờ làm việc rồi mà.

- Ơ em... em xin lỗi.

- Có thể gọi anh ngọt ngào hơn được không?

- Min Yoongi.

- Em gọi đây là sự ngọt ngào đó hả. Min Yoongi super moe hoặc Yoongi cục cưng của Jimin xem nào! =]]]] (Tôi không tin đây là Min Tổng tài =]]).

- Anh cứ đùa mãi, 27 tuổi rồi đấy chứ còn nhỏ đâu.

- Anh chỉ đùa với người anh yêu, không ai khác ngoài em.

Dù cho Yoongi có cười thích thú tỏ ý trêu ghẹo cậu thì câu nói vừa nãy của anh vẫn khiến Jimin cảm động trong thâm tâm, đúng là định mệnh sắp đặt, nếu cậu không một mực xin vào tập đoàn này thay vì những nơi khác như LOVE hay JDANCE đầy tiếng tăm , nếu không may mắn được trúng tuyển vào vị trí trợ lí Phó chủ tịch và nếu lỡ cậu từ bỏ không theo đuổi tình yêu của mình thì hạnh phúc của hôm nay làm sao mà chạm tới được. Jimin từng không nghĩ tới việc Yoongi cũng từng có tình cảm với cậu, làm sao mà một người như anh ấy lại thích một người thấp kém như cậu? Trong khi ngoài kia hàng tá cô gái xinh đẹp tài giỏi đều xếp hàng để được ngồi vào vị trí phu nhân của Yoongi như thế này. Có những điều dù cố tìm hiểu nhưng Jimin cậu vẫn không lý giải được, mà việc cậu suy nghĩ hiện tại là cậu đang tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu mà bao người ao ước, thế là đủ rồi... Một lúc sau, Yoongi đỗ xe vào một garage khá lớn nào đó mà Jimin hiện tại không hề nhận ra hai người hiện tại đang ở đâu. Xong xuôi, anh nhanh chóng tháo đai an toàn và xuống trước, cậu thấy vậy cũng định xuống nhưng không hiểu sao lại mở cửa không được, cố loay hoay một hồi thì chiếc cửa xe đã mở ra, nhưng là do Yoongi mở và tiến tới bế xốc cậu lên làm Jimin đôi chút hoảng sợ:

- Min Yoon... Yoongi, anh đang... làm gì... đấy? Rủi ai nhìn thấy thì sao?

- Em nghĩ anh để họ nhìn thấy à? Nơi đây xung quanh đều là người của anh, em cứ yên tâm, nơi này bây giờ là của riêng hai ta.

Yoongi bế cậu theo dáng hoàng tử- công chúa và cứ thế một mạch bước thẳng vào thang máy ung dung tự tại, trong góc tối của garage, có một ánh đèn nhấp nháy hướng về phía hai người, sau một lúc khi thấy họ đã vào trong thang máy, một tiếng nói trầm ấm khá quen thuộc phát ra:

- Thưa sếp, em đã có bằng chứng, kế hoạch bước đầu thành công.

- Tốt lắm, cứ tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, cảnh giác trước tay chân của hắn ta. Khi nào xong việc em sẽ có thưởng.

- Cảm ơn sếp, em hứa sẽ làm tốt công việc này.

- Cúp máy đi, kẻo có người biết, nhớ những gì tôi dặn...

------------------

- Em thích nó chứ. Tất cả sự chuẩn bị này là dành cho em đấy.

- Ôi thật bất ngờ, anh làm em cảm động thật đấy.

- Cảm động thì đêm nay phải trả đủ đấy nhé!

- Cái tên này, sao anh lại nghĩ đến chuyện đó lúc này chứ.

- Ra bàn ăn tối rồi nói chuyện tiếp.

Hiện tại hai người đang ở trên sân thượng của một nhà hàng 5 sao, Yoongi đã bao cả nhà hàng trong buổi tối này để hai người có không gian riêng tư cho ngày đầu tiên hẹn hò của họ. Một không gian tràn ngập màu sắc hoa cỏ đủ loại đủ hương thơm, một chiếc bàn ăn sang trọng thịnh soạn cùng đầy đủ thức ăn, rượu vang, đèn nến. Mọi thứ diễn ra ở đây như lần đầu tiên Park Jimin cậu được chiêm ngưỡng và cậu thực sự ấn tượng với nó, chắc chắn đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người và Jimin nghĩ không còn gì hạnh phúc những thứ ở thực tại nữa. Họ ngồi vào chiếc bàn đó, nhìn sâu vào đôi mắt nhau như không có giới hạn, cả hai đều tỏ vẻ vừa thích thú vừa ngại ngùng e thẹn như cặp vợ chồng mới cưới chuẩn bị động phòng đêm tân hôn :))

- Em ăn đi, kẻo nguội hết.

- Anh cũng vậy...

- Hôm nay là ngày gì em biết không?

- Ngày đầu tiên hai ta hẹn hò?

- Và kỉ niệm 4 năm em trở thành trợ lí của anh, là người bên cạnh chăm sóc anh thời gian qua. 4 năm anh khiến em chịu nhiều tổn thương rồi, hãy để từ giờ anh sẽ bù đắp mọi lỗi lầm nhé?

- Yoon... Yoongi...

- Em đang khóc đấy à? Không được rơi nước mắt vào những dịp như vậy chứ, anh không thích người khác khóc trước mặt mình.

- Em... em xin lỗi... 4 năm qua em cũng nhiều lần trở thành gánh nặng của anh... em vô dụng quá...

- Đừng nói nữa.

- Yoongi... Umm......

Một nụ hôn chớp nhoáng khiến Jimin giật mình, nhưng sức hút của nó đã lấy đi lý trí cậu và Jimin hoàn toàn bất lực không thể kháng cự.
Cậu say mê chìm đắm trong dục tưởng cho đến khi Yoongi ngừng lại mới thôi.

- Nếu em còn nghĩ xấu về bản thân mình, thì anh sẽ không tha cho em.

- Em biết lỗi rồi. Em sẽ không như vậy nữa.

Một buổi tối ấm áp của hai chàng trai tuấn mã phong lưu, tuy vậy xen lẫn trong không gian thú vị ấy vẫn còn ẩn hiện một bóng người với mưu đồ không mấy tốt đẹp, đã có kẻ đột nhập vào đây từ trước và hắn ta đang ghi lại tất cả khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào của cặp tình nhân với ý đồ xấu xa nào đó.

- Các người sẽ phải thất bại trước Taehyungie mà thôi, lũ ngu ngốc.

-----------------

Sau một buổi tối ấm cúng, giờ đây cặp tình nhân đang ngồi tựa vào vai nhau nơi ban công thoáng đảng của sân thượng, họ dành cho nhau hơi ấm của tình yêu, cùng ngắm nhìn xa xăm vào chốn thành phố phồn hoa rực rỡ ánh đèn, bất chợt, giọng nói ấm áp của Yoongi khẽ vang lên bên tai Jimin:

- Em thích những thứ này chứ? Có điều gì không ưng ý sau hôm nay không?

- Nếu có điều gì em không ưng ý, cũng chỉ là em không hoàn thành như kỳ vọng của anh, còn lại mọi thứ thật tuyệt và chắc chắn buổi tối này sẽ là buổi tối đáng nhớ nhất của em.

- Jimin của anh... Anh... yêu em...

Dường như không thấy sự hồi âm, Yoongi khẽ gọi:

- Park Ji... Jimin? Jimin? Cái cậu này, ngủ mất rồi à...?

Yoongi không thất vọng mà khẽ cười ôn nhu, anh nhẹ nhàng lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc óng ánh tự mình đeo lên cổ Jimin, màu sắc lấp lánh ánh bạc của sợi dây chuyền khi đeo vào cần cổ trắng ngần của cậu tỏa ra một sức hút hấp dẫn mà vô tình làm tim Yoongi hẫng đi một nhịp, anh rất hài lòng về điều này và có vẻ Jimin có chút phản ứng trước động thái của người bên cạnh dù cậu có chợp mắt, cậu nở một nụ cười duyên dáng và hành động ấy có hiệu quả làm tác động mạnh mẽ tới Yoongi, anh vô thức siết chặt vòng tay của mình và cảm giác của anh lúc này như cậu và anh đã hòa làm một dưới bầu trời lấp lóe ánh sao đêm. Một giọt lệ vương vấn trên khóe mắt của chàng doanh nhân 27 tuổi đang chìm đắm trong tình yêu, tuy vậy anh vẫn nở nụ cười thật mãn nguyện và anh thầm nghĩ có lẽ anh đã không hề sai lầm khi đặt trái tim mình cho cậu trợ lí họ Park đang dựa vào vai anh này.

- Em vất vả rồi, cảm ơn em vì tất cả tình yêu và sự tin tưởng dành cho tôi. Từ giờ em không cần phải lo lắng, có tôi ở đây bảo vệ cho em, tôi nguyện yêu em trọn kiếp này, Park Jimin của tôi...

---------------

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến Daegu để tham khảo mô đất này chứ?

- Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng xem xét và phân chia ranh giới cho các công trình của công viên.

- Vậy ta sẽ hẹn nhau tại đó vào giờ nào ạ, thưa Phó chủ tịch Min?

Yoongi nghe vậy thì quay sang to nhỏ với cậu trợ lí, sau một lát Jimin cũng lên tiếng:

- Chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào 9h sáng mai thưa Phó chủ tịch Kim. Hy vọng các ngài cũng sắp xếp sớm để chúng ta có thể tiến hành công việc thật suôn sẻ.

- Được thôi. Chính tôi là người đề nghị mối hợp tác này, chúng tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Mong ngài Min và trợ lí Park cứ an tâm.

- Nếu vậy thì chúng tôi xin phép, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp? 

Yoongi thở nhẹ một hơi rồi cũng định hoàn tất cuộc bàn bạc, dự án lần này khiến anh vất vả mấy ngày liền rồi. Mong là sẽ thành công như mong đợi, dù sao mảnh đất Daegu- quê hương của anh có được một nơi giải trí vui chơi quy mô lớn cho trẻ em cũng là ước mong lúc nhỏ của anh, dốc sức cho nó cũng chẳng phải điều gì khó hiểu.

- Vậy tôi cũng xin về trước, tôi cũng còn cuộc họp hội nghị ở tận Busan trong chiều nay. Chào ngài, chào trợ lí Park.

- Trợ lí Park, tiễn khách rồi hẳn trở lại văn phòng.

- Thôi không sao. Trợ lí Park nếu có việc bận xin cứ tự nhiên, chúng tôi có thể tự về.

- Không việc gì phải ngại, đây là trách nhiệm của tôi, xin mời các ngài.- Jimin cúi đầu chào và đưa tay mời khách.

- Nếu vậy phiền trợ lí Park rồi...! 

Taehyung nở nụ cười ôn nhu bí ẩn dành cho Jimin một cách khó hiểu, điều đó không thoát khỏi tầm mắt của thư kí riêng họ Jeon theo cùng hắn trong cuộc gặp lần này, Jungkook cậu không thích Taehyung dành những sự thích thú cho bất cứ ai khác, kể cả không dành cho cậu thì cũng không một ai có thể thay cậu nhận lấy nó. Jimin dường như chẳng quan tâm đến việc đó và vẫn ung dung bước đi. Sau một lúc, Taehyung dừng lại và bảo cậu:

- Trợ lí Park có thể quay lại, rất cảm ơn vì đã tận tình với chúng tôi.

- Nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng chẳng cần theo tiếp, vậy xin phép ngài tôi đi trước.

 Nghe xong câu chào ấy và nhìn theo bóng lưng cậu trợ lí nhỏ nhắn sải bước quay lại. Taehyung vẫn thể hiện cái điệu cười bí ẩn một lần nữa, và vẫn như cũ, Jungkook vẫn để ý đến nó.

- Thưa sếp, ta về thôi, cuộc họp hôm nay ở Busan với bên ECLIPSE rất quan trọng. Ta không nên chậm trễ.

- Hmmm, tôi có chút việc cần nán lại đây, một lát tôi sẽ bảo ông Kang tới đón, cậu cứ về trước lo việc của mình.

- Sếp à... có chuyện... gì sao?- Jungkook thật sự lo lắng đến đỏ mặt, cậu đang nghĩ đến điều khác thay vì công việc mà Taehyung nhắc đến với mục đích ở lại đây.

- Không phải chuyện của cậu, từ khi nào cậu đã tập tính gặn hỏi tôi như thế?

Ánh mắt ôn nhu trìu mến lúc nãy dành cho Jimin và ánh mắt sắc đá lúc này cho Jungkook hoàn toàn trái ngược đến phát sợ, Taehyung rõ là có gì đó thật đáng ngờ, anh ta đang cố qua mặt cậu, vì cậu trợ lí họ Park kia sao?

- Vậy em... em về trước, sếp... bảo trọng.

Cậu cúi đầu chào, quay đi với một khối ấm ức trong lòng, dù cho không thể hiện ra bất cứ manh mối gì nhưng Jungkook chắc chắn đinh ninh về suy nghĩ của mình không sai, kết cuộc cậu vẫn phải chịu thua trước vị thế của anh ta dù không hề muốn. Taehyung thấy cậu đã đi rồi thì vui vẻ quay lại, dường như hắn ta đang nghĩ đến một thứ gì đó thích thú ra mặt:

- Jimin, em sẽ sớm thuộc về tôi...

.

.

.

---HẾT CHAP 3---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro