cốc cốc cốc, ai gọi đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặt lưng xuống giường, miso hưởng thụ cảm giác an toàn đang ôm lấy mình. không cảnh giác, không ồn ào, không căng thẳng, chỉ đơn giản là một miso đang thư thái nhắm nghiền mắt để chìm vào giấc ngủ sâu tám tiếng.

một chú mèo con lông xù đáng yêu nhảy lên ngực hắn khi hắn vừa chợp mắt. khoé miệng hắn cong lên, rồi bất giác tạo thành một nụ cười, một nụ cười chân thực, một nụ cười không trải qua sự luyện tập.

thích thú vuốt ve lưng mèo con, sau đó hắn xoa đầu em. rồi giật mình rụt tay lại khi thấy máu đã lan đầy hai bàn tay từ khi nào.

hắn sững sờ nhìn mèo con sặc sụa máu, em nằm bẹp trên bụng hắn, đôi mắt ướt nhìn hắn xin sự cầu cứu. khi em mở miệng yếu ớt kêu cũng là lúc lưỡi em lại cứa vào lưỡi lam. bất lực nhìn em chết dần chết mòn trong chính vòng tay mình, hắn run rẩy nuốt nước bọt.

"hí hí hí hí mèo con kìa anh hai!"

vội ngẩng mặt lên, hắn thấy mình đang đứng đối diện hai anh em bệnh hoạn. trong màn đêm u tối, cái nụ cười ấy trở nên ám ảnh hơn cả.

nhưng thứ gây ám ảnh nhất không phải là hai anh em sinh đôi, mà là bóng dáng của một cậu thanh niên lạ mặt đứng ngay đằng sau.

phựt!

"hí hí hí..."

tiếng cười nhỏ dần, khoé môi của kẻ điên cũng hạ xuống. máu tràn ra từ miệng và đường chém sắc lẹm ở bụng cả hai anh em, họ nhìn chằm chằm hắn với sự thống khổ, cam chịu và có phần đáng thương.

"mời ngồi."

lúc này chẳng thấy họ đâu nữa, chỉ còn chàng trai với nét mặt thiện lành cứng đơ đối diện hắn. ở trong căn phòng hẹp, bốn phía bao bọc bởi tường xám, chỉ có ánh sáng độc tôn của chiếc đèn dây tóc treo chính giữa phòng. kéo ghế ngồi xuống, tiếng ghế sắt cà xuống sàn bê tông tạo thành một tiếng động nghe mà nhức cả răng. căn phòng đã nhỏ, nay cứ thu hẹp lại từ từ, từ từ...cho đến khi ngực gần như dán sát vào bàn, hai cái đầu chụm lại dưới ánh đèn vàng tởm lợm.

"tôi tên là-"

cậu ta đột ngột dí mặt sát vào hắn, mắt trợn to và toe miệng cười. ánh đèn nay đã mang một màu đỏ ẩm ướt và chết chóc.

"hộc hộc..."

hắn bật dậy, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp. lạy trời, chỉ là một giấc mơ thôi, chân thực đến phát hoảng. cầm lấy điện thoại để trên đầu tủ, đã hơn tám giờ tối. miso cầm quần áo đến phòng tắm, xối nước qua loa, cốt là để tỉnh táo để làm việc đêm.

hắn mặc cái áo khoác đen to sụ, bước vào phòng họp của anteiku. mọi người đã tụ họp ở đó cả rồi.

"miso đến rồi. chúng ta bắt đầu đi thôi, lấy mặt nạ nào."

mọi người lấy trong ba lo của mình ra một cái mặt nạ đặc trưng. miso cũng thế, mặt nạ của hắn được thiết kế theo kiểu mặt nạ phòng độc của bác sĩ dịch hạch, cũng vì lý do đó mà biệt danh của hắn cũng là doct.

mặt nạ cốt là để bảo vệ danh tính khỏi những tên trong hiệp hội diệt quỷ ăn thịt, mặc dù ở đây chưa có ai phát hiện ra ghoul. nhưng biết đâu được, tổ chức ở nhật hoàn toàn có thể qua đây và tàn sát sự sống của seoul ghoul.

seoul vốn là thành phố nhộn nhịp, còn gangnam thì khỏi nói, đấy là nơi không bao giờ nghỉ ngơi. đó là lý do những thành viên ở anteiku cần đi ra vùng xa để thu gom những xác chết do tự tử. họ cầu nguyện và xin phép để mang xác về, vì ghoul ở anteiku không được quyền làm xáo trộn cuộc sống con người bằng cách ăn thịt những người vô tội, nên thường thì họ hay thu gom xác chết để có miếng ăn.

sau khi thu gom đủ xác chết, các ghoul lại về gangnam để lưu trữ xác chết ở anteiku, khi mọi thứ hoàn thành thì cũng đã gần nửa khuya. vài ghoul thì trọ tại anteiku, chẳng hạn như jungkook và han, điều đó giúp các ghoul an toàn hơn so với việc trọ ở bên ngoài. còn miso thì khác, hắn trọ ở eden nên khi về đến nhà trọ thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ.

cẩn thận cất mặt nạ vào ba lô, hắn bắt taxi về eden. hắn mở cửa nhẹ nhất có thể vì hắn nghĩ chắc hẳn là mọi người đã ngủ cả rồi. nhưng vẫn còn tiếng nói chuyện râm ran ở trong bếp, quái thật, mình cứ nghĩ mấy người ở đây toàn cao tuổi nên đi ngủ sớm cơ chứ?

hắn cầm ba lô, tò mò bước vào bếp thì thấy vóc dáng một cao một thấp đang đứng hăng say trò chuyện cùng nhau. có lẽ là người mới, vì đây là dáng dấp của thanh niên, còn tên cao ngồng kia thì dễ đoán quá rồi.

hắn nắm tay lại thành đấm, nhẹ nhàng gõ lên vách.

cốc cốc cốc,
ai gọi đó?

"ai đấy?"

cả hai đồng loạt quay mặt lại khi nghe tiếng gõ của hắn.

bộp.

ba lô của hắn rơi xuống đất.
bàn tay hắn run rẩy nhặt ba lô lên, đồng tử thu hẹp lại khi thấy mặt của cậu trai kia.

chính là gương mặt ám ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay