SEE ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: SEE ME.

Author: FishMeAnEXO@Asianfanfics

Couple: KaiHun/SeKai.

Rating: M

Translator: Dương

HAVE AUTHOR'S PERMISSION. PLEASE DO NOT TAKE OUT!

Foreword

Đó là thời điểm không lâu sau khi Yoona giới thiệu Kai, bạn trai của cô, với cả nhà. Nhưng theo lối mòn suy nghĩ hình thành trong nhiều gia đình, họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới sớm nhất có thể để tránh "đêm dài lắm mộng."

Sehun là người mừng cho cô nhất, mặc dù cậu mới chỉ gặp Kai khoảng 3 lần, hầu hết là khi anh ghé qua thăm Yoona.

Nhưng tối nay, Yoona đã đề nghị Kai cùng với Sehun và mấy người anh em họ khác tham gia vào cuộc tiêu khiển giữa những người đàn ông để thắt chặt thêm quan hệ. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ việc chè chén và say mèm.

"Được rồi." Sehun nói khi cậu đã say đến một nửa và ngồi ngay mé bể bơi. Anh họ cậu, Baekhyun, Chen và Suho cũng phải ráng hết sức mới có thể tập trung được. Vậy nên chỉ có Kai là đã say hoàn toàn. "Anh yêu chị gái tôi nhiều đến mức nào nào? Điều này cực kỳ quan trọng đấy, nếu anh không trả lời tử tế tôi sẽ cho hoãn đám cưới liền!" Sehun hỏi với một nụ cười trên môi khi họ đang chơi trò Thật hay Thách.

"Rất nhiều?" Kai trả lời, anh thấy thật hối hận khi đã chọn Thật bởi Sehun toàn hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn muốn chết.

"Rất nhiều vẫn là chưa đủ đâu nhé, Kai." Sehun giả bộ cau mày.

"Nào nào mau xoay chai đi chứ!" Chen giục giã. Kai xoay cái chai bia rỗng và nó dừng lại khi đang chỉ thẳng vào Sehun.

"Thách." Sehun hiên ngang tuyên bố.

Chen, Suho và Baekhyun hội ý một chút bằng cách thì thầm với nhau. Kai chẳng buồn tham gia bởi dù sao anh cũng chưa đủ hòa nhập mấy.

"OK." Suho nói và tất cả bọn họ đều mỉm cười. "Bọn anh thách cậu dám ra đằng kia liếm đuôi con cún nhà cậu đấy! Đó chính là yêu cầu!"

"Mấy anh điên hết rồi hả?! Còn lâu!" Sehun hét lên.

"Vậy thì thua!" Baekhyun hét to không kém.

"Không!!!" Sehun lườm anh.

"Thôi, cậu out rồi!" Chen tuyên bố khiến Sehun hờn dỗi.

"Đừng bày vẻ mặt đó ra nhé! Cậu chơi khăm bọn anh biết bao lần rồi hả!" Baekhyun nói và xoay chiếc chai. Nó dừng, và chỉ thẳng vào Kai một lần nữa.

"Lạy Chúa. Sao Kai cứ dính đòn mãi thế nhỉ?" Suho càu nhàu. "Thật hay Thách?"

"Thật." Sehun tranh câu trả lời của anh. Nhưng Kai, vì một chút khó chịu trong lòng, lại trả lời "Thách".

"Ooooh." Chen kêu lên kinh ngạc. "Nào hãy thách cậu ấy cái gì thật khó vào, cho cậu out luôn." Họ bàn bạc với nhau mà chẳng buồn để ý tới Sehun bởi cậu đã out sẵn rồi.

"Được rồi!! Kai, bọn tôi thách cậu dám hôn Sehun đấy, kiểu Pháp nhé!" Baekhyun nói to.

"Lạy Chúa tôi! Mấy người này! Chuyện quái gì đây!" Sehun gào lên.

"Cậu lo lắng gì chứ. Đằng nào cậu ấy cũng có làm đâu!" Suho nháy mắt. Kai đứng bật dậy, đi về phía Sehun và cúi người xuống ngay bên cạnh cậu.

"Tôi không định thua trong trò chơi vớ vẩn này đâu." Kai thì thào, giữ lấy gáy Sehun để kéo cậu lại gần hơn và ấn mạnh môi anh lên môi cậu, đồng thời luồn lưỡi vào miệng người kia.

– End –

CREDITS OF FANFICS AND PHOTOS BELONG TO THEIR OWNERS!

D'note: Trở lại với một fic ngắn ngắn về cả số chap lẫn độ dài từng chap. Xem như giải tỏa tâm lý một chút. Một tuần học mỗi 4 môn Toán Văn Anh Lý làm mình ngộp quá.

Tặng cho 96-line, những cô gái sắp bước vào kỳ thi khốc liệt nhất! Hy vọng mọi người sẽ làm tốt, và cả quan hệ của chúng ta nữa. Tớ thì không giỏi giao tiếp lắm, nhưng mà, ờ, vẫn luôn mong như vậy! Còn bạn 96er nào mình chưa quen không nhỉ?

SEE ME – PROLOGUE.

Sehun cảm thấy như tất cả hơi men trôi tuột ra khỏi cơ thể mình ngay khi Kai mạnh mẽ chà xát môi anh lên môi cậu. Bỗng nhiên cậu trở nên hoàn toàn tỉnh táo khi lưỡi của Kai xộc vào thám hiểm khắp khoang miệng cậu, chạm đến mọi ngóc ngách có thể. Nhưng ngay sau đó cậu tự thuyết phục bản thân rằng cậu đã quá say và có thể đáp trả lại nụ hôn ấy. Sehun dùng lưỡi mình đẩy lưỡi của Kai để giành lấy thế chủ động khiến Kai không hài lòng, anh tùy ý ấn miệng mình trên miệng Sehun khiến cho đối phương ngả xuống cho đến khi lưng cậu chạm đến sàn nhà lạnh lẽo bao quanh bể bơi. Kai thoải mái trèo lên phía trên và hôn cậu càng thêm sâu trong khi cố định hai tay cậu bên đầu. Lưỡi của họ quấn lấy nhau, Kai lướt môi mình trên môi cậu khiến cho Sehun rên rỉ một cách ngượng ngùng trong khoang miệng anh.

Chen, Suho và Baekhyun cứng đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt, mấy con mắt như muốn rớt ra ngoài và miệng thì há hốc hết cả. Không thể trách họ được, đâu phải ngày nào cũng được nhìn thấy hai thẳng nam hôn nhau say đắm như thế đâu cơ chứ. Chen dùng khuỷu tay huých huých Baekhyun.

Baekhyun khép miệng lại. "Hai – hai người..." Giọng nói của anh chẳng khác nào một tiếng chít chít yếu ớt. "Kai... thế là... đủ rồi.." Baekhyun đỏ bừng cả mặt mũi. Thế nhưng Kai và Sehun vẫn cứ tiếp tục như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

Sau đó họ chợt nghe thấy tiếng cửa nhà bếp kẽo kẹt mở ra. "Chết tiệt. Chắc là chị đấy!" Baekhyun nói, hấp tấp đứng phắt dậy. "Dừng họ lại ngay, em sẽ đi kiềm chân chị ấy!"

Trước khi Suho có thể lao vào tách họ ra, Kai đã tự động lui lại, nhìn trân trân vào khuôn mặt ửng hồng của Sehun. Đôi môi của cả hai người đều đỏ mọng và hơi sưng. Sehun nhìn lại anh. "Tránh ra khỏi thằng bé đi. Nhanh lên. Anh nghĩ chị Yoona sắp đến thật rồi đó!" Chen nói với Kai.

Kai ngay lập tức nhảy khỏi người Sehun như thể cậu là một chậu axit. Sehun cũng ngồi dậy, cả khuôn mặt nóng rực.

"Baek! Chị không muốn thấy mấy điệu nhảy ngớ ngẩn của em chình ình giữa hàng lang đâu nhé! Tránh ra nào!" Họ nghe thấy tiếng Yoona kêu lên khi cô đẩy Baekhyun để đi về phía cửa sau. "Hey, anh yêu!" Cô ôm lấy Kai. Kai mỉm cười và hôn nhẹ lên má cô, "Ôi trời, người anh nồng nặc mùi cồn luôn ấy!" Cô càu nhàu nhưng vẫn mỉm cười.

Sehun thu đôi chân vào trong lồng ngực, cố gắng điều hòa lại hơi thở. Yoona đưa đến 2 người bạn của cô, Sooyoung và Tiffany. Họ ngồi xuống sàn, mỗi người tự lấy cho mình một chai bia. "Yah, Sehun. Sao trông em như kiểu vừa mới bị một con ma cho ăn bạt tai thế?!" Tiffany la lên.

"Ơ.. Sao chị..." Sehun vừa lên tiếng đã bị Suho cắt ngang.

"Được rồi, em nghĩ Sehun đã say quá rồi. Đi ngủ nào, Sehuna." Suho tóm lấy khuỷu tay để kéo cậu đứng dậy. Sehun gạt tay Suho và nghiêm nghị nhìn Kai trước khi quay người bước vào nhà.

Cậu tức điên lên được. Thứ nhất, Kai không nên hôn cậu. Hai người họ đều là nam kia mà. Đó là còn chưa nói đến Kai là vị hôn phu của chị gái cậu. Thứ hai, Sehun chưa bao giờ được hôn như vậy. Kể cả với bạn gái cũ của cậu, hai người vẫn chưa từng tiến xa đến thế.

Cậu đang định bước lên cầu thang thì chợt cảm nhận được một cánh tay quấn quanh thắt lưng mình. Sehun hơi giật mình bởi xung quanh đều tối om và đèn đóm đã tắt cả. Cậu bực bội quay lại phía sau như thể một tên biến thái chuẩn bị bắt cóc cậu. "Suỵt." Cậu nghe thấy tiếng Kai thì thầm khi anh ấn cậu lên bức tường phía sau lưng. "Anh xin lỗi." Kai nhỏ giọng.

"Vì cái gì? Anh say quá rồi đấy. Buông tôi ra." Sehun gắt lên.

Nhưng Kai không hề làm theo. Thay vào đó, anh tiến lên phía trước, áp cơ thể mình vào cơ thể Sehun. Anh bắt đầu hôn lên cổ cậu, hơi thở nóng bỏng của anh như thiêu đốt làn da Sehun. "Dừng lại đi, được chứ. Dừng — Kai—" Cậu bật rên rỉ khi Kai luồn một bàn tay vào trong quần cậu, chầm chậm ma sát qua lớp quần lót.

"Đừng nhúc nhích." Kai nói qua hơi thở, khẽ liếm và mút lên cánh môi dưới của cậu trước khi hoàn toàn xâm chiếm nó, và Sehun lại một lần nữa hé miệng để lưỡi anh đi vào. Cậu cũng không chắc tại sao bản thân lại xử sự như thế. Sehun không hiểu lý do cậu để Kai làm như vậy, nhưng rồi cậu quyết định đổ lỗi cho cơn say. Kai bắt đầu vuốt ve chiều dài của cậu trong khi tay kia của anh luồn vào tóc cậu để tăng nhiệt cho nụ hôn vốn đã cực kỳ nóng bỏng.

"Kai, anh yêu!" Yoona gọi từ phòng bếp phía sau anh. Sehun vội vã đẩy mạnh Kai ra trước khi chạy ào lên cầu thang.

SEE ME – One

"Chào buổi sáng!" Yoona chào với một nụ cười cực kỳ rạng rỡ khi Sehun bước vào căn bếp. Hơi thở cậu bất chợt nghẹn lại trong giây lát khi thấy Kai đang ngồi trên kệ bếp. "Em nhìn gì thế? Anh ấy phải ở lại đây khi mà đêm qua có ai đó đã khiến anh ấy say khướt đấy nhé!" Yoona càu nhàu.

Sehun đảo mắt và khẽ gạt chị gái sang một bên để lấy cho mình một ít ngũ cốc mà cô đang ăn. "Thậm chí em còn chẳng buồn quan tâm chuyện đó nữa." Cậu khẽ lầm bầm. "Chị, em muốn mua một đôi sneaker mới. Đi với em đi."

Kai cố gắng né tránh ánh mắt Sehun suốt quãng thời gian này.

"Ôi. Không được rồi. Chị phải đi gặp người thiết kế cho đám cưới sau giờ làm nữa. Hay là Kai đưa thằng bé đi nhé. Nó còn quá nhỏ để đi một mình mà." Yoona khẽ cười và hôn lên trán Sehun. "Được rồi. Chị đi làm đây. Ồ, Kai, anh đừng quên sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi tuần tới nhé!"

Sehun nhìn xoáy vào Kai ngay khi Yoona đi khuất tầm mắt. Khuôn mặt anh cũng cùng một biểu cảm bối rối y như Sehun. Cậu thở dài. "Nếu anh không muốn thì không cần phải đi đâu. Tôi sẽ nhờ Suho hyung. Với điều kiện là anh ấy đã tỉnh táo đủ sau trận say bí tỉ tối qua."

"Không. Ổn mà. Đằng nào anh cũng phải đến trung tâm thương mại. À ... Sehun ..." Giọng Kai nhỏ dần.

"Anh đã say. Tôi hiểu mà." Sehun cắt ngang lời anh.

Kai hơi thu mình lại. "Anh đã không say "đến thế"..."

Sehun liếc nhìn anh."Nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta đi được rồi chứ?"

"Uh, chắc chắn rồi."

Kai nhanh chóng nhận ra Sehun là một người kỹ tính khủng khiếp. Cậu đủ giàu có để mua tất cả những đôi giày mà cậu lướt mắt qua nhưng không, cậu chỉ muốn mỗi đôi giày đó. Phiên bản giày đặc biệt.

"Em thật là nhàm chán." Kai than thở khi họ dành thời gian nghỉ ngơi và uống cà phê ở quán Starbucks.

"Sao cơ? Anh chẳng hợp đi shopping chút nào. Lần sau nhớ nhắc tôi không nên đi với anh đấy." Sehun chỉ vào Kai.

Kai bật cười thoải mái. "Khi nào em sẽ mua xe hơi cho riêng mình?"

"Không lâu nữa đâu."

"Nhớ nhắc anh không đi với em khi nào em mua xe nhé!"

"Thôi đi." Sehun lầm bầm.

"Em sẽ sống về sống với bố mẹ sau... ừm... đám cưới của chị em à?"

"Tôi đoán vậy. Nói đúng ra thì sống với họ cũng chẳng phải chuyện sung sướng gì, bởi vì họ... anh biết đấy... lúc nào cũng càu nhàu hết. Nhưng tôi biết thừa là chị Yoona và anh chẳng muốn tôi lượn quanh chút nào." Cậu nhếch miệng cười, lông mày nhướn lên.

"Không. Không phải như vậy đâu. Em có thể sống cùng bọn anh mà. Hoặc là chuyển vào căn hộ của anh cũng được. Dù sao anh cũng không có ý định bán nó đi."

"Chuyện đó tôi sẽ xem xét."

Sehun để ý rằng Kai luôn trộm liếc cậu bất cứ khi nào anh có thể. Kể cả khi cậu đang nhấp một ngụm cà phê, anh ta cũng ngây ra nhìn. Thật kỳ cục khi mà chẳng ai trong số họ nhắc đến chuyện xảy ra đêm hôm trước.

"Bây giờ thì, anh cần em giúp chọn một món quà sinh nhật cho cô con gái của bạn anh." Kai nói khi họ rời khỏi quán Starbucks.

"Anh làm tôi nghẹn thở mất!" Sehun đưa khuỷu tay huých Kai. "Anh mà cần ý kiến của tôi á?! Tôi tưởng anh thấy tôi cực kỳ nhàm chán chứ?"

"Em đúng là như vậy còn gì. Nhưng mà em có một khẩu vị khá là nữ tính. Thế đấy." Kai nhún vai và nhận ngay một cái lườm từ Sehun. "Sao chứ? Có bao nhiêu là đôi giày tuyệt đẹp mà em lại đi chọn ngay một đôi hồng rực."

Sehun bĩu môi. "Chỉ có người đàn ông đích thực mới dùng được màu hồng thôi. Anh mới là người có vấn đề ấy."

Sehun giúp Kai chọn một món quà và đến khi mọi công việc của họ đều hoàn tất, Sehun nài nỉ đòi một cốc trà sữa.

"Tại sao tôi lại không thể mua nó chứ?" Sehun gần như hét lên khi Kai đề nghị về nhà.

"Bởi vì muộn rồi. Yoona có lẽ đã về đến nhà và anh cũng sẽ đưa em về bây giờ."

"Kai, người ta không cần đến một – nghìn – bốn – trăm – năm – mươi – sáu tiếng đồng hồ để làm một cốc trà sữa đâu." Hàng lông mày của Sehun cau lại.

Kai thở dài. "Thôi được rồi, Đi mua trà sữa của em đi. Anh đi lấy xe vậy."

Sehun đi bộ đến tận khu cuối của trung tâm thương mại để mua cho mình một cốc trà sữa. Khi cậu đã có được thứ mình muốn và bước ra khỏi đó thì đã thấy Kai ngồi đợi trong xe hơi của anh rồi.

Sehun có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy Kai lắc đầu khi nhìn thấy Sehun nhấp một ngụm trà quý báu của cậu.

"Sao nào?!" Cậu hỏi khi chui vào ô tô.

"Em biết không, lúc em say xỉn trông khác hẳn ấy." Kai bình luận và lái xe đi.

"Ồ thật sao? Đó chính xác là điều tôi nghĩ về anh đấy!" Sehun đáp trả làm Kai hơi cau mày.

Có lẽ Sehun đã gặp vận rủi khi một chiếc ô tô đột ngột bẻ ngoặt tay lái ngay trước xe hai người khiến Kai phải hoảng hốt đạp phanh. Kai bấm còi điên cuồng rủa chiếc xe đó.

"Chết tiệt!" Sehun khe khẽ kêu lên khi trà sữa bắn đầy lên người cậu, cũng chỉ tại trước đó cậu đã chọc ống mút vào qua một cái lỗ không hề nhỏ chút nào.

Kai bật cười. "Nó là từ miệng em hay là—", anh đột ngột im tiếng khi Sehun ném cho anh một cái lườm sắc lẻm. "Được rồi được rồi. Không ai trong chúng ta có lỗi trong chuyện này mà. Nhà anh ở ngay gần đây thôi. Gột rửa qua đi đã, anh sẽ gọi Yoona đến đón em."

"Cứ chở tôi về nhà đi."

"Nhà em cách đây gần một giờ lái xe đấy! Chỗ hẹn của Yoona với người phụ trách cũng gần đây thôi."

Sehun thở hắt ra. "Thôi được rồi."

Đây là lần đầu tiên Sehun đến căn hộ của Kai. Cậu cũng chưa từng gặp gia đình anh bởi cậu vừa mới tốt nghiệp đại học trở về nhà. Nhưng Yoona cũng đã từng nhắc rằng trong thời gian tới họ sẽ phải đến nhà Kai ăn một bữa tối.

"Vào đi. Cứ tự nhiên nhé!" Kai dẫn Sehun vào căn hộ. "À thì, cũng đừng quá tự nhiên như ở nhà đấy. Yoona toàn nói em bừa bộn khủng khiếp."

"Chị ấy nói thế á?"

"Ừ. Cô ấy từng bảo em còn chẳng thèm rửa bát đĩa của chính mình và quần áo bẩn thì rải khắp nhà."

"Bà cô già này!"

"Haha. Đợi chút, anh sẽ lấy cho em một cái áo mới. Em có cần quần không?"

"Không, Kai. Tôi đang định đi dạo xung quanh với độc một cái underwear thôi đấy." Sehun đáp lời, nhấn mạnh đầy mỉa mai. Kai thì mỉm cười như thể đó chẳng hề là một ý kiến tồi chút nào.

"Nhà tắm ở lối này." Anh chỉ đường cho Sehun trước khi quay đi lấy một bộ quần áo.

Sehun bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã tắm qua và thấy Kai đứng bên cửa.

'Đây." Anh đưa bộ đồ cho cậu. "Anh đã gọi Yoona rồi. Cô ấy bảo sẽ qua đón em."

"Được rồi. Cảm ơn." Sehun mặc chiếc áo phông và quần dài vào rồi khép cửa lại.

"Chết tiệt, anh đang xem Pororo đấy à?" Sehun bật cười lớn khi cậu thấy bộ phim Pororo đang chiếu trên màn hình.

"Không hẳn. Đây là kênh thiếu nhi mà. Nhưng mà Pororo cũng nhộn ra trò đấy chứ?"

"Anh đúng là đồ kỳ quái. Không thể tin được người như chị lại đi yêu người như anh." Sehun ngồi xuống bên cạnh Kai trên chiếc sô pha.

Kai thật sự mê mải với Pororo khiến cho Sehun cười mất mấy phút. "Vì Chúa em thôi đi được không." Kai nói. "Anh tắt đi là được chứ gì."

Ngay khi chiếc TV vừa tắt, không một ai trong số họ lên tiếng. Sehun trộm liếc thoáng qua Kai. Đầu tiên cậu chú ý đến đôi môi anh. Đôi môi ấy vừa mới đêm qua thôi còn như muốn nghiến nát cậu. Và mắt cậu dịch chuyển đến bàn tay anh, bàn tay đã chạm tới những nơi đáng ra không nên chạm.

Sehun hắng giọng, cố gạt những ký ức ấy ra khỏi đầu.

"Sehun..." Kai lên tiếng. "Cho dù thế nào, anh nghĩ chúng ta nên nói về chuyện đêm qua."

"Đừng. Hãy quên nó đi."

"Anh đã say, phải. Và khi anh... hôn... em, đó hoàn toàn là do trò chơi. Ờ thì, ít nhất dự định ban đầu chỉ có vậy."

"Kai, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe."

"Nghe anh này. Nó đã khiến anh phát điên lên. Hôn em trai vị hôn thê của mình? Anh không nên làm những việc tồi tệ như vậy. Nhưng..."

Lần này, Sehun chờ đợi Kai tiếp tục. Kai ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt Sehun. Bàn tay anh khẽ chạm vào và ôm lấy khuôn mặt cậu. Cậu muốn thoát ra. Đáng lẽ cậu nên làm vậy. Nhưng cậu đã không.

Hơi thở của Kai trở nên dồn dập và càng nặng nề hơn khi anh thu hẹp lại khoảng cách giữa hai khuôn mặt. "Em... giống như là... thuốc phiện vậy." Kai thầm thì vào đôi môi Sehun.

Lần này không ai trong số họ uống say. Tất cả mọi thứ đều sáng rõ. Và cho dù như thế, không ai dừng lại. Kai đẩy Sehun xuống cho đến khi lưng cậu áp xuống sô pha. Kai trèo lên phía trên cậu, dịu dàng đẩy hông anh vào hông cậu, cúi xuống để đôi môi anh chà xát lên môi Sehun. Sehun muốn nhiều hơn thế nữa và cậu ưỡn người lên để chiếm lấy môi anh. Hương vị quen thuộc từ đôi môi ấy khiến cậu hoàn toàn háo hức thêm lần nữa. Không, đêm qua cậu không chỉ cảm nhận tất cả qua cơn say xỉn.

Kai chà xát hông anh lên người Sehun, khuôn miệng anh vô thức rên rỉ trong miệng cậu. Sehun nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào miệng anh. Kai áp hạ bộ lên Sehun một lần nữa và đưa đẩy khiến cho Sehun rên lên. Cậu nâng người lên để đáp lại những cú thúc từ thắt lưng Kai. Tất cả khiến Sehun như phát điên. Dòng nhiệt như muốn thiêu đốt thân thể hai con người.

Như thế này là quá nhiều. Mọi thứ đều đã vượt quá giới hạn. Sự tội lỗi tràn qua Sehun nhưng lưỡi Kai trong khoang miệng cậu... giống như những gì Kai nói... một liều thuốc phiện.

Khi Kai đang chuẩn bị lột sạch quần áo của cả hai thì chuông cửa vang lên. "Khốn khiếp!' Kai tách người khỏi Sehun và rời sô pha. Sehun ngồi thẳng dậy, hơi thở vẫn còn dồn dập.

"Chào anh yêu ~" Yoona nhào vào vòng tay Kai khi anh mở cửa.

"Chào em." Kai cố hết sức để che dấu sự hốt hoảng trong giọng nói.

"Sehunna! Em mua được giày rồi chứ?" Yoona bước về phía Sehun khi cậu đã đứng dậy.

"Rồi ạ."

"Kai nói rằng em gặp chút rắc rối với cốc trà sữa." Yoona khẽ cười. "Có lẽ em bỏ cái thói quen trà nước này đi được rồi đó."

"Mình đi được rồi chứ?" Sehun hỏi.

"Ồ. Em về đi. Đây, dùng xe của chị ấy. Chị phải bàn với Kai về đám cưới nữa." Cô ném chìa khóa ô tô cho cậu.

"Sao cũng được." Sehun lầm bầm, quay người đi về phía cửa mà không buồn nhìn đến Kai.

"Anh có gì để ăn không vậy?" Yoona hỏi và bước vào phòng bếp. Kai kéo cổ tay Sehun ngay khi cậu chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh hôn vội lên môi Sehun.

"Anh sẽ giải thích sau, anh hứa." Kai nói bằng một giọng trầm thấp. Anh nhanh chóng đóng cửa lại trước mặt Sehun. Sehun nặng nề thở hắt ra và mệt mỏi ngả lưng dựa vào cánh cửa phía sau.

"Mình đang làm cái chết tiệt gì thế này?" Cậu tự hỏi bản thân và cảm giác như muốn nhảy xuống từ một vách đá ven biển, ngay lúc này.

– End chapter One –

SEE ME – TWO.

"Sao em không mặc cái áo sơ mi màu trắng?" Yoona cau mày nhìn theo Sehun chạy xuống nhà dưới trong chiếc áo phông và quần jeans tuyền một màu đen khi họ sắp đến ăn tối ở nhà Kai.

"Bởi vì riêng việc em đồng ý mặc áo vào đã là quá đủ tử tế rồi đấy ạ. Chị, đừng đẩy em chứ!"

Yoona thở dài. "Sao em cứng đầu thế không biết." Cô đưa tay chỉnh trang cổ áo Sehun. "Bây giờ, làm ơn cư xử cho tử tế và đừng có làm trò nghịch phá gì trước mặt họ nghe chưa? Không nghịch! Chị nghiêm túc đấy!"

"Vâng thưa mẹ!" Sehun đảo mắt. Ngay từ đầu cậu cũng đâu muốn đến. Nhưng lại một lần nữa cậu chẳng thể từ chối được một khi mà bà chị yêu quý đã đề nghị. Nhưng Sehun chỉ là không muốn đối mặt với Kai chút nào. Không phải bây giờ, và sẽ không bao giờ.

"Vào đi vào đi." Mẹ của Kai, Sehun nhận ra bà qua bức ảnh gia đình mà Yoona từng đưa cho cậu xem, mở cửa mời họ vào.

Yoona và bà trao đổi một cái ôm nhẹ trong khi Sehun hơi cúi người để chào hỏi. "Wow, cậu bé xinh đẹp thật đấy." Lời của bà nửa ca tụng nửa khiến Sehun cảm thấy xấu hổ. Yoona bật cười. "Còn đẹp hơn cháu nữa, Yoona."

"Haha. Cũng vậy vậy thôi ạ, thưa bác." Sehun trả lời.

"Đi lối này nào." Bà dẫn bọn họ đến phòng ăn.

"Bà ấy có hơi khùng điên một chút. Nhưng mà dù sao thì cũng là một người ngọt ngào đấy." Yoona thì thầm vào tai Sehun khi ngồi xuống quanh bàn ăn.

Bố của Kai đến ngay sau đó. Sehun đứng dậy để chào ông. "Thôi nào. Ngồi đi ngồi đi." Bác trai mỉm cười với Sehun

"Kai đâu rồi ạ?" Yoona thắc mắc.

"Nó sẽ xuống sớm thôi. Thằng bé vừa mới về khoảng một tiếng trước."

"Oh hey." Như thể được ra hiệu, Kai cũng bước vào nhà bếp.

"Chào anh yêu." Yoona đứng dậy để ôm Kai. Sehun né tránh ánh mắt anh và cố nhìn vào những bộ đĩa và thìa bằng bạc trước mặt ra điều cậu chưa từng nhìn thấy gì khác thú vị hơn chúng trên đời.

"Chào, Sehun." Kai lên tiếng chào trước. Sehun ngước lên và khẽ nhếch môi cười với anh, một nụ cười ý vị.

Có lẽ cả buổi ăn tối này Sehun sẽ không được yên khi mà Kai ngồi vào ngay vị trí đối mặt với cậu.

"Các con đã quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?"Mẹ của Kai hỏi khi món khai vị vừa được bày ra.

"Ừm... con đang cân nhắc đến Paris. Nhưng Kai thì thích Rome, nên chúng con vẫn đang suy nghĩ ạ." Yoona trả lời.

"Quyết định nhanh đi nhé. Bố mẹ sẽ toàn trợ cho toàn bộ chuyến đi mà." Bố Kai nói.

"Vâng. Nhân tiện, chúng con cũng sẽ gặp thợ chụp ảnh sớm thôi ạ."

Sehun cảm giác như bị bỏ rơi ngoài cuộc đối thoại và cậu bắt đầu nghịch món súp đậu của mình. Cậu gần nhu bị sặc nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại khi Kai đưa chân anh cọ vào chân cậu.

Sehun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút cảm xúc của Kai và cắn môi dưới, cố gắng ngăn bản thân mình khỏi phản ứng lại với những cái vuốt ve lên xuống của Kai.

Cậu khẽ hắng giọng, đẩy ghế ra đằng sau để tạo ra một khoảng cách xa hơn giữa chân cậu và Kai.

"Cháu cần dùng nhà vệ sinh một chút ạ." Cậu cắt ngang cuộc nói chuyện của người lớn.

"Ồ. Kai, chỉ đường cho em đi." Mẹ Kai nói.

Tuyệt, không phải một cách khôn ngoan rồi. "Không cần đâu ạ. Đột nhiên cháu lại không muốn đi nữa." Sehun xua xua tay. Yoona khẽ liếc cậu. "Sao đây? Giờ chị đang bắt em vào nhà vệ sinh đó hả?"

"Sehun." Giọng cô có vẻ hơi thất vọng.

"Ôi chúa ơi! Chị bực mình vì em không dùng toilet nhà họ nữa cơ đấy? Được rồi được rồi. Em đi là được chứ gì." Sehun đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Con xin lỗi. Thằng bé vẫn còn hơi trẻ con ạ." Yoona lo lắng mỉm cười.

"Ôi có sao đâu nào. Kai dẫn cậu bé đi đi."

Kai đứng dậy dẫn đường.

"Chúng ta cần phải nói chuyện." Kai đặt tay lên ngực và đẩy cậu vào phòng tắm, đóng cánh cửa phía sau họ lại.

"Được. Nhưng không phải ở đây. Không phải bây giờ. Để yên cho tôi rửa tay đi." Sehun hất tay anh ra khỏi người cậu.

Kai tóm lấy thắt lưng cậu, ép Sehun vào bức tường bên cạnh bồn rửa.

"Kai." Sehun cau mày.

"Hm?" Kai áp môi mình gần hơn về phía Sehun.

"Đây không gọi là 'giải thích'." Sehun đẩy anh ra.

"Thôi được rồi. Anh sẽ giải thích. Anh thật sự không biết anh đang làm gì với em cả." Kai nói, khoanh tay trước ngực.

Sehun thở dài bực bội. "Anh là gay?"

"Gì cơ?"

"Anh nghe tôi nói rồi đấy. Nếu anh là gay, tại sao lại còn đùa giỡn với cuộc đời của chị tôi?"

"Sehun. Anh không phải gay. Anh... không biết. Anh nghĩ là anh không phải. Anh KHÔNG GAY. Cho đến khi... chúng ta hôn nhau. Có lẽ anh là bi, nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác với bất kỳ chàng trai nào trước em."

"Vậy là anh cũng giống như tôi." Sehun đảo mắt. "Dừng tất cả mấy chuyện khốn kiếp này đi được không? Tôi không phải thứ đồ chơi của anh. Và tôi cũng sẽ nói tất cả với chị ấy."

"Nói với cô ấy đi."

Sehun hơi giật mình. "Anh nói gì?"

"Nói với cô ấy đi. Tôi không đủ dũng khí để làm điều đó. Vậy nên hãy nói đi nếu em có thể."

"Anh đùa đấy phải không? Chỉ mấy tuần nữa là hai người sẽ làm đám cưới cơ mà!"

"Sehun..." Kai nắm lấy cổ tay Sehun, dịu àng ép cậu vào tường một lần nữa. "Anh cũng rất bối rối. Anh yêu cô ấy. Thật sự yêu. Nhưng..."

"Dừng lại đi." Sehun thoát ra. "Tôi không muốn thấy chị ấy bị tổn thương theo bất cứ cách nào. Tôi thật sự rất hối hận vì đã để xảy ra tất cả những chuyện này với anh. Vậy nên, làm ơn đi. Anh hãy cứ kết hôn và làm cho chị ấy hạnh phúc mãi mãi.", nói xong, cậu bước ra khỏi nhà tắm.

"Sao hai người đi lâu quá thế?" Yoona hỏi khi Sehun trở lại phòng ăn cùng với Kai bước sau cậu vài bước.

"Làm sao mà em có thể miêu tả chính xác em rửa mặt và rửa tay như thế nào với chị được cơ chứ?"

"Cậu bé hơi láu cá nhỉ?" Mẹ chồng tương lai của Yoona nhận xét.

"Điều đó quá rõ ràng sao ạ?" Sehun nhếch miệng cười. Trông Yoona như thể cô đang suy nghĩ lại về việc mang theo Sehun cùng đi.

"Thịt om cho món chính đến đây!." Mẹ Kai tuyên bố một cách tự hào và chia phần ăn cho họ.

Sehun liếc nhìn Kai, anh có vẻ hơi suy sụp và cả chút bối rối. "Kai? Có chuyện gì sao?" Yoona hỏi.

"Hả? À không sao. Anh chỉ hơi đau đầu thôi." Kai viện bừa một lý do.

Cơn đau đầu mang tên: Sehun.

SEE ME – THREE

Translated by Susan.

Sehun chau mày khi nhìn thấy Yoona và Kai trong phòng khách."Chị à, đây là giờ phim buổi tối của chúng ta mà?" Cậu bĩu môi.

"Ừ, chị biết, Sehunna. Kai sẽ ở lại đêm nay. Vậy, hôm nay em muốn xem gì nào?" Cái bĩu môi vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt Sehun. Cậu nhún vai, ngồi xuống cạnh chị mình trên dãy sofa dài. Kai lại liếc nhìn cậu từ chiếc ghế bên cạnh. "Anh muốn xem gì nào, Kai?"

"Gì cũng được trừ Pororo, Kai."Sehun nói, cố nén lại tiếng cười.

"Gì cơ? Anh ấy xem Pororo à? Chị chẳng hề biết luôn đấy ~" Yoona khẽ thì thầm.

"Bỏ qua Pororo đi.Hãy xem thứ gì đó tình cảm một chút ấy."Kai gợi ý.

"Okay. Vậy thì xem Cuộc sống tươi đẹp nhé." Yoona thúc vào khủy tay Sehun để cậu đi mở đĩa DVD lên.

Yoona đã gần như ngủ quên mất ngay từ phút thứ 15 của bộ phim. Cô tựa đầu mình trên vai Sehun và ngáp.

"Chị vào ngủ đi. Lần sau đừng ai hỏi ý kiến của Kai nữa nhé."

Kai thấy hơi ngượng với giọng điệu coi thường của Sehun.

"Em nói đúng đấy. Chúc ngủ ngon, Kai. Anh vào nghỉ ở phòng dành cho khách nhé. Ờ còn Sehunna, hãy bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Chúng ta sẽ lên đường vào ngày kia đấy." Cô vỗ nhẹ đầu Sehun trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng giải trí.

"Chính cô ấy mới là người chọn bộ phim này. Mắc mớ gì em lại đổ lỗi cho anh ?" Kai lầm bầm và ngả người lên thành ghế.

"Có gì mà phải rên rỉ đâu chứ." Sehun khẽ càu nhàu trong hơi thở, tay với lấy cái điều khiển. Cậu tắt phụt màn hình TV. "Anh muốn xem Pororo đúng không? Tôi thì muốn đi ngủ rồi."

Kai quay sang lườm cậu "Thôi ngay đi nhé."

Sehun cười lớn "Thế thì chơi cờ đi."

"Anh cứ tưởng em muốn đi ngủ chứ."

"Okay, được thôi."

"Không không. Chơi thôi nào."

Sehun rời đi một chút để lấy bộ cờ. "Tôi lấy quân trắng."

"Em kén chọn quá đấy." Kai nhận xét.

Họ sắp xếp lại các quân cờ và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Sehun đã chiến thắng. "Wow. Anh chơi tệ thật đấy. Có lẽ chúng ta chỉ nên chơi trò Dora và học tiếng Tây Ban Nha thôi nhỉ." Sehun càu nhàu.

"Bây giờ anh không có tâm trạng đó thôi. Xin lỗi nhé, anh chính là nhà vô địch khi còn đi học đấy."

"Vô địch cái gì cơ ? Trò đuổi bắt Gopher á?"

"Ha ha." Kai vẫn giữ nguyên vẻ mặt hình sự.

"Được rồi. Bây giờ thì hãy chơi thật nghiêm túc nào. Hay chúng ta cược một ván được không?"

"Cược gì nào?"

"Umm... người thắng cuộc sẽ được yêu cầu bất kì điều gì ? Theo truyền thống, được không?"

"Umm... anh đồng ý. Hiệp hai nào."

Và Kai đã chẳng hề nói dối về danh hiệu vô địch của mình. "Ăn." Kai cảnh báo Sehun chỉ trong giây lát.

Sehun trông thật ủ rũ làm sao.

"Chiếu tướng." Kai tuyên bố chiến thắng. Anh nở nụ cười thật tươi.

"Làm ơn bỏ giùm tôi cái nụ cười ngớ ngẩn đó đi." Sehun đáp trả.

"Anh thắng rồi. Giờ là lúc em phải thực hiện bất kì thứ gì anh yêu cầu." Kai nhếch khóe miệng.

"Tôi buồn ngủ lắm rồi."

"Đừng có làm bộ! Nhóc này!"

"Chúc ngủ ngon." Sehun đứng dậy. Kai kéo tay cậu lại đến khi Sehun ngã ngồi vào lòng anh.

"Anh điên à ?!"

"Kể cho anh nghe về em đi."

"Cái gì ?"

"Kể cho anh nghe về em đi. Tuổi thơ của em. Cuộc sống của em thời đại học. Tất cả mọi thứ. Anh thừa biết em chả buồn ngủ tí nào." Kai khóa chặt vòng tay anh quanh eo Sehun, giữ cho cậu ngồi yên trong lòng anh.

"Buông tôi ra trước đã."

"Không."

Sehun thở dài."Thôi được."

Và cứ thế Sehun kể về hầu hết cuộc sống của cậu cả đêm. Ít nhất Kai đã để cậu ngồi lại trên ghế. Anh cũng kể thêm vài điều về bản thân mình.

Kai thả lỏng người một chút trên bộ sa-lông trong khi Sehun đi lấy chút thức ăn nhẹ sau màn kể chuyện dài hàng giờ.

"Của anh đây." Sehun thảy cho anh một viên kẹo.

"Gì thế này? Anh cứ tưởng sẽ là pizza hoặc thứ gì khác chứ."

"Lười đi." Sehun chỉ nhún vai. Kai lắc đầu rồi xé vỏ kẹo.

"Khoan. Của em là gì ?"

"Hả ?"

"Vị kẹo của em là gì ?"

"Anh đào."

"Còn của anh ?"

"Vị cay. Có vấn đề gì à ?"

"Anh muốn cái của em."

"Không may là nó đã ở trong miệng tôi rồi, đồ ngốc. Không thích thì anh đừng có ăn.Giờ thì mau kể tiếp cho tôi nghe về mối tình đầu thời trung học của anh đi." Sehun nói và gối đầu vào lòng Kai.

Kai giữ lấy cằm Sehun và ấn mạnh môi anh lên môi cậu. Ban đầu Sehun siết mạnh vào tóc Kai để kéo anh ra. Nhưng cái cách mà đôi môi và chiếc lưỡi của Kai chuyển động trong khoang miệng khiến Sehun kéo khuôn mặt của Kai lại sát hơn, dù chẳng biết có thể gần hơn nữa hay không. Một nụ hôn ngược. Viên kẹo ngọt ngào vị anh đào kia đã chuyển từ khuôn miệng của Sehun sang của Kai rồi trở lại trong miệng Sehun. Kai uốn lưỡi anh quanh lưỡi Sehun, bắt lấy viên kẹo kia. Anh nâng người ngồi thẳng lại.

"Đồ khốn nhà anh."Sehun bật dậy khỏi ghế.

"Đợi đã." Kai nắm cổ tay Sehun lại. "Ở lại đi, được chứ?"

"Quá đủ rồi. Dừng lại tại đây đi."

Kai kéo Sehun ngồi lại trên bộ sa-lông." Đừng đi. Anh đã thắng cơ mà. Giờ em phải thực hiện yêu cầu của anh."

"Không."

"Sehun. Em phải giữ lời chứ."

"Được rồi. Nhưng đừng nói gì nữa và ngủ đi." Sehun nằm lên ghế. Cậu chắc chắn rằng Kai đang cười toe toét khi anh cũng nằm xuống sau lưng Sehun. "Ai cho phép anh ôm tôi thế?"

"Yên lặng nào." Kai vòng tay ôm quanh eo Sehun và vùi mặt vào mái tóc cậu, siết chặt cái ôm để lưng cậu tựa vào ngực anh. "Chúc ngủ ngon." Anh khẽ thì thầm.

– End chapter three –

SEE ME – FOUR

Translated by Susan.

"Sehunna!" Sehun nghe thấy tiếng gọi cửa phòng cậu của chị gái trên lầu. Đôi mắt chợt mở lớn, cậu nhận ra Kai vẫn chưa hề trở về phòng anh và đang thực sự nằm ngủ ngon lành cùng cậu trên bộ sofa. Tay của Kai đã cho vào trong áo của Sehun, thoải mái yên vị trên bụng cậu. Nó như đang đốt cháy làn da Sehun. Cậu có thể nghe thấy Yoona đang bước đều đều xuống cầu thang. Cậu lăn nửa vòng và ngã xuống trên sàn nhà. "Sehun? Em đang làm gì trên sàn nhà thế ?"


"Chống đẩy ạ." Sehun giả vờ chống người, ép bản thân cậu nâng lên rồi hạ xuống.
"Vào lúc sáng sớm như này á?"
"Vâng. Thật ra thì em...xuống đây...để kiểm tra... Kai. Anh ấy đã ngủ tại đây...Và rồi...chỉ là...chị biết đấy...chống đẩy." Cậu nói đứt quãng giữa những nhịp chống đẩy. Sehun có thể thấy Kai vừa nhếch miệng cười trên bộ sofa ngay cạnh cậu dù mắt anh vẫn nhắm chặt làm ra vẻ ngủ say. Kai trở mình, xoay lưng về phía Sehun.
"À ờ... Sao cũng được. Nhân tiện, chị đang tính đi mua sắm đây. Muốn cùng đi không?"
"Không ạ." Sehun đứng thẳng dậy, thở dốc.
"Kai ? Anh ấy vẫn đang ngủ à ?"
"Em đoán thế."
"Vậy được rồi. Nhớ đảm bảo rằng anh ấy sẽ ăn sáng tử tế trước khi về nhà đấy nhé." Yoona vẫy tay tạm biệt cậu.
"Chị đừng lo. Em sẽ tận tình chăm sóc cho cậu bé "ngây thơ" của chị."
Sehun thở ra nhẹ nhõm khi cô đi khỏi. "Anh! Dậy mau!" Cậu đá vào mông Kai. "Sao anh không về phòng mình ngủ chứ?"
Cậu dường như chẳng thể tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng Kai bật cười. Trước khi Sehun có thể bồi thêm cho anh một cú đá nữa, Kai bất ngờ xoay người lại và ngồi thẳng dậy. "Sao nào?" Kai hỏi, giọng nói ngái ngủ của anh khiến Sehun muốn phát điên.
"Tôi nghĩ là chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà." Sehun cau mày.
"Chính xác là chuyện gì cơ ?"
Sehun lắc đầu và xoay người bước ra khỏi căn phòng. Cậu ngộp thở vì kinh ngạc khi Kai bế bổng cậu lên từ phía sau theo kiểu cô dâu. "Cái quái gì thế này? Thả tôi xuống mau!!" Cậu gào lên.
Kai vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng khi anh bế Sehun ra khỏi phòng giải trí và thật tiện lợi là cửa sau chỉ cách đó vài bước. Sehun giãy dụa trên tay Kai. "Anh phải khiến em trả giá vì đã đá anh."
"Cái gì? Không! Này này đừng có hòng nghĩ đến điều đó!" Sehun thét lên khi Kai ném cậu xuống hồ bơi. "ÔI LẠY CHÚA LẠNH MUỐN ĐÓNG BĂNG LUÔN RỒI!!!" Sehun gào to, ngoi lên khỏi mặt nước. Kai bật cười một cách thích thú.
"Đừng lo. Anh xuống với em đây." Kai cởi áo sơ-mi của anh ra và nhảy xuống hồ bơi.
"Tên khốn Kim Kai! Tôi sắp giết-" Lời mắng của Sehun bị cắt đứt khi Kai dìm cậu xuống nước lần nữa. Sehun vẫn lầm bầm gì đó dưới nước nhưng Kai đã chặn lại bằng một nụ hôn. Kai đang suy nghĩ cái quái gì khi đem đến cho Sehun tất cả những trải nghiệm mới mẻ này không biết nữa.
Sehun không biết phải đáp lại chiếc lưỡi của Kai như thế nào và nước trong hồ đang cùng lúc thi nhau tràn vào miệng cậu. Tất cả những gì cậu biết lúc này là dù sao thì cuối cùng thì cậu cũng sẽ đáp lại nụ hôn ấy mà thôi. Nhưng Kai lại buông cậu ra, anh cũng sắp không thở được nữa. Anh bơi trở lên mặt nước. Sehun chẳng nói lời nào với anh khi cậu leo lên khỏi hồ.
Cậu siết chặt nắm tay, trở vào nhà, cả người ướt sũng. Kai đi theo phía sau. Sehun cởi bỏ cái áo sơ-mi sũng nước trong bếp, gương mặt không ngừng cau có. Kai vòng tay quanh eo cậu từ phía sau.
"Anh phải nói chuyện với chị tôi ngay." Sehun trầm giọng.
"Tại sao?"
Sehun quay lại nhìn anh. "TẠI SAO Á? Anh hỏi TẠI SAO là có ý gì?"
"Anh cũng không biết mình muốn gì nữa, Sehun. Tất cả những gì anh biết là, ngay lúc này, anh cản thấy...hạnh phúc...khi ở bên em."
" Chúng ta không thể đâu. Điều này sẽ làm tổn thương chị ấy. Tôi không biết phải nghĩ thế nào. Tôi có ý nghĩa gì với anh. Và anh là gì với tôi. Chẳng có gì hợp lý hết. Anh làm tôi cảm thấy thật khác biệt. Tôi muốn anh không chỉ là ..." Sehun suýt đã buột miệng nói ra nhưng cậu đã kịp dừng lại. Kai nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vậy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi." Kai thì thầm.
"KHÔNG! Anh là bạn trai của chị tôi mà! Có thật là anh yêu chị ấy không vậy?"
"Anh có!" Kai giận giữ phản đối. "Anh yêu cô ấy!"
Sehun lặng người nhìn anh với đôi mắt mở to. "Nếu vậy thì... tôi là gì chứ ? Đối với tôi anh có cảm giác gì? Ham muốn sao?" Cậu nói với vẻ mặt ghê tởm. "Giờ thì rõ rồi. Chính là như vậy, đúng không? Anh chỉ muốn lên giường cùng tôi và sau đó lại vui vẻ kết hôn với chị gái tôi ?!"
Bàn tay Kai vung lên tát mạnh vào má cậu. Sehun ôm lấy bên má bỏng rát. "Sao em cứ làm mọi thứ rối tung lên như thế?" Kai gắt lên trong hơi thở. "Anh yêu Yoona. Anh cũng muốn có em. Em không thấy ANH cũng đang bối rối đến thế nào sao?"
Sehun không thể nói được gì. Cậu vẫn thấy đau đớn vì cái tát vừa rồi của Kai.
"Anh không muốn nói với cô ấy! Được chưa! Vì anh vẫn chưa chắc chắn về em! Cô ấy là điều tốt đẹp nhất đối với anh từ trước đến giờ. Anh không thể mất cô ấy, lỡ như..." Kai nhỏ giọng dần.
"Lỡ như, tôi không phải dành cho anh. Lỡ như, tôi đúng thật chỉ là nỗi ham muốn của anh." Sehun hoàn thành câu nói giúp anh. Cậu đang lạnh cóng vì những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc và cậu đang ở trần. Cậu chưa sẵn sàng để nghe Kai nói thêm bất kì điều gì.
Kai xoay người cậu lại khi cậu sắp rời đi. "Hãy cho anh thêm chút thời gian." Kai thì thào trên bờ môi Sehun.
"Không.Anh phải dừng chuyện chết tiệt này lại. Tôi sẽ quên hết mọi thứ. Hãy cứ coi tất cả như đám mây ngang qua mà thôi. Đây là một sai lầm. Anh là một sai lầm." Sehun lùi về phía sau.
"Nhưng em thì không." Kai nói. "Em hoàn toàn không phải là một sai lầm gì hết. Chỉ là anh anh không muốn cho Yoona biết, điều đó không có nghĩa những gì anh làm với em đều là sai lầm."
"Anh điên rồi. Chị ấy tin tưởng chúng ta mà!" Sehun lắc đầu.
"Anh biết." Kai cúi đầu.
"Anh không thể có cả tôi và chị ấy."
"Anh biết."
"Tôi muốn anh để tôi yên."
"Anh biết."
"Kai!"
Kai ngước lên nhìn Sehun. "Còn em thì sao?"
"Tôi thì sao chứ?"
"Anh có ý nghĩa gì đối với em?"
"Không gì hết! Tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả! Chính vì thế, tôi mong anh đừng làm rối tung mọi thứ lên nữa! Vì Chúa, anh sắp trở thành anh rể của tôi rồi!" Sehun hét lên với anh và bỏ đi trước khi Kai lại có cơ hội làm đảo lộn mọi cảm xúc trong cậu một lần nữa.

– End chapter 4 –

Nếu các bạn không ngại hãy để lại vài nhận xét về wp, về mình và những câu chuyện mình dịch nhé. Mình muốn ghi lại nó như là ký ức đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu ^^. (Haha đề nghị có vẻ vô lý nhỉ)

See me – Five.

Translated by Susan.

Five.1

"Sehun?"Kai gõ cửa phòng cậu. Sehun rên rỉ trước khi ra mở cửa.

"Sao đây?"

"Đừng tỏ ra ngớ ngẩn như thế nữa."

"Gì cơ?" Sehun hỏi với tông giọng như cũ.

"Thôi được. Anh đi đây."

"Mời."

"Đợi đã. Anh chưa bao giờ vào phòng em cả." Kai nói, đưa mắt nhìn qua vai Sehun.

"Vậy thì sao? Anh sẽ không bao giờ được vào đâu. Đi mau."

"Thôi nào." Kai đẩy Sehun vào phòng để mình tiến vào. "Wow." Kai cảm thán. "Bừa bộn ra trò đấy."

"Anh lấy cái quyền gì mà xộc vào phòng tôi và nói mấy lời vớ vẩn đó thế. Ra ngoài mau."

Kai phớt lờ Sehun và ngồi lên giường cậu. "Giờ thì anh đang làm bẩn giường của tôi đấy!" Sehun thét lên.

"Anh chỉ ngồi lên nó thôi mà!"

"Nhưng vẫn bẩn lắm! Anh cũng bẩn! Mông anh cũng thế! Miệng anh cũng thế! Cả người anh chỗ nào cũng bẩn cả!"

"Có chuyện gì làm em cáu giận thế?" Kai giữ vẻ lạnh lùng, cố nén lại nụ cười.

"Chẳng gì cả. Đáng lẽ anh phải đi khỏi đây rồi." Sehun đứng trước mặt Kai với hai tay chống ngang hông, trừng mắt nhìn anh.

"Ồ. Em giận vì anh đã tát em?"

"Lẽ ra tôi nên tát lại anh."

"Vậy làm đi."

Sehun cực kì giận dữ nhìn Kai. Kai đáp lại cậu bằng một nụ cười nửa miệng. Anh áp tay mình lên bàn tay Sehun đang đặt nơi eo cậu, kéo cậu lại gần. Hơi thở của Sehun như đóng băng."Để anh giúp em nhé." Kai nói rồi mở khóa quần Sehun.

Sehun trố mắt nhìn Kai, cậu vẫn bất động khi Kai mở dây khóa kéo và kéo thấp quần cậu xuống một chút.

"Kai~" Sehun bật rên rỉ khi Kai hôn vào chiều dài của cậu qua chiếc boxer.

"Em cứng rồi." Kai bình phẩm với khuôn mặt gian tà. Sehun nắm vào tóc Kai để kéo anh ra nhưng những ngón tay của cậu lại luồn vào mái tóc anh khi Kai kéo quần nhỏ của cậu xuống, đưa đầu lưỡi liếm lên thành viên của cậu từ gốc đến đỉnh.

"Anh...đi...chết...đi...ahh~" Sehun rên lên khi Kai mút lên phần đỉnh.Cậu ngửa đầu ra phía sau và dường như có cả ngàn ngôi sao đang ở trước mắt cậu khi Kai đưa cả thành viên của cậu vào miệng. Đây là một trong những "lần đầu tiên" của Sehun. Kai nắm lấy eo Sehun khi anh đẩy miệng mình vào hết mức có thể. "Chết tiệt." Sehun lầm bầm, nỗi xấu hổ khi bị kiểm soát như thế này dâng lên khi đôi môi Kai đang quấn quanh chiều dài của cậu.

Kai mút thêm một lần cuối trước khi đứng dậy và hôn lên môi Sehun. "Yoona bảo em cho anh ăn sáng đấy. Cám ơn nhé." Anh lướt qua Sehun.

"Anh là đồ khốn!"Sehun gào lên sau lưng anh.

" Kai rất ngọt ngào nhỉ? Em nghĩ sao về anh ấy ?" Yoona hỏi Sehun sau bữa tối.

"Tầm thường. Em nghĩ chị có thể làm tốt hơn đấy." Sehun không chắc rằng liệu cậu có muốn Yoona rời bỏ Kai hay không.

"Thôi đi nhé. Anh ấy sẽ là một người chồng tuyệt vời mà."

Sehun gật gật đầu với chính mình. "Mà sao dạo này chị lại bận rộn quá vậy?"

"Hả? Ờ...là vì...chị phải chuẩn bị cho đám cưới. Và ngày mai chúng ta còn có một chuyến đi nghỉ nữa. Nên...có nhiều thứ cần phải sắp xếp lắm." Yoona hơi lắp bắp. Sehun nghi ngờ nhìn cô.

"Em cứ tưởng bố mẹ sẽ lo mọi thứ cho lễ cưới chứ."

"Phải...nhưng chị vẫn có kế hoạch của chị chứ ?"

"Hmm."

Five.2

Sehun không thể không khụt khịt mũi và đảo mắt mỗi khi Yoona lén chạm vào hay xoa tay Kai khi anh lái xe.

"Thật tệ là bây giờ chúng ta không thể ở cùng phòng." Yoona khẽ than vãn.

"Gì cơ? Thật chứ?" Sehun thốt lên,có lẽ sâu trong cậu là cút vui vẻ bí mật.

"Ừ... Em sẽ dùng chung phòng với anh ấy tại resort."

"CÁI GÌ?!" Mắt Sehun như sắp rớt cả ra ngoài.

"Có vấn đề gì sao?" Yoona quay lại, chăm chăm nhìn Sehun.

"Để em dùng phòng của chị đi. Chị cứ ở chung với anh ta." Đột nhiên, ý tưởng về việc Yoona và Kai ở cùng phòng với nhau bỗng trở nên tốt hơn với cậu lúc này.

"Thế em muốn ở chung với mẹ của Kai sao ?"

"Hả?" Sehun lại la lên lần nữa. Kì nghỉ này sắp trở thành thảm họa đến nơi rồi.

"Vậy thì đừng phàn nàn nữa."

Sehun liếc nhìn Kai qua kính chiếu hậu. Anh đang nhếch môi cười.

Họ gặp cha mẹ của Sehun và Yoona cùng cha mẹ của Kai tại resort. "Đây là chìa khóa phòng của mọi người. Hay lên tắm rửa nghỉ ngơi rồi cùng xuống ăn tối nhé." Yoona thông báo một cách hào hứng.

"Em không hiểu. Sao chúng ta lại phải ở đây qua đêm vậy? Em cứ nghĩ là chị rất bận rộn vì lễ cưới lắm chứ." Sehun bĩu môi với chị gái mình khi họ cùng bước về phòng.

"Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi mà. Nghỉ ở đây một đêm thì đã sao chứ? Em cũng chẳng có vẻ gì là bận bịu hết, chỉ suốt ngày rong chơi à."

"Xin lỗi chị, nhưng mà đó không phải gọi là lông bông rong chơi. Phải gọi là đi lòng vòng khi không có việc gì làm mới đúng chứ."

Yoona đẩy nhẹ Sehun. Sehun mỉm cười với cô. Cậu không thể nào nghĩ đến việc phản bội chị gái. Cậu quá yêu quý cô.

Kai đến căn phòng chung trước Sehun.

"Tôi sẽ đi tắm trước. ĐỪNG CÓ MÀ BƯỚC VÀO!"Sehun cảnh báo anh.

"Nếu anh không nhịn được thì không đảm bảo đâu nhé." Kai nhún vai, tay lướt điện thoại.

"Khốn kiếp." Sehun lầm bầm và bước vào phòng tắm. Cậu phải chắc chắn rằng chốt cửa đã được khóa kĩ. Có một tên lưu manh ngoài kia đang đợi đển lúc để nhảy bổ vào người cậu.

Khi Sehun ra ngoài, Kai ở trần và đang tìm thứ gì đó trong hành lí. Sehun trố cả mắt, há hốc miệng khi nhìn thấy cơ thể săn chắc màu nâu đồng của Kai.

"Thích những gì em đang thấy chứ ?" Kai hỏi mà không nhìn Sehun, tay vẫn lục lọi đồ đạc.

Sehun dời ánh nhìn đi khỏi anh, khẽ hắng giọng và dùng khăn tắm xoa lên mái tóc mình, tự làm bản thân xao lãng. Kai chọn một chiếc quần jeans và áo sơ-mi rồi đứng trước Sehun. "Em có nhớ khi em hỏi anh có phải là gay không ?"

"Hả? Chuyện đó thì sao?"

"Anh cực kì khẳng định là có." Kai nói và áp sát vào tai Sehun. "Nhưng chỉ gay vì em thôi." Kai nhếch miệng cười rồi đi vào phòng tắm.

"Nhưng chỉ gay vì em thôi." Sehun lặp lại, giả theo Kai bằng giọng điệu nữ tính đến kỳ cục, cậu trưng ra bộ mặt "Cứ làm như tôi thèm quan tâm ấy."

– End chapter five –

Up với tốc độ (may ra thì) nửa tháng 1 chap. Chúc mình may mắn trong cái đoạn thời gian điên cuồng này đi ^^

Đùa thôi, mọi người đọc fic vui vẻ là được ^^

Định làm cho xong Alohomora nữa nhưng vì ngọt nên hơi "quá liều". Mai vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro