Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau quái quỷ đó lại đến, một lần nữa, không biết đây là lần thứ mấy rồi, Park Jimin thực sự muốn gục ngã, cậu đã đối diện với nó khoảng 6 tuần rồi. Cố nén sự dày vò ấy xuống và nuốt trọn viên thuốc, vẻ mặt cậu tái nhợt và xanh xao, vần trán ướt nhòa mồ hôi và tóc tai thì rũ rượi, cậu tự khen bản thân mình chịu đựng quá giỏi và người yêu cậu có lẽ chưa phát hiện ra chuyện này.

 Anh ta đang chìm vào giấc ngủ say, hẳn là đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp, nhìn cảnh tượng đó, cậu không muốn thốt lên một lời thậm chí một tiếng rên có thể sẽ phá hỏng giấc ngủ ngon của anh, khóe mi rưng rưng ngấn lệ, cậu nhẹ nhàng chôn vùi mình vào trong chăn, mong rằng hơi ấm của người đàn ông kia sẽ giúp cậu xóa nhòa cơn đau khốn khiếp này.

Hôm nay Yoongi có buổi hẹn cùng đối tác Kim Taehyung. Nhưng không hiểu sao Taehyung lại muốn gặp trợ lí Park trước giờ bắt đầu. Có lẽ hắn ta có vài công việc cần tham khảo trước với cậu.

- Xin chào ngài Kim, ngài hẹn tôi trước có việc gì ạ?

Kim Taehyung không có ý định sẽ chào hỏi lại, ung dung ngồi tựa lưng vào ghế rồi thản nhiên phà khói thuốc, cơn gió thoảng qua trong gian phòng vô tình khiến khói thuốc đó bay về hướng Jimin làm cậu cau mày khó chịu.

- Ngài Kim, tôi có sai không khi cho rằng ngài chào đón tôi như thế này thật khiếm nhã.

- Cậu không sai Park Jimin. Nhưng lại gây ra lỗi lớn rồi đó.

- Ý ngài là gì?

- Mời cậu ngồi, tôi sẽ không vòng vo đâu.

Jimin nghe theo, đặt chiếc cặp táp bên cạnh và ngồi xuống ghế đối diện. Cậu đưa đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương không chút ngần ngại, ánh mắt quyết đoán ấy vô tình làm Kim Taehyung cao hứng không thôi.

- Tôi thích cậu. Có thể hẹn hò cùng nhau không?

- Ngài đùa à.

Jimin cười, nụ cười này có phần khinh bỉ. Gì chứ, chiêu trò kinh doanh ở thương trường cũng dùng tình cảm mua chuộc được sao?

- Tôi đang nghiêm túc. Xin cậu thấu hiểu. Tôi không nói chuyện với cậu theo mục đích công việc. Cậu có thể gọi đây là thổ lộ tình cảm đi.

- Xin lỗi ngài. Nếu không có vấn đề gì về hợp đồng của SEESAW chúng tôi thì tôi xin phép về trước, tôi còn rất nhiều việc phải làm.

- Cậu là ai mà dám rời đi khi tôi chưa cho phép?

Kim Taehyung trừng mắt có vẻ rất nóng giận, trong thoáng đã dọa một phen khiến Park Jimin có chút sợ hãi. Nhưng Jimin cậu chưa từng thua ai trong bất kì cuộc ứng xử nào, không được để hắn ta nắm được điểm yếu của mình.

- Chúng ta quen biết nhau cũng vỏn vẹn 1 tháng rồi còn gì. Chẳng lẽ cậu nghĩ Kim Taehyung thích nói đùa sao?

- Thất lễ, xin lỗi ngài. Nhưng chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi không thể giải quyết.

- Thôi ngay cái cách nói chuyện máy móc đó đi. Tôi đang hỏi cậu, như hai người bạn quen biết nhau. Cậu có đồng ý hẹn hò cùng tôi không?

- Ngài gọi tôi là bạn nhưng lại muốn hẹn hò với tôi à?

Nụ cười khinh thường đó một lần nữa hé trên đôi môi quyến rũ của Park Jimin. Cậu nghĩ tên này chắc hẳn có toan tính gì đó, mà không gì khác là gây bất lợi cho Yoongi và SEESAW. Nếu được cậu sẽ dạy dỗ hắn ngay bây giờ luôn, Yoongi chắc chắn sẽ không bận tâm đâu.

- Cậu nên trả lời câu hỏi của tôi thay vì để tâm đến những việc nhỏ khác, tôi thường không kiên nhẫn với người khác đâu.

- Tôi từ chối. Xin lỗi ngài.

Jimin thản nhiên trả lời, gương mặt vẫn giữ được nét nghiêm nghị. Taehyung nghe xong câu từ chối lại không tỏ ra một chút tiếc nuối gì, hắn nở nụ cười bí ẩn rồi tung trước mắt Jimin một loạt tấm ảnh.

- Vì cậu đã có tình nhân nên từ chối tôi sao?

- Làm sao... làm sao anh có thứ này..?

Trên bàn giờ đây xếp đống lộn xộn những tấm ảnh chụp một cặp tình nhân đang vui vẻ hẹn hò thân mật, không ai khác ngoài Jimin và Min Yoongi. Cậu tá hỏa và xem kĩ lại từng tấm ảnh một, thì ra 1 tháng qua Kim Taehyung bí mật cho người theo dõi bọn họ, không xong rồi, Yoongi sẽ thua hắn ta mất.

- Park Jimin, sao sắc mặt cậu khác lúc nãy vậy?

- Kim Taehyung... Đồ hèn hạ...

- Thử nghĩ mà xem, nếu những thứ này được tung lên trang bìa. Chỉ trong vài ngày thôi, SEESAW của cậu và người yêu Min tổng sẽ tiêu tùng với mức cổ phiếu chạm đáy, cậu cũng biết thương trường khắc nghiệt ra sao với những thứ này rồi đấy.

Taehyung hả hê lắm, hắn cuối cùng cũng gỡ được cái mặt nạ nhạy bén quyết đoán của cậu trợ lí khó nhằn kia. Nét mặt lộ rõ sự sợ hãi, sụp đổ trong đôi mắt nâu tinh tế đó mới là thứ khiến hắn mãn nguyện.

- Nhưng đừng lo, tôi sẽ không để SEESAW rơi vào bế tắc. Vì Min tổng khi xưa là người mà tôi rất thần tượng kia mà.

- Anh muốn gì cứ nói... Đừng nhiều lời...

Jimin thực sự cáu. Tên này trông diện mạo tuấn khả đến thế lại dùng chiêu trò bẩn thiểu để hạ gục kẻ khác. Nhưng thật sự lần này không thực hiện điều kiện cho hắn thì Yoongi của cậu sẽ sụp đổ mất, cậu không thể tận mắt nhìn thấy Min Yoongi đón nhận thất bại, hơn cả là với chiêu trò hèn hạ thế này.

- Trở thành người yêu của tôi. Và tôi sẽ dốc sức giúp SEESAW vươn cao hơn nữa. Thay vì đạp đổ nó chỉ trong phút chốc...

.
.

------------------

Cuộc họp diễn ra suông sẻ, Min Yoongi không khỏi vui mừng vì sự nghiệp ngày càng thăng tiến từ khi liên kết với tập đoàn của Kim Taehyung. Hiện tại SEESAW đang trở thành bá chủ ở thị trường kiến trúc đô thị hóa của Hàn Quốc, dự án công viên giải trí ở Daegu diễn ra thuận lợi và anh mong rằng nó sẽ hoàn thành xong sớm để đúng vào dịp sinh anh năm tới, anh sẽ được cùng người yêu Park Jimin tận hưởng niềm vui đầu tiên ở đó.

Nhưng dạo gần đây, Park Jimin của anh lại ít hẹn hò với anh một chút, ít thân mật với anh một chút, thổ lộ tình cảm với nhau cũng ít đi một chút. Ngoài công việc ở công ty là đương nhiên phải thực hiện cùng nhau. Những giờ rãnh rỗi lại thấy cậu ấy có hẹn hay bận việc. Nào là gặp bạn cũ lâu năm, nào là cùng Jisoo đi dự tiệc, nào là bận với bản thảo dự án, bận 'hẹn hò' với cái máy tính hằng đêm không chịu 'chiều' anh chút nào. Yoongi ban đầu cũng thông cảm, nhưng điều đó lặp lại 1 tuần, 2 tuần, cũng gần 1 tháng nữa trôi qua. Họ yêu nhau chưa hết một mùa hè, vậy mà Jimin lại dành 1/3 thời gian đó để làm những chuyện khác thay vì vun đắp tình yêu cho anh. Jimin... chán anh rồi sao?

- Jimin này, tối nay hẹn ở công viên Joox nhé, đi ăn tối rồi đi xem phim.

- Xin lỗi, em có...

- Anh nghe câu xin lỗi nhiều rồi Jimin ạ!

Đặt sấp tài liệu gọn gàng xuống bàn, anh đứng phắt dậy lao tới ôm chầm lấy Jimin làm cậu giật mình đánh rơi ly nước vừa rót. Ôm một lúc rất lâu, cả hai như đắm chìm vào hơi ấm của nhau, Jimin không có hành động đáp trả, cũng chẳng ngăn cản Yoongi đang rải từng nụ hôn ngọt ngào lên vành tai trắng nõn xuống cần cổ thơm dịu của cậu. Đột ngột, Yoongi buông cậu ra, xoay người cậu lại và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia mà nghiêm túc.

- Em có chuyện gì sao? Tại sao gần đây lại tránh mặt anh nhiều đến thế? Anh đã làm gì không đúng sao?

- Không có. Em có tránh mặt anh đâu?

- Đã mấy tuần rồi ta không đi chơi cùng nhau đó. Em đừng nói đến công việc nữa. Rõ là em đang giấu anh chuyện gì phải không?

Jimin giữ im lặng, một lúc sau liền bỏ đi vào nhà vệ sinh mà không thèm trả lời câu hỏi của người yêu. Yoongi có vẻ hơi tức giận, anh tiến để cửa phòng vệ sinh gọi lớn, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy Jimin trả lời, càng lúc càng khó chịu, quyết định tông cửa vào thì chợt nghe tiếng điện thoại reo lên, anh dừng hành động của mình lại, quay sang rồi bước về hướng có tiếng chuông đó.

- Là điện thoại Jimin đây mà?

Yoongi cầm chiếc điện thoại lên, trong vài khắc liền phát hiện ra số điện thoại quen thuộc thường gọi cho người yêu mình trong suốt mấy tuần qua, số điện thoại này anh đã lưu từ sớm, đáng lẽ định gọi điều tra xem đây là ai mà dám "quan tâm" đến Park Jimin của anh nhiều đến thế, nhưng vì sợ Jimin buồn đành giữ im lặng, ngay lúc này đây Min Yoongi đang suy nghĩ có nên nhấc máy hay là không, quyết định cuối cùng là ấn nút trả lời và đưa lên tai nghe.

- Xin chào, Park Jimin đây ạ!

Tút tút...

Lạ nhỉ, vừa nghe giọng nói của Yoongi người đó liền cúp máy, rốt cuộc đây là ai, có quan hệ thế nào với Jimin chứ? Không chần chừ thêm, anh liền dùng điện thoại của mình gọi ngay cho người đó, nhưng chưa kịp thì Jimin đã rời khỏi nhà vệ sinh từ khi nào.

- Ban nãy em nghe có tiếng điện thoại mình. Là ai gọi đấy.

- Kim AhJae. Đó là ai vậy? Anh muốn biết về người đó.

Jimin giật lấy cái điện thoại mình trên tay Yoongi, bỏ đi một nước khiến Yoongi sôi máu mặt, anh liền chạy theo kéo ngược cậu lại rồi đẩy thật mạnh vào sofa, Jimin chưa kịp định hình thì đã bị thân ảnh kia đè lên lườm cậu chằm chằm với vẻ mặt hết sức đáng sợ. Là lần đầu tiên cậu chứng kiến Min Yoongi nổi giận với cậu. Khóe mi không tự chủ rưng rưng lệ trong vô thức.

- Tôi hỏi em. Người đó là ai?

- ...

- Đừng để tôi phải ra tay với người mà tôi yêu thương nhất...

Yoongi không kìm chế được giơ tay lên định đánh người bên dưới, Jimin hoảng hốt nhắm chặt mắt lại chịu đòn, nhưng lâu sau đó, cậu lại không cảm thấy gì nữa, Yoongi dừng cánh tay mình giữa không trung, anh nhìn cậu, với vẻ mặt đã nguôi ngoai vài phần, anh cố nén cơn tức giận, buông cậu ra, bình tâm ngồi lại nghiêm chỉnh, anh thở dài.

- Xin lỗi, anh đáng lẽ không nên hành xử như vậy...

- Anh đừng bận tâm nữa có được không..?

- Ý em là sao?

- Em có việc phải đi... Làm ơn để em đi...

Jimin lại một lần nữa trốn tránh Yoongi, lần này thì không thể che lấp cho lỗi sai của cậu, Yoongi đưa đôi mắt buồn thảm nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang vội rời xa anh và khép lại cánh cửa, trong lòng đau như có ngàn vết dao cứa mạnh, em ấy đi rồi, em ấy lại để mình ở đây với sự trống vắng, đi thật rồi...

Chúng ta trước đây chưa từng như thế này, em có biết không? 

.

.

.

.

----Hết chap 4----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro