hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. thành công che dấu được nỗi sợ, miso lại mỉm cười.

"ồ! là bạn mới à? em tưởng là chú đeo kính, hoá ra không phải. xin lỗi nhé, em chỉ bất ngờ thôi."

hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ và chưa bao giờ, nhấn mạnh là chưa bao giờ sợ đến mức câu từ lủng củng và nói dối lộ liễu đến vậy. hắn không tin nổi vào mình, không tin được rằng sẽ có ngày mình để người lạ biết được rằng

mình đang sợ.

"thế nhỉ? vậy sẵn làm quen nhau đi."

moonjo vỗ vai cậu thanh niên, ý bảo cậu ta chủ động bắt chuyện với hắn. cậu thanh niên gật gật, bước đến gần miso.

"chào nhé. tôi là yoon jongwoo, sống ở phòng 303, rất vui được làm quen."

jongwoo nhoẻn miệng cười, thoạt nhìn rất thân thiện và tự nhiên, nhưng nó lại khiến miso sợ đến mức đứng không vững.

cậu thanh niên chìa tay ra, hắn lập tức lùi về phía sau, mắt không dám nhìn thẳng vào jongwoo nữa.

"t...tớ...xin lỗi...tay tớ đang dơ nên... không tiện bắt tay đâu! đ...đợi tớ rửa tay nhé!"

hắn lập tức lao vào toilet, lấy nước đập vào mặt như điên, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang hứng nước chảy từ vòi.

"không phải đâu... không phải thế...sẽ không-"

một bàn tay đặt lên vai hắn.

giật mình quay phắt lại, sau đó thở phào, hoá ra là gã nha sĩ.

"chú làm em đứng tim đấy."

"sợ à?"

"chú nghĩ xem."

"bản thân tôi thì lại rất hứng thú với cậu nhà văn đó."

"nhà văn à..."

"em biết không miso..."

gã dời mặt lại sát vào hắn, đôi mắt sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nâu nhạt. gã muốn nếm sự sợ hãi của hắn.

gần như mũi chạm mũi, rồi moonjo mới ghé sát vào tai hắn.

"...tôi vừa mượn được sách của jongwoo đó..."

gã ngưng một lát, để xác định rằng miso vẫn còn đang tập trung nghe.

"...cuốn sách đó tên là..."

nói mau! cái tên lề mề này!

"...tâm lý biến thái, em biết chứ?"

đồng tử hắn rút lại, một chấm đen nhỏ đến đáng thương đang run rẩy trong đôi mắt hắn.

thôi xong.

moonjo nhìn hắn cười, rồi quay đi, bỏ mặc hắn vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ. dẫu rằng, moonjo cũng không biết lí do gì mà miso lại sợ sệt đến thế khi đối mặt với jongwoo.

ráng lấy lại phong độ thường ngày, miso lại niềm nở bước ra phòng bếp với nụ cười tươi rói và gương mặt ướt nhẹp.

"tớ rửa tay rồi! xin lỗi nhé, lúc nãy vừa đi làm về nên tớ có chút không tỉnh táo. tớ là park miso, sinh viên năm nhất của trường mỹ thuật."

lễ phép đưa tay ra một cách tự nhiên nhất, miso thành công bắt tay jongwoo mà không mắc một lỗi nào.

"sinh viên năm nhất à? cậu trẻ thế. anh đi làm rồi."

"ồ vậy là em nhỏ tuổi hơn rồi. mong hyung chiếu cố em!"

mong hyung đừng quan tâm gì đến em hết.

mọi thứ diễn ra như trong kịch bản khiến miso an tâm được chút đỉnh, sau đó hắn nhanh chóng chuồn vào phòng với lý do là cần nghỉ mệt. tên nha sĩ và nhà văn vẫn không dừng chủ đề của họ tại đó, dưới bếp vẫn tiếp tục râm ran tiếng nói chuyện.

hắn chẳng quan tâm lắm, về phòng rồi lập tức mở laptop lên. ngoài việc làm thêm ở anteiku thì hắn còn đi lập trình thuê và vẽ để kiếm thêm thu nhập. thi thoảng rảnh rỗi thì hắn viết lách, việc ôn để kiểm tra lúc có lúc không.

hôm nay sẽ là gì đây, chắc là lập trình nhỉ? hắn nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định lôi tablet ra vẽ. hắn tính thức trắng rồi 5 giờ sẽ đến anteiku mở cửa.

nhìn bản canvas trắng xoá, hắn vô thức đặt bút xuống, quệt đại mấy đường. được một lúc, hắn tắt laptop, cất bảng vẽ vào túi vải. đầu óc miso chỉ quanh quẩn hình ảnh của jongwoo, không tập trung làm nổi việc gì.

vò đầu bứt tóc, hắn mở điện thoại ra xem tin tức. cũng là mấy tin cũ xì như mất tích hàng loạt, nghệ sĩ giải nghệ, nghiên cứu khoa học mới,...

"lộ tin quỷ ăn thịt người rầm rộ ở nhật bản? tên nào viết cái này vậy?"

tò mò nhấp vào tiêu đề, hắn đọc những nội dung chính của bài báo.

"xì, tố cáo nhau cái kiểu thiếu chứng cứ thế thì bố ai tin."

nhưng ngón tay hắn đột ngột ngừng lướt, có một tấm hình chụp hiện trường vụ án. ở một góc mà ít ai để ý, có một cặp mắt đang nhìn thẳng vào camera, một dấu hiệu cho sự an nguy của nhân loại.

hắn nuốt nước bọt, phi vụ này không có nhân tính cho lắm đâu, dám lắm mọi lỗi lầm sẽ bị đổ oan cho ghoul ở anteiku. hắn bắt đầu cảm thấy mọi việc sắp trở nên phiền phức, copy link bài báo rồi gửi vào group của các thành viên anteiku, mặc dù họ đã ngủ cả rồi.

ting ting.

giờ này mà còn người reply à? đã 2 giờ rưỡi sáng rồi mà?

jjjeon9
woah
coi bộ bây giờ mấy bài báo kiểu này bắt đầu xuất hiện rồi ha

doct.96
ừa, cũng không có nhiều chứng cứ đáng tin
nhưng có một tấm hình
trông lạ lắm, anh suy nghĩ mãi về nó

alone_
anh cũng để ý cái đó đúng hem
nãy em chỉ mà jungkook hem tin em
jungkook nói em nghĩ nhiều

jjjeon9
em thấy nó có gì đâu :(
bình thường em chụp hình
nhìn lộn vào cam quài

doct.96
anh thấy nó như kiểu sắp đặt trước
em không cảm thấy là
cái nhìn này hơi mang tính cảnh cáo à?

jjjeon9
mọi chiện bắt đầu gùng gợn rồi đó

doct.96
mấy bây ở anteiku vẫn đỡ hơn mà

alone_
dám đâu anh
anh hem thắc mắc là sao nay tụi em onl khuya hả

doct.96
...
ở anteiku có chuyện gì à?
ông còn ổn chứ?
mấy anh lớn đâu?

jjjeon9
0 có
tụi em tự thấy bất an thôi
chắc là cái anh nói cũng liên quan đến sự bất an này

alone_
em cảm giác như tụi mình sắp bị phát hiện

doct.96
vậy là đúng rồi
tối mai họp, chuyển lời cho ông giúp anh
giờ ngủ đi, khuya lắm rồi

jjjeon9
dạaaaa em ngủ liền

alone_
anh renji hơi bị seen rồi đó

yomo.renji
hả?

doct.96
sao anh chưa ngủ nữa?

yomo.renji
cùng cảm giác với mấy đứa

jjjeon9
em xợ lắm gòi nha quý zị
bh em xẽ di cư
xuống phòng anh renji ngủ

yomo.renji
ờ, thích thì xuống
tại hai tháng nữa là anh về lại anteiku ở nhật rồi

jjjeon9
cgiiiiiiiiii
noooooo
whyyyyyyyyy

alone_
trời ơi siêu buồn luôn
tí em cũng xuống

jjjeon9
j ai choa m dành anh của teo

alone_
ghi đúng chính tả đi rồi muốn nói gì nói

doct.96
khùng ghê
mọi người sợ thì còn chạy qua chạy lại ôm nhau được
tui có mình ên
cái nhà trọ này sợ lắm

jjjeon9
sợ tới mức nào mà anh không dám ngủ luôn vậy

doct.96
rảnh kể cho, giờ đi ngủ đi, biến biến

jjjeon9
đuổi thấy ghê :(

hắn tắt màn hình điện thoại, thở dài một hơi rồi day day hai thái dương. cuộc sống đã thiếu an toàn, nay lại càng xảy ra nhiều trường hợp khiến con người ta thấp thỏm không yên. liếc nhìn đồng hồ một cái, đã 2h45 sáng rồi, bây giờ phải kiếm gì đó để làm đến 5h30 sáng thôi.

cộc cộc cộc.

hắn nín thở.

"ai vậy?"

"cậu chưa ngủ sao?"

"vâng, em chưa buồn ngủ. chú tìm em có gì không?"

"tôi đang uống bia một mình thì nghe tiếng cậu, muốn rủ cậu ra uống cùng."

ở đây cách âm kém đến mức đó cơ à?

"vâng, nhưng em không biết uống ạ."

"ngồi nói chuyện chút cũng được, nhé?"

hắn mở cửa, bắt gặp gã đang cầm lon bia và nhìn hắn với cặp mắt sâu thăm thẳm, cặp mắt của gã làm hắn chú ý. hắn nhìn gã một lúc, rồi cười mỉm.

"mắt chú đẹp quá, như một hang động chưa ai khai phá vậy."

biểu cảm của gã có chút thay đổi, gã không ngờ trước là hắn sẽ khen cặp mắt của gã nên cũng không biết phản ứng thế nào. bật cười hai tiếng, gã khẽ vén tóc hắn.

"hàm răng của em cũng duyên dáng lắm đó chứ."

nếu chúng nằm trong bộ sưu tập của em thì hay biết mấy.
nếu chúng nằm trong bộ sưu tập của tôi thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay