SEE MEE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEE ME – SIX

"Hai đứa dự định có mấy con vậy?" Mẹ của Kai hỏi lớn trong bữa tối tại một nhà hàng tuyệt đẹp và sang trọng thuộc khu resort.

"Uhmmmm... mười lăm ạ?" Yoona cười đáp, ôm lấy cánh tay Kai và nghiêng đầu trên vai anh. Sehun phải khó khăn lắm mới nuốt xong chỗ thức ăn khi mà Yoona cứ diễn trò mắt cún con với Kai miết.

"Mười lăm đứa cháu. Hm." Bố của Sehun bật cười. "Nhưng mà sau này khi Sehun lấy vợ, ta còn muốn nhiều hơn thế nữa kìa."

"Cha. Dừng lại đi." Sehun nói bằng giọng trầm thấp. Chẳng hiểu vì sao khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng.

"À, bố, mẹ, bọn con định đi tuần trăng mật ở Paris ạ." Yoona thì thầm. "Kai lúc nào cũng chịu thua để con được vui, phải không anh?" Yoona mỉm cười và ghé sát mặt về phía Kai. Anh cũng cười với cô.

Quá gần. Quá gầnnnnnnnn. Mặt Sehun càng lúc càng đỏ. "Gezzz, chị, kiếm một phòng đi.", cậu cố gắng phát ra một tiếng khe khẽ.

"Thôi nào, Sehuna. Cứ đợi đến lúc em chết mê chết mệt một cô thì rõ." Cô thoải mái tựa đầu lên vai Kai.

Cha mẹ hai bên bắt đầu xào nấu sang một đề tài khác xung quanh đám cưới trong khi Yoona cứ liên tục hôn nhẹ lên má Kai, đan những ngón tay của họ với nhau, thì thầm vào tai anh những chuyện vụn vặt và khiến Kai mỉm cười.

Sehun tự làm dịu đi cổ họng đang cháy bỏng của mình và cố gắng tập trung vào bữa ăn.

"Yoona, con đã chuẩn bị lễ phục cho Sehun chưa thế? Thằng bé phải ra dáng chàng phù rể đẹp trai mới được!" Bố của Yoona kêu lên.

"Tất nhiên rồi ạ. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị."

"Phù rể ấy ạ?" Sehun hoang mang hỏi.

"Ừ. Sao thế? Chị chưa nói với em à?" Yoona đáp.

Hàng lông mày của Sehun nhíu cả lại. "Chẳng ai nói gì với em hết."

"Vậy rồi sao?"

"Không có gì."

Kai thậm chí còn chưa hề nói một câu nào kể từ lúc họ bước vào nhà hàng. Sehun nhận ra Yoona trượt tay cô xuống phía dưới của Kai trong khi những người khác đang quá bận bịu thảo luận cùng nhau. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. "Xin lỗi. Connghĩlàconbịđauđầurồi." Sehun lẩm bẩm trong miệng và chạy vụt ra khỏi nhà hàng.

Riêng chuyện Sehun có chút ghen với chị gái mình đã là quá tệ rồi, cô ấy chỉ tình tứ với bạn trai và cũng là chồng sắp cưới của mình như bao người con gái bình thường khác mà thôi, nhưng bây giờ cậu lại thành ra hờn dỗi vì Kai vẫn chưa trở về phòng. Sẽ ra sao nếu anh ấy đang ở cùng Yoona? Sẽ ra sao nếu anh ấy đặt môt phòng riêng cùng chị ấy? Cậu ngồi khoanh chân lặng yên trên giường với biết bao thể loại suy nghĩ ngớ ngẩn cứ vương vất trong đầu.

Đột nhiên, Kai xuất hiện sau cánh cửa mở. Anh nhìn Sehun và cậu cũng nhìn anh chằm chằm, rồi anh lắc đầu, vớ đại một chiếc áo phông vào vội vào phòng tắm.

Sehun thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cố gắng phân tán đầu óc mình bằng cảnh đẹp bên ngoài khu resort. Cậu tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao trong đám cưới của Yoona. Cùng với Kai trong bộ lễ phục chú rể. Chị gái cậu sẽ trông thật xinh đẹp trong chiếc khăn choàng trắng muốt của cô. Hai người họ sẽ đọc lời thề nguyện. Và cậu tưởng tượng đến chính mình đứng bên cạnh Kai, chứng kiến người đàn ông gần như từng mang lại cho mình thứ cảm giác như ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, giờ đây sẽ lấy chị của cậu.

Kai bước ra khỏi phòng tắm. Sehun không quay đầu lại, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở dài. Kai vòng tay mình quanh thắt lưng Sehun, ôm chặt cậu từ phía sau và tựa cằm anh lên vai người phía trước, cọ má anh vào má cậu. "Em đang ghen, phải không?" Kai thì thầm.

"Gì cơ? Không hề!" Sehun chối biến.

Kai hôn lên thái dương Sehun. "Có muốn anh dừng đám cưới lại không?"

"Kai. Đừng đùa nữa!" Sehun muốn giãy ra nhưng Kai vẫn ôm cậu thật chặt.

"Anh không hề đùa. Có lẽ chúng ta nên hoãn đám cưới. Giải quyết tất cả cho tử tế."

"Không."

Kai thở hắt ra một cách nặng nề, hơi thở anh vương vấn trên làn da sau gáy Sehun. Sehun dần dần trở nên run rẩy khi Kai đặt những nụ hôn trên cổ rồi đến quai hàm và má cậu.

"Kai." Sehun khe khẽ phản đối trong một tiếng rên.

Kai phớt lờ cậu và luồn tay vào trong quần ngủ của Sehun trong lúc hôn lên cổ cậu. Sehun ngửa đầu ra phía sau tựa vào vai Kai, khuôn miệng mở lớn để rên rỉ khi Kai hôn cậu một cách dịu dàng. Đột nhiên cậu quay người lại, đẩy Kai về phía giường khiến anh ngồi phịch xuống với một tiếng động kha khá. Sehun trèo lên phía trên và quỳ gối, để anh ở giữa hai chân cậu và chà xát đôi môi hai người. Sehun cắn môi dưới của anh trong khi bàn tay Kai đã luồn vào trong áo phông xoa lên lưng cậu. Sehun tách ra một vài giây ngắn ngủi để cởi áo Kai ra và hôn anh lần nữa. Kai cũng đáp trả lại bằng cách cởi bỏ áo Sehun. Họ như tan chảy cùng nhau trong nụ hôn khi Sehun ngồi trong lòng Kai.

Sehun giữ hai bên khuôn mặt Kai và tách người ra xa. "Dừng tại đây đi." Cậu thở dốc.

"Gì cơ? Tại sao?" Kai hỏi trong khi cố hớp lấy không khí, say mê nhìn ngắm khuôn mặt ửng hồng của Sehun.

Sehun nhắm mắt lại, ổn định lại nhịp thở, liếm lên đôi môi đã sưng đỏ của mình. "Đi ngủ thôi."

Kai vuốt ve khuôn mặt Sehun. "Thôi được rồi."

Sehun trèo xuống khỏi người anh và nằm lại trên giường. Kai tự tìm cho mình một vị trí thoải mái bên cạnh cậu. "Không. Trở về giường của anh mà ngủ chứ!" Sehun la lên.

"Đây chính xác là giường của anh mà." Kai đáp lời. Sehun nhìn ngó xung quanh.

"Ồ, vậy thì xin lỗi nhé." Cậu ngồi dậy chực ra khỏi giường, nhưng Kai đã kéo cậu nằm trở lại.

"Ngủ yên nào." Anh để nguyên tay ôm vòng quanh cơ thể Sehun để đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ trốn. "Sehun." Anh thầm thì, lồng ngực áp sát vào lưng cậu.

"Gì vậy?" Sehun không buồn quay lại nhìn anh.

"Em ước muốn điều gì trong cuộc đời này?"

"Sao cơ?"

"Trả lời anh đi."

"Ý anh là gì? Một sự vật? Hay là một món quà?"

"Anh thà nói chuyện với con khỉ còn hơn là nói với em. Đến Orang Utan còn hiểu anh muốn nói gì đấy." Kai ôm cậu chặt hơn một chút.

"Phải rồi. Vì anh và khỉ có mối quan hệ họ hàng mà."

"Sehun!"

Sehun bật cười. "Tôi muốn hạnh phúc. Cho tất cả mọi người." Cậu trả lời câu hỏi của Kai.

"Hmm... Kể cả cho em chứ?"

"Tôi đoán vậy."

"Điều gì làm em hạnh phúc?"

"Trà sữa."

"Em thật là."

– End chapter six –

See me – Seven

Kai tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, ngáp ngủ và chớp mắt liên tục để nhìn cho rõ. "Sehun, em đang làm cái..."

"Anh cương được ngay cả trong khi ngủ cơ à?" Sehun hôn lên môi Kai trong khi bàn tay cậu làm công việc của nó phía trong quần anh.

"Cái... gì..." Kai rên rỉ ngái ngủ trong miệng Sehun. Anh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi Sehun đã hoàn toàn kéo anh vào cơn say tình. Sehun rút tay mình khỏi quần Kai và trèo lên người anh, hôn anh lần nữa.

"Em muốn làm chuyện đó sao? Ngay bây giờ?" Kai hỏi.

"Phải."

"Muốn anh làm em? Ở đây? Ngay buổi sáng?"

"Phải." Sehun bắt đầu hôn cổ Kai, để lại những dấu hiệu.

"Anh tưởng em không có chút cảm xúc nào với anh. Anh tưởng em muốn anh kết hôn với chị gái em." Kai phải cố gắng hết sức để ngăn mình khỏi tiếng rên rỉ.

"Tôi muốn biết xem điều này có phải là tất cả hay không. Ham muốn tình dục."

"Sehun!" Kai đẩy cậu sang một bên, vì vậy bây giờ cậu là người nằm dưới. "Em muốn làm chuyện đó với anh chỉ vì em nghĩ đó là tất cả giữa chúng ta ư?"

"Chúng ta đã làm được một nửa rồi! Sao không tiến tới luôn đi và để sau này hãy hối hận tất cả?"

"Đó là điều em nghĩ về anh sao? Rằng anh chỉ là muốn em?"

"Không." Sehun nhíu mày. "Đó là về phía tôi. Tôi không biết mình cảm thấy gì. Tôi nghĩ như thế nào! Về anh! Nếu tất cả chỉ có thế thì sao? Ham muốn lẫn nhau ấy?"

"Đó không phải là tất cả!" Kai buông cậu ra và rời khỏi giường, với vẻ giận dữ in trên gương mặt. "Cảm xúc của anh đối với em không phải chỉ là ham muốn! Anh đã nói rất rõ rồi đấy!" Anh gào lên với Sehun rồi vội bước vào phòng tắm.

Sehun không biết phải nói gì. Đêm qua cậu đã nghĩ về tất cả mọi chuyện và chỉ có điều này mới khiến cậu cảm thấy hợp lý. Cậu chỉ muốn kết thúc nó và sống tiếp cuộc đời của mình nếu tình huống đó xảy ra. Nhưng không, không phải, và Sehun biết điều đó. Nhưng cậu chỉ là không muốn làm tổn thương cả bản thân mình lẫn người chị gái vì một sự thật không thể chối cãi rằng, cậu đã yêu chồng tương lai của chị ấy mất rồi.
Ngay lúc này, trên bãi biển đang diễn ra cảnh tượng tồi tệ nhất đối với Sehun khi mà Yoona nắm lấy tay Kai, tản bộ quanh bãi tắm trong khi cậu ngồi trên bờ cát, cố gắng làm bản thân phân tán bằng cách bắt đầu cuộc trò chuyện với một người xa lạ, một bà cụ, bởi các vị phụ hyunh đang quá bận rộn để tranh luận với nhau về điều gì đó kiểu như "vấn đề sống còn" với ông bà thông gia.

"Nếu ta có một cô cháu gái, ta sẽ cho nó kết hôn với cậu." Bà cụ bình phẩm. Sehun cố vẽ ra một nụ cười.

"Hân hạnh cho cháu quá."

"Cậu sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Chúng cháu sẽ rời đi sớm thôi ạ. Gần đêm rồi mà." Sehun nói.

"Ohh~" Bà cụ bắt đầu nhìn xung quanh mấy thứ vớ vẩn trên bãi biển.

Tuyệt, Sehun nghĩ. Thậm chí cậu còn chẳng làm vừa lòng nổi một bà cô nữa.

"Được rồi. Sẵn sàng đi chưa nào?" Yoona xuất hiện trước mặt Sehun.

"Rồi ạ." Sehun đứng dậy. Yoona vẫy tay với cha mẹ, ra hiệu cho họ cùng trở về.

Khi người lớn đã đi vượt phía trước, Yoona kéo tay Kai lại. "Hãy hôn em trong ánh hoàng hôn đi." Cô nở nụ cười bướng bỉnh. Sehun mở trừng mắt nhìn họ từ phía sau, siết chặt nắm tay.

"Không, Yoona, chúng ta đang ở chỗ đông người mà." Kai dịu dàng đẩy cô ra, mỉm cười.

"Tại sao chứ? À đợi đã, anh dự định làm gì đó tương tự trong tuần trăng mật của chúng ta phải không?" Yoona hôn vội lên má Kai, và chưa đợi anh trả lời, cô đã rảo bước đến bên cha mẹ mình. Kai đưa mắt liếc nhìn con mèo đang cáu kỉnh mang tên Sehun.

Đôi môi Sehun mím lại thành một đường mỏng, cậu khẽ lắc đầu và đi lướt qua Kai. Kai kéo Sehun lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu cho đến khi ngực hai người áp sát vào nhau. "Anh vẫn luôn muốn làm điều sến súa này." Kai nhếch môi cười. Anh ôm trọn khuôn mặt Sehun, nghiêng nó sang một chút và hôn cậu. Nụ hôn không mang chút sắc dục và quá đỗi ngắn ngủi khiến cho Sehun không kịp phản ứng. Kai buông cậu ra và bước về phía trước để đi cùng với mọi người.

Sehun lo lắng nhiều hơn là ngạc nhiên. Cậu sợ rằng Kai sẽ hủy bỏ đám cưới. Và lý do duy nhất sẽ là Sehun. Cậu không thể chịu đựng được chuyện đó. Cậu không thể để chị gái phải khóc vì cậu. Cậu chắc chắn rằng sẽ không thể thuyết phục bản thân mình đến với Kai ngay cả khi anh đã chia tay với Yoona. Thật kỳ quái và độc ác làm sao, Sehun sao có thể cướp người yên của chị mình cho được? Hơn thế nữa, cha của Sehun là người kỳ thị dân đồng tính. Chính xác là ông căm ghét gay. Sehun sẽ phải sống thế nào đây? Làm sao cậu có thể ở bên Kai, bạn trai kiêm hôn phu không hề là gay của chị gái cậu? Tất cả mọi điều đề chỉ về một đích duy nhất, Không thể.

– End chapter seven –

Rảnh rỗi dịch luôn. Cơ bản mình phát hiện ra là càng nằm ỳ càng đau đầu tợn T.T


See me – Eight

.

Để chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra trong hai tuần nữa, cả nhà Sehun trở nên cực kỳ bận rộn và cậu đã sớm nhận thấy nét mặt sáng bừng của Yoona. Nhị vị phụ huynh thậm chí còn quyết định ở lại nhà Yoona trong thời gian tới cho đến khi hôn lễ kết thúc nữa. Sehun, như mọi lần, lại cảm thấy buồn khổ.

"Ngày mai hãy gọi cho thợ chụp ảnh nhé, Yoona!" Mẹ kế của cô, hay mẹ đẻ của Sehun, nói trong bữa tối.

"Con sẽ, con sẽ mà. Gọi được nhiếp ảnh gia tốt nhất trong thành phố này thật là khó." Yoona lúc lắc đầu và gắp thêm ít mỳ cho vào miệng. "Ngày mai con và Kai có hẹn với chú Young Do. Chú ấy bảo bọn con là một cặp hoàn hảo và vô cùng hợp nhau nữa đấy ạ." Yoona bật cười, hơi đỏ mặt.

"Đương nhiên là thế rồi.", bố cô đáp một cách tự hào.

"Bố." Lần đầu tiên Sehun lên tiếng trong bữa ăn. Chẳng ai thèm lắng nghe cậu nói kể từ khi họ trở về từ khu nghỉ dưỡng cả.

"Vậy còn người chịu trách nhiệm tổ chức tiệc thì sao? Khi nào thì cô ấy đến? Bố muốn dàn nhân viên lễ tân phải thật tuyệt trong lễ cưới của con." Bố cậu vẫn tiếp tục bàn chuyện mà không hề để ý đến Sehun.

"Bố!" Sehun la lên lớn hơn một chút để lôi kéo sự chú ý của ông.

"Sao vậy?" Ông quay về phía cậu.

"Nếu con là gay thì sao ạ?" Sehun thốt ra mà không dám ngước lên nhìn bố.

Cả phòng ăn lặng ngắt trước câu hỏi đột ngột và không thể lường trước được của Sehun. Cậu cần phải hỏi ông. Cậu không thể tiến hay lùi một bước nếu như không thể chắc chắn về điều này.

"Co-con vừa hỏi cái gì?" Bố của Sehun lắp bắp, kinh ngạc nhìn cậu. Cả mẹ và Yoona cũng đều nhìn cậu chăm chăm với cái miệng há hốc.

"Con hỏi là bố sẽ làm gì nếu con là gay?" Sehun thay đổi câu hỏi một chút và ngước nhìn lên khuôn mặt mờ mịt của bố.

"Co-con là gay?"

"Con đang hỏi là nếu."

"Bố hỏi có phải con là gay hay không!" bố cậu trông đã bắt đầu tức giận khi thốt ra câu đó. Sehun yên lặng. Cậu không biết phải đáp lại như thế nào bởi chính cậu cũng không có câu trả lời. Thực tế, câu hỏi này chưa hề được diễn tập trước.

"Con.. không biết." Sehun thẳng thắn trả lời. Bố cậu đứng bật dậy, và trước khi Sehun kịp nhận ra, ông đã giáng vào mặt cậu một cái tát mạnh.

"Đừng! Bố!" Yoona cố ngăn ông khỏi đánh Sehun thêm nữa. "Em ấy đã là người trưởng thành rồi, vì Chúa!" Cô bước đến bên Sehun, đôi mắt cậu đã rớm nước và cậu đưa tay ôm lấy đôi má rát bỏng của mình.

"Chỉnh lại cái thứ tính hướng lệch lạc của mày ngay, Sehun! Bởi vì tao sẽ không bao giờ chấp nhận một thằng gay ở trong cái nhà này!", ông gào lên với cậu một cách giận dữ và bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Mẹ của Sehun cũng vội vã chạy theo chồng để giúp ông bình tĩnh lại.

"Sehunna." Yoona hướng bên mặt đỏ lên của cậu về phía cô. "Chúa ơi!" Cô vừa định chạm vào đôi má đỏ rực của cậu thì Sehun đã gạt tay cô ra và chạy ào ra khỏi khu bếp.
Sehun không thể quyết định nổi mình nên đi đâu, cuối cùng cậu dừng lại trước bậc cửa căn hộ của Kai.

"Sehun? Em làm gì ở đây vào cái giờ này thế? Đừng nói với anh là em muốn trà sữa đấy nhé." Kai mỉm cười với cậu một cách tự mãn. Nhưng ngay lập tức anh đã nhận ra đôi mắt đỏ hoe và long lanh nước của Sehun. Biểu cảm khuôn mặt anh chợt biến đổi hoàn toàn.

"Sehun. Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Vào đây đi!" Anh kéo Sehun vào trong nhà. "Có chuyện gì thế?" Anh ôm lấy khuôn mặt cậu.

Kai bắt đầu luống cuống khi Sehun bật khóc. "Sehun... Nào Sehun... Nhìn anh này." Anh nài nỉ khi Sehun thậm chí không thể ngẩng đầu lên và đối mặt với anh. Kai cảm thấy như nghẹn lại khi phát hiện ra bên má đỏ ửng của cậu. "Ai đã làm chuyện chết tiệt này với em?" Kai thở dài.

"Bố tôi... Thậm chí... ông ấy... còn chưa bao giờ... mắng chửi... hay... quát nạt... tôi... Và hôm nay... ông ấy... vừa mới..." Sehun nói giữa những tiếng nấc.

"Tại sao?"

"Bởi vì.. tôi hỏi... ông... rằng.. sẽ ra sao... nếu tôi là... gay...", cậu cố nói cho thành câu.

"Tại sao em lại làm thế?"

"Bởi vì tôi muốn. Là gay. Vì anh. Và đó chính là vấn đề. Nếu không phải là vấn đề đối với chị Yoona, thì cũng là vấn đề đối với gia đình tôi. Tôi muốn ai đó ngăn tôi lại. Nhưng tôi đã không hề nghĩ bố sẽ ghét tôi đến mức này nếu tôi là gay. Và tôi muốn kiểm chứng. Hãy tưởng tượng đi, Kai. Không chỉ là gay, tôi còn hẹn hò với vị hôn phu của chị gái nữa. Tưởng tượng xem bố tôi sẽ nói gì về chuyện này cơ chứ."

"Sehun..." Kai không thể thốt ra bất cứ từ gì. Anh chỉ kéo Sehun vào một cái ôm. "Em muốn biết anh đối với em như thế nào ư? Yêu, Oh Sehun. Ban đầu nó có thể chỉ là ham muốn. Nhưng hiện tại..." Anh tách ra khỏi cái ôm nhưng vẫn giữ lấy Sehun thật chặt và nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh yêu Yoona. Nhưng anh cũng biết rằng anh đang yêu em."

"Gì cơ? Yêu cả hai người một lúc cũng được sao?" Sehun rụt rè hỏi.

Kai nghiêng người và khẽ chạm đôi môi họ với nhau. "Yêu? Có thể. Nhưng đang yêu? Thì không." Kai áp môi mình lên môi Sehun, không để lại một khoảng trống cho phép cậu chống lại anh thêm nữa. Cậu từ tốn đáp lại nụ hôn dịu dàng của Kai, thưởng thức đôi môi mềm ấm của anh, đôi tay cậu vòng qua cổ để kéo anh sâu thêm vào nụ hôn. "Muốn làm chứ?" Kai thì thầm trên môi Sehun. Sehun không có ý đáp lại anh bằng lời mà thay vào đó cậu chà xát môi mình một cách tuyệt vọng trên môi Kai lần nữa.

Kai bế Sehun lên và cuốn chân cậu quanh thắt lưng anh như thể cậu cực kỳ nhẹ. Anh tiếp tục nụ hôn trên đường đưa cậu đến phòng ngủ. Sehun có cảm giác như mất cả thế kỷ họ mới có thể đến được chiếc giường. Kai thả Sehun xuống giường, tách khỏi nụ hôn và ngay lập tức cởi bỏ quần áo Sehun và sau đó là của chính anh.

Anh trèo lại lên trên cậu, hôn cậu dọc từ eo lên đến cổ. Kai hôn lên bên má sưng đỏ của cậu. "Xin lỗi, vì hôm đó đã tát em." Kai thầm thì bên má Sehun.

Sehun kéo Kai lại để hôn anh, đẩy lưỡi cậu vào miệng anh. Kai giành lại được quyền kiểm soát khi anh ngửa đầu ra sau một chút để luồn lưỡi vào miệng Sehun. Sehun rên lên không kiểm soát được khi lưỡi của Kai khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng và anh bắt đầu cọ xát hông họ với nhau. Sehun nắm lấy tóc anh để kéo ra sau một chút khiến Kai phản ứng lại bằng một tiếng rên khe khẽ. "Vào trong em ngay bây giờ đi."

"Em nằm dưới?"

"Em thật sự không quan tâm đến vấn đề đó đâu, Kai!" Sehun trông có vẻ hơi tuyêt vọng khiến Kai nhếch môi cười.

Kai nhìn quanh một thoáng. "Đây. Mút đi." Anh đưa tay về phía Sehun.

"Anh tự đi mà mút." Sehun bối rối đến mức cậu chẳng thể tập trung vào việc đáp lại ham muốn của Kai.

"Mệt ghê." Kai bắt đầu vào việc ngay lập tức. "Sehun... Nhìn anh này. Thả lỏng, được chứ." Trông Kai bây giờ cực kỳ nghiêm túc, bởi anh không bao giờ muốn làm đau Sehun dù chỉ một chút.

Sehun gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Kai đưa một ngón tay vào. Sehun cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù cảm giác thật sự rất khó chịu. Ngón thứ hai còn hơn thế nữa. Kai hôn Sehun để chặn lại những tiếng rên và gào thét của cậu khi anh chuẩn bị. Sehun cố gắng tập trung vào nụ hôn với Kai để khỏi phải bận tâm đến việc kia.

"Anh yêu em, Sehun." Kai thì thầm trong miệng Sehun. Sehun biết câu nói ấy có tác dụng khiến cậu phân tán nhiều hơn và Kai đã thành công. Biết bao cảm xúc tràn qua người cậu. Cậu muốn Kai nhắc lại điều ấy nhưng bị ngăn lại bởi cơn đau.

Ngay khi hơi thở của Sehun ổn định và phía sau của cậu đã giãn ra chút ít, Kai chớp ngay cơ hội đâm vào trong cậu. Sehun phát ra một thứ âm thanh đặc biệt khiến Kai gần như phát điên, anh cứ rút ra rồi lại đâm vào không ngừng.

Cả hai bắt đầu thở dốc và đổ mồ hôi khi Kai đâm vào sâu hơn sau mỗi giây phút. Kai chiếm lấy đôi môi Sehun lần nữa, hôn cậu thật ướt át khi anh cố tập trung vào việc tiến vào thật sâu bên trong cậu. Sehun ghì những đầu ngón tay vào làn da sau lưng Kai, rên rỉ mãnh liệt.

Kai giải phóng hết trong trong Sehun, hoàn toàn kiệt sức, anh nặng nề hít thở. "Anh... sẽ... hủy... đám cưới." Kai nói, thì thầm bên cổ cậu.

"Em.. sẽ.. nói.. với.. chị ấy." Sehun trả lời với cơ thể nóng rẫy ướt mồ hôi của Kai phía trên, và hôn anh.

– End chapter Eight –

Vuốt mồ hôi hột.

Vừa mới một chương đã kiệt sức nên hôm nay không xong được rồi.

Và cảm ơn vì chưa quên mình ^^

See me – Nine

Đó là một trong những điều mà Sehun chưa từng được trải nghiệm trước đây. Thức dậy cùng với nụ cười chân thành của Kai. "Chào buổi sáng." Kai vuốt tóc cậu.

Sehun thở dài. Tất cả những điều này thật quá đỗi hoàn hảo. Quá tốt đẹp để có thể là sự thật. Cậu kéo Kai lại gần, hay nói đúng hơn là cậu ghé sát hơn về phía anh. Họ nằm đây nhìn vào mắt nhau, nửa thân dưới phủ kín chăn và những đầu ngón tay Kai lướt trên khuôn mặt Sehun.

"Muốn tắm không?" Kai hỏi. "Cùng với anh?"

Sehun mỉm cười. Và đó là những gì họ làm. Làm tình, đụng chạm, vuốt ve, hôn nhau dưới làn nước như thể giữa họ chẳng còn bất cứ trở ngại nào. "Kai." Sehun gọi khi những giọt nước chảy dài trên gương mặt và đôi môi Kai kề bên môi cậu.

"Hm?"

"Anh kể từ khi nào thì... thích em?"

"Từ lần đầu tiên ta hôn nhau. Anh nghĩ vậy. Sao thế?"

"Thật chứ?"

"Ừ. Anh nghĩ nhất định nụ hôn đó phải tóe ra hào quang hay gì đó tương tự mất." Kai bắt lấy đôi môi Sehun lần nữa, đẩy lưng cậu sâu hơn vào bức tường phòng tắm.

"Chúng ta còn quá nhiều điều chưa biết về nhau." Sehun hơi ngửa đầu về phía sau.

"Đó là mấu chốt của cuộc sống mà. Cuộc đời dài và chúng ta còn rất nhiều thời gian. Anh sẽ không đi đâu hết."

Và Sehun thật sự muốn tin tưởng anh. "Anh biết không, hầu hết mọi người đều cho rằng cuộc đời là ngắn ngủi." Sehun khẽ cười.

"Oh Sehun, em thật sự biết cách phá hỏng bầu không khí đấy." Kai lại hôn cậu như thể không còn có ngày mai.

Sehun không thể biết được cậu sẽ phải đối diện với gia đình mình thế nào. Điều tệ nhất là, cậu muốn Yoona biết tất cả về chuyện giữa cậu và Kai.

Cậu không có cơ hội trò chuyện cùng cô trong ngày đầu tiên bởi cô phải đi ra ngoài cả ngày, có lẽ là để làm việc và chuẩn bị cho đám cưới. Cha mẹ Sehun đều không nói với cậu nửa lời. Nhưng cậu biết sự thất vọng của mẹ đã hoàn toàn tan chảy khi bà đến phòng Sehun để xem cậu có ổn không vào cuối ngày.

Sehun phải gom hết dũng khí cực lớn mới có thể khích lệ bản thân đến nói chuyện với chị gái mình vào ngày hôm sau.

"Noona?" Sehun bước vào phòng mà không cần gõ cửa bởi nó đã mở sẵn từ bao giờ.

"Ừ?" Cô trả lời một cách yếu ớt. Sehun đoán cô đã quá mệt mỏi vì phải chạy đi chạy lại cả ngày.

Cậu ngồi xuống cạnh cô trên chiếc giường. "Noona, em có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì thế?" Cô vẫn nhìn chăm chú vào tập giấy trong tay.

"Chuyện về em."

"Hm. Hm. Sehun. Chị thấy hoàn toàn ổn nếu em là gay. Chị sẽ ủng hộ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, biết không." Yoona nhìn cậu và mỉm cười.

"Chuyện còn liên quan đến Kai nữa." Sehun lắp bắp, cúi đầu thật thấp.

"Huh?" Yoona hoàn toàn chú tâm. "Anh ấy làm sao?"

"Noona..." Sehun không thể nào nói những từ ấy ra được. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ngăn lại giọt nước đã bắt đầu tràn lên trên khóe mắt. "Noona..."

"Chuyện gì thế, Sehunna?!" Trông Yoona có vẻ lo lắng khi cô nhìn chằm chằm vào Sehun.

"Noona. Em yêu... Em yêu anh ấy. Em muốn đến với anh ấy. Chúng em... muốn..." cuối cùng Sehun cũng nói ra được.

Trong vài phút, dường như sự yên tĩnh bao trùm lên cả thế giới, Yoona không đáp lại một lời nào. Cô vẫn nhìn xoáy vào Sehun với đôi mắt đẹp đẽ ấy. "C-cái gì cơ? Em nói lại lần nữa đi."

Sehun thở dài vài siết chặt nắm tay. "Em yêu anh ấy." Cậu khẳng định một cách chắc chắn.

"Sehun!" Yoona đứng bật dậy, đôi mắt cô đã long lanh nước. "Đừng đùa nữa! Nếu em nghĩ đây là trò lừa bịp, thì nó không vui một chút nào đâu!"

"Em nghiêm túc đấy!" Sehun đứng ngay trước mặt cô. "Chúng em... yêu nhau. Làm ơn mà, chị. Bình tĩnh lại, và nghe em nói này. Anh ấy không thể cho chị hạnh phúc đâu."

"Dừng. Dừng lại!"

"Noona." Giọng Sehun thấm buồn.

"Sehun, em điên rồi sao?! Anh ấy sắp là chồng của chị!"

"Chị có thể hỏi anh ấy nếu chị muốn. Em không nói dối. Cuộc hôn nhân này sẽ chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả. Anh ấy không còn yêu chị nữa."

"Chị không biết phải làm gì nữa, Sehun."

"Chị, nghe em nói. Điều quan trọng ở đây là anh ấy không đối với chị như đối với..." em, đó là điều cậu muốn nói, nhưng thay vào đó lại bỏ lửng. "Em muốn nói là – noona, đừng khóc, xin chị đấy." Cậu ngồi xuống bên cạnh khi cô bắt đầu vùi mặt trong lòng bàn tay.

"Chị có thể... buông tay anh ấy... Sehun..." Cô khóc. "Nhưng... chị có thai rồi."

Sehun như bị đóng băng. Còn hơn cả tê liệt. Thế giới của cậu bỗng chốc vỡ vụn. "Noo...na.." Thanh âm phát ra chỉ như một tiếng thì thào.

"Em muốn chị phải làm thế nào đây?" Cô ngước nhìn cậu.

"Chị... chị phát hiện ra từ lúc nào?" Thông tin ấy làm Sehun như tan nát. Nhưng người chị gái đang khóc trước mặt cậu đây vẫn quan trọng hơn.

"Khoảng hai tuần trước." Cô sụt sùi.

Sehun cũng muốn khóc ngay lúc này. "Chị đã nói với Kai chưa?" Cậu cố gắng ghìm lại tiếng nấc nghẹn.

"Sao chị có thể chứ?... Anh ấy không phải cha đứa trẻ. Bọn chị chưa từng ngủ với nhau." Yoona đặt đầu lên vai Sehun.

– End chapter Nine –

See me – Ten

Mặc dù Sehun không biết bản thân mình nên cảm thấy vui hay tuyệt vọng ngay lúc này, nhưng cậu vẫn quyết định ôm lấy chị gái như điều một đứa em trai cần phải làm.

"Đừng khóc, chị. Người đó l-là ai?"

Yoona vẫn yên lặng khóc trong vòng tay Sehun. "Đó là đồng nghiệp của chị... chị không hề định làm thế... Nhưng nó đã xảy ra... chị không hề muốn vậy... Nhưng..."

Sehun vuốt tóc chị gái, cố gắng an ủi cô.

"Chị không biết phải nói với ai nữa, Sehunna."

"Anh ta có biết không? Ý em là... cha đứa trẻ ấy?"

"Không. Anh ấy có gia đình rồi."

"Noona!" Sehun la lên. Có thể cậu còn chút trẻ con nhưng ít nhất cậu biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ qua lại với Kai nếu như anh đã kết hôn.

"Xin lỗi. Chị xin lỗi!" Yoona đã ngưng khóc. "Chị yêu Kai. Thật sự đấy. Nhưng chỉ vì đứa trẻ này, chị không muốn mất anh ấy. Và em thử nghĩ đi, hình ảnh của gia đình mình sẽ ra sao nếu người ngoài biết được chuyện này đây."

Sehun không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Cậu không phải là người duy nhất vướng vào một vụ scandal ở đây. Nhưng dù sao, cậu vẫn muốn cùng chị vượt qua chuyện này.

"Và chị muốn kết hôn với anh ấy. Chị không muốn bỏ đứa con này, Sehun à."

Sehun nghẹn lời. Đột nhiên tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng. "Chị muốn kết hôn với Kai và rồi thoát khỏi mớ rắc rối này bằng cách tuyên bố đứa trẻ này là của anh ấy ư?" Sehun kêu lên, cậu thật sự bị sốc bởi cách hành xử khác hẳn của chị gái. Hoặc có thể cậu chẳng hề nhận ra cô đã luôn như thế từ rất lâu rồi.

"Chị còn có thể làm được gì nữa đây? Chị sẽ chết vì nhục nhã mất, Sehun. Nếu Kai biết, anh ấy chắc chắn sẽ rời bỏ chị. Rồi sau đó thì sao? Chị thà treo cổ tự vẫn còn là đợi bố ra tay." Những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn trên đôi má Yoona.

"Nhưng, chị! Như vậy là không công bằng với anh ấy!"

"Anh ấy quan trọng với em hơn cả chị sao?"

Ssehun không đáp lại mặc dù câu trả lời chắc chắn là cậu sẽ chọn chị gái mình dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. "Noona. Đừng... ích kỷ... như vậy. Chị không thể làm thế với anh ấy được."

"Làm ơn, Sehun. Làm ơn đi mà. Chị cần anh ấy." Cô ôm lấy Sehun.

Sehun ôm lại cô, cố gắng ngăn lại giọt nước mắt của chính mình.

"Làm ơn, đừng phá hủy cuộc hôn nhân này. Chị thật sự sẽ để anh ấy đi nếu cả hai người đều yêu nhau như lời em nói. Nhưng hiện tại thì không thể. Chị cần anh ấy."

"Đừng khóc nữa, chị. Em sẽ không nói với ai đâu. Kể cả Kai nữa. Em sẽ không... phá hủy cuộc đời chị. Em sẽ... tránh xa khỏi chị và anh ấy." Sehun nói với giọng nghèn nghẹt.

"Chị xin lỗi."

Sehun còn có thể làm gì nữa khi mà chị gái đã cầu xin cậu cứu lấy cả danh dự và cuộc đời của cô? Cậu sẽ không chọn Kai thay vì người chị đã ở bên cậu suốt bao năm tháng qua. Cậu chọn hy sinh tình yêu của mình vì tương lai của cô. Mặc dù giấu diếm Kai sự thật là sai, nhưng Yoona quan trọng với cậu hơn thế. Câu đã hứa sẽ không trở thành người phá hoại cuộc đời cô. Tất cả mọi người đều mắc lỗi. Và chị gái cậu cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí cậu biết mình chẳng phải thánh thần gì, chính cậu cũng ngủ với hôn phu của chị ấy đấy thôi.

Sehun cố ý không nghe điện thoại của Kai mấy ngày tiếp theo. Nhưng cậu không thể lảng tránh Kai trong bữa tiệc gặp mặt được tổ chức giữa hai gia đình trước thềm đám cưới đúng một tuần.

"Mở cửa đi, Sehun." Bố ra lệnh cho cậu với giọng khó chịu khi chuông cửa vang lên. Ông vẫn còn bực tức với Sehun nhưng cơn giận dữ đã nguội đi khá nhiều. Sehun vội vã rời căn bếp, nắm tay siết chặt lại, sẵn sàng đối mặt với Kai và cha mẹ anh.

"Ahhh. Chàng trai xinh đẹp của tôi." Mẹ của Kai véo nhẹ má Sehun, cười khúc khích.

"Mời vào ạ." Sehun cố nở nụ cười và để họ vào trong. Trước khi Sehun kịp nhìn đến Kai đang đi sau cha mẹ anh, bàn tay Kai đã nắm lấy cổ tay áo Sehun, mạnh mẽ siết lấy nó.

"Chết tiệt, sao em không nghe điện thoại?!" Anh đã định đến nhà em nhưng rồi bố mẹ lại làm phiền anh đủ thứ chuyện!" Kai la lên với Sehun một cách giận dữ khi bố mẹ đã đi khuất. "Em đã nói với cô ấy rồi sao?"

Sehun gạt tay Kai khỏi áo cậu. Cậu nhìn vào anh bằng ánh mắt khiến Kai cũng phải nhìn lại cậu với vẻ mờ mịt. "Không." Sehun trả lời một cách đơn giản và thẳng thừng, cậu đóng cửa lại và đi thẳng đến phòng ăn mà không buồn đợi Kai.

Kai vẫn cứ tiếp tục cau mày nhìn Sehun chằm chằm nhưng cậu luôn vờ như không thấy. Cậu vẫn trò chuyện bình thường với tất cả mọi người trên bàn ăn như thể cuộc đời cậu chẳng có gì để mà lo lắng cả. Mắt Yoona thì cứ không ngừng quét qua cả Sehun và Kai.

Khi bữa tối đã xong, mọi người lại tiếp tục dời qua phòng khách cuộc đối thoại không đầu cuối của họ.

"Con muốn hít thở không khí một chút."Sehun xin phép rút khỏi cuộc trò chuyện để tĩnh tâm.

"Con cũng vậy." Kai đi theo phía sau Sehun. Yoona nhìn chằm chằm theo bóng họ rời khỏi phòng.

Sehun lại giả vờ như không hề quan tân đến việc Kai đi theo khi cậu lên cầu thang dẫn ra ban công. Kai túm lấy cổ tay Sehun và kéo cậu vào phòng chứa đồ ngay cạnh cầu thang.

"Gì đây?!" Sehun la lên.

"Em đã nói với cô ấy phải không?"

"Tôi đã nói là không!"

"Tại sao?! Sehun, đám cưới của anh sẽ diễn ra vào tuần sau!"

"Tôi biết. Vậy thì sao?"

Đôi môi Kai hơi hé ra. "Vậy thì sao ư? Ý em là gì?"

"Tôi không nói với chị ấy. Tôi không muốn."

"Se-Sehun... Em đang nói gì vậy?"

"Tôi không muốn anh, Kai. Một đêm là quá đủ rồi. Bây giờ thì làm ơn hãy để tôi một mình." Cổ họng Sehun như bị thiêu đốt khi nói ra câu ấy.

"Gì cơ..."

"Bây giờ, hãy làm đám cưới đi. Bởi vì tôi dây dưa với bạn trai của chị gái thế là đủ rồi."

"Sehun, chuyện này không hài hước một chút nào đâu."

"Ai nói nó hài hước chứ? Kai, đúng, những gì tôi có với anh giống như điều bất ngờ của mùa hè. Như một cơn mơ vậy. Và bây giờ tôi phải tỉnh lại thôi. Tôi không thể phá hoại đám cưới của chị gái mình được. Chị ấy yêu anh, Kai."

Kai đẩy Sehun cho đến khi lưng cậu va vào bức tường phía sau. "Nhưng anh yêu em. Và em-"

"Không! Tôi không hề! Tôi chưa từng nói rằng tôi yêu anh! Kể cả anh có dừng đám cưới này lại, tôi cũng không ở bên anh! Anh biết chứ?"

Đôi mắt Kai trông thật đáng sợ còn mắt Sehun đã ngập nước. "Em vẫn muốn anh kết hôn với chị em mặc cho tất cả những gì ta đã có với nhau?"

"Phải. Đúng thế... Thời gian qua đi và rồi chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện. Thậm chí tôi có thể đi thật xa khỏi nơi này nếu còn khiến anh thấy không thoải mái."

'Sehun! Dừng lại đi! Kể cả khi em muốn anh lấy Yoona, anh cũng sẽ không làm như vậy! Anh sẽ xuống dưới kia và nói với mọi người!"

"Tốt. Đi đi. Rồi sau đó thì sao? Anh tưởng tôi sẽ chào đón anh với đôi tay dang rộng chắc? Sau khi anh đã đập nát giấc mơ của chị gái tôi và phá hủy mối quan hệ của tôi với gia đình?"

"Sehun, anh sẽ không-"

"Anh tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh nếu bố căm hận tôi chỉ bởi vì anh không thể tỉnh lại và đối mặt với hiện thực hay sao?"

Kai không thể kìm được bản thân ném cho Sehun một ánh mắt u tối, bàn tay anh chậm rãi chuyển từ ngực xuống bụng Sehun.

"Có lẽ tôi đã đúng về chuyện ham muốn kia. Có lẽ mọi chuyện chỉ có thế, Kai! Có lẽ tôi chỉ là muốn-" Kai khiến cậu phải im lặng bằng cách nhấn môi anh vào môi Sehun một cách mạnh mẽ.

Sehun cố gắng đẩy anh ra nhưng Kai đã áp sát cơ thể họ với nhau và giữ chặt lấy cổ tay Sehun. Lúc nào Kai cũng luôn dễ dàng đưa lưỡi vào miệng Sehun trước khi cậu kịp dùng sức.

Sehun kêu lên chống đối nhưng tiếng kêu ấy sớm biến thành tiếng rên rỉ khi lưỡi họ gặp nhau và hòa vào vũ điệu giành quyền chủ động.

Đôi môi đầy đặn của Kai vừa vặn với đôi môi Sehun một cách hoàn hảo và chúng nhanh chóng bắt đầu chuyển động với nhau theo cùng một nhịp. Kai buông cổ tay Sehun, mở cúc quần jeans của cậu.

Bây giờ thì Sehun mới là người thèm khát nhiều hơn, những ngón tay cậu luồn vào tóc Kai, nắm lấy chúng và kéo anh vào gần hơn một cách mạnh bạo để cậu có thể đưa lưỡi vào miệng anh.

Có lẽ cả hai người họ đều đang cầu nguyện rằng sẽ không có bất kỳ ai bước vào và bắt gặp họ lúc này.

Sehun quỳ gối xuống sau khi dứt ra khỏi nụ hôn đầy ham muốn và say mê kia khiến Kai không hài lòng. Cậu vội vã cởi khóa thắt lưng Kai, mở cúc và kéo khóa quần anh. Kai ngửa đầu về phía sau và bật ra một tiếng rên rỉ đầy quyến rũ và tay anh giữ chặt lấy phía sau đầu Sehun khi cậu kéo quần dài và boxers của anh xuống một chút, khiến anh chìm sâu vào bể tình.

"..." Kai lầm bầm khi lưỡi của Sehun đảo quanh chiều dài của anh trước khi mút lấy nó một cách cực kỳ khêu gợi. Kai còn chưa sẵn sàng để vào trong miệng Sehun. Anh kéo Sehun đứng dậy, đẩy cậu vào tường một lần nữa. "Anh muốn vào bên trong em.", anh thì thầm, hôn lên môi Sehun. Đôi tay anh nhanh chóng đẩy quần Sehun xuống và nâng cậu lên, vòng chân cậu quanh eo anh và dùng bức tường phía sau như một giá đỡ để giữ cậu ở trên.

Kai còn không buồn cởi hẳn quần mình khi anh điên cuồng hôn lên môi Sehun và đồng thời giúp cậu khuếch trương. Anh phải cố gắng một chút để giữ yên cậu khi mà Sehun cứ co người lại trước những động chạm của anh.

"Chỉ là ham muốn thể xác thôi sao?" Kai hỏi lớn khi anh gần như phát điên và tiến vào cơ thể Sehun. Sehun rên lên và Kai đã nuốt hết chúng bằng cách hôn cậu thật say đắm trong khi không ngừng rút ra và thúc vào sâu trong cậu. Sehun khóa tay mình quanh cổ Kai, rên lên trước mỗi nhịp đẩy của anh.

Sehun muốn Kai cứ ở trong cậu mãi mãi. Cậu không bao giờ có thể từ chối anh. Kể cả lúc này. Con đường duy nhất là, rời khỏi đây. Đi thật xa khỏi anh. Để yên cho anh và Yoona. Cậu đã quyết định ngay khi Kai tiến vào trong cậu. Chỉ lần này nữa thôi, lần này cậu có thể làm tình với anh mà không cần cảm thấy tội lỗi.

Sehun bắn ra khắp áo sơ mi của Kai, điên cuồng hôn anh như thể cậu sẽ rất hạnh phúc nếu như Kai có thể nuốt chửng cậu ngay lúc này.

Kai đã mệt mỏi dù lần này khá ngắn ngủi. Anh vẫn cố lấy sức giữ Sehun trên người. Sehun ngả đầu, vùi khuôn mặt mình vào vai Kai khi họ đang cố hớp lấy không khí.

"Anh... sẽ lấy... chị ấy..." Sehun thì thầm.

"Không."

"Có. Nếu anh thật sự yêu em, thì hãy làm như thế đi. Chị ấy chính là hạnh phúc của em, Kai." Sehun trả lời cho câu hỏi mà Kai đã từng hỏi cậu trước đây.

"Sehun." Dường như Kai không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Sehun, và anh cũng tựa đầu lên vai cậu.

"Đừng phá hủy cuộc đời chị ấy vì em, Kai. Chị ấy tin anh mà." Sehun để cho những giọt nước mắt tuôn rơi khi nói ra những lời nói dối bất tận này. "Vì em đi."

"Được." Giọng nói của Kai nghe thấm đẫm một nỗi buồn cả vượt qua giới hạn thông thường khi anh hôn lên thái dương Sehun. "Nếu đó là điều em muốn."

– End chapter Ten –

Dịch xong chap này, đọc lại header của mình thấy buồn quá.

"In another life, I would be your girl..."

Miền Bắc mưa ghê quá, chắc là sắp bão lớn rồi. Lại nhớ đến chuyện Jongin nói với Sehun về mưa trong Alohomora.

Nói mới nhớ, những phần khác thì không nói làm gì, nhưng mấy phần H tốt nhất là bạn nên đọc bản gốc. D thấy dịch ra nó gượng gạo quá.

See me – Final Chapter: Eleven

"Đây." Sehun đặt bộ lễ phục cho đám cưới của Kai lên giường anh và xoay người đi ra khỏi phòng. Cậu đã không thể từ chối được khi mọi người đều đề nghị cậu ở lại nhà cha mẹ anh vào đêm cuối trước lễ cưới.

"Sehun, đợi đã." Kai nói vọng ra từ sau bàn máy tính.

"Không được. Em phải về ngủ."

"Anh nói đợi đã." Kai đứng dậy và bước qua Sehun. Thay vì đến bên cậu, anh ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào bộ lễ phục của mình. Sehun thở dài và đứng trước mặt Kai.

"Đừng đổi ý nữa, được không? Chị ấy xứng đáng với điều đó." Sehun nói một cách chắc chắn. Kai ngước mắt lên nhìn cậu. Anh kéo Sehun lại gần và ôm lấy cậu, cánh tay siết quanh eo cậu, khuôn mặt vùi vào bụng Sehun.

"Kai..." Sehun cau mày.

"Chỉ một giây thôi." Kai thì thầm. Sehun thở dài thêm lần nữa rồi ôm lấy đầu và cổ Kai, đặt cằm lên đỉnh đầu anh. "Tại sao người ta có thể yêu sâu đậm đến thế chỉ trong một tháng cơ chứ?" Kai hỏi chính bản thân anh nhiều hơn là Sehun.

"Người ta còn yêu nhau trong một ánh mắt nữa kia." Sehun buồn bã bật cười. "Yoona cũng vậy. Em đoán chị ấy cũng đã yêu anh như thế." Sehun tách người ra. "Đi ngủ đi. Anh có một lễ cưới mà anh không thể bỏ lỡ vào sáng mai đấy." cậu mỉm cười với Kai.

"Chẳng lẽ em quá sợ hãi đến nỗi chưa từng cân nhắc đến ý kiến bỏ trốn thật xa hay sao?" Kai hỏi.

"Em sợ hãi khi không cân nhắc ư? Chính anh mới là người đang sợ hãi, Kai. Ít nhất em đã có đủ dũng khí để..." Sehun tự ngăn bản thân mình khỏi việc buột miệng nói ra rằng cậu đã nói với Yoona sự thật. "Sao cũng được. Em không thể gánh nổi cái danh đứa em trai bỏ trốn với hôn phu của chị gái đâu. Chẳng lẽ anh không biết em chính là người sẽ phải chịu hết mọi lời chỉ trích hay sao." Nói dối. Sehun đã không còn quan tâm người khác nghĩ gì về cậu nữa. Điều duy nhất cậu quan tâm chỉ là tương lai của chị gái mà thôi.

Kai thở hắt trong thất bại. "Chúc ngủ ngon, Sehun."

"Em ước cuộc đời này chưa từng gặp anh. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều." Sehun thở dài, bước ra khỏi phòng.

Trong nhà thờ, mọi thứ đều quá ồn ào đối với Sehun mặc dù chẳng có thanh âm nào khác phát ra ngoại trừ tiếng vị cha xứ đang chuẩn bị làm đám cưới cho Kai và Yoona. Sehun đứng ngay gần bên Kai, cậu cảm thấy choáng váng và ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù chẳng hề nghe rõ vị cha xứ đang nói gì, nhưng giọng nói của ông cứ âm vang dội vào tâm trí cậu. Bàn tay cậu ra nhiều mồ hôi đến nỗi cậu phải siết chặt lấy bộ lễ phục. Cậu cố gắng tập trung vào đôi giày của mình, bởi cậu không thể nhìn thẳng vào người chị gái sắp kết hôn. Nhưng trên tất cả, Sehun lo rằng cậu sẽ òa khóc ở đây mất.

Cậu tự đe dọa mình bằng cách liếc qua chị gái. Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nhưng khuôn mặt cô không còn ánh lên niềm hạnh phúc hồn nhiên như cậu vẫn luôn quen thuộc. Đôi mắt cậu lướt qua Kai. Cũng chẳng khá hơn. Sehun không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng tránh xa khỏi bàn thờ Chúa, vội vã bước về phía cửa lớn. Tất cả mọi người trong nhà thờ đều nhìn thấy Sehun mặc cho cậu đã cố gắng giữ yên lặng đến đâu. Nhưng cậu không quan tâm. Tốt nhất là cậu nên tránh xa nơi này, còn hơn là ngất xỉu ngay tại đó. Sehun có thể thấy bố lừ mắt với cậu nhưng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh. Sehun đã đi gần đến cửa khi cha xứ đọc lời thề. Cậu muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức.

"Kai, con có đồng ý lấy Yoona là vợ hợp pháp và hứa sẽ chung sống mãi mãi, trong mọi hoàn cảnh không? Con có hứa chỉ cần cả hai còn sống thì sẽ yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ cô, trong lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau, giàu có cũng như nghèo khổ, vui vẻ cũng như đau buồn hay không?" Cha xứ hỏi với khuôn mặt rạng rỡ.

Kai im lặng. Sehun đông cứng trong khoảnh khắc, nỗi căng thẳng dâng lên trong cổ họng khi cậu nhận ra Kai mất quá nhiều thời gian để nói câu "Con đồng ý". Anh quay sang nhìn bàn thờ Chúa.

"Đây." Kai nói với giọng trầm thấp nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong nhà thờ nghe thấu. Một vài người hít vào một hơi trong khi cha xứ có vẻ ngạc nhiên. Kai quay lại đối mặt với Yoona. "Yoona." Anh ôm lấy cô. "Anh rất xin lỗi."

Yoona mỉm cười. "Được rồi mà." Cô lui lại phía sau. "Em cũng không muốn có đám cưới này nữa. Em đã từng muốn. Nhưng giờ thì không. Em không thể."

"Thật chứ?"

Kai nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc và bố Yoona đứng bật dậy. "Yoona!" Ông hét lên, nhưng Yoona chỉ phớt lờ.

"Xin lỗi, Yoona. Anh không xứng với em." Kai nói.

"Không. Là em không xứng với anh, Kai. Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng bây giờ, giữ thằng bé lại đi."

"Gì cơ?" Kai há hốc miệng.

"Xin lỗi. Nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy?" Cha xứ xen vào trước khi Yoona có thể giải thích gì thêm.

"Chúng con không kết hôn nữa." Yoona trả lời. Các vị khách trở nên hoang mang, bắt đầu ồn ào bàn tán.

"Gì cơ? Hai con nghiêm túc chứ?" Cha xứ hỏi.

"Vâng, thưa cha." Yoona mỉm cười với Kai.

Sehun muốn chạy thật xa khỏi nơi này. Nhưng một phần trong cậu muốn trở lại để đánh chết Kai luôn.

"Yoona! Con điên rồi sao?!" Bố cô gào lên.

"Không, bố. Cuối cùng con cũng không còn điên nữa. Cuối cùng con cũng có thể phá bỏ nó. Con không muốn sống với người đàn ông không thể yêu con bằng tất cả tấm lòng." Yoona trả lời, bước xuống khỏi bục thờ.

Kai nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt Sehun. Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc. Kai hít vào một hơi sâu. "Tôi có điều muốn nói. Làm rõ cho tất cả sự ngu ngốc của tôi. Tôi đã không công bằng với một người ở phía kia. Thực tế là nhiều hơn một người." Anh liếc nhìn Yoona trong một giây phút trước khi trở về với phía cửa lớn nơi Sehun đang đứng. "Tôi tin rằng, chỉ một lần trong cuộc đời mỗi người, bạn tìm thấy được một người có thể xoay chuyển cả thế giới quanh bạn, theo đúng nghĩa đen. Bạn nói với người đó những điều bạn chưa từng chia sẻ với ai, họ sẽ lắng nghe từng lời bạn nói và thực lòng muốn nghe thêm. Bạn sẽ chia sẻ với họ những hy vọng ở tương lai, những giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực, những cái đích chẳng bao giờ vươn tới và kể cả những điều đáng thất vọng mà cuộc đời quăng vào bạn. Khi một điều gì đó tốt đẹp diễn ra, bạn không thể đợi được đến lúc nói với họ về điều đó, bạn biết rằng họ sẽ cùng bạn sẻ chia niềm phấn khích ấy. Người đó sẽ không ngần ngại khóc cùng với bạn khi bạn thấy đau, cười cùng với bạn khi bạn tự biến mình thành một thằng ngốc. Người đó không bao giờ làm tổn thương cảm xúc của bạn hay khiến bạn nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ tốt đẹp, mà họ sẽ khiến bạn vui lên và chỉ cho bạn thấy những điều khiến bạn trở nên đặc biệt hay thậm chí là tuyệt vời. Bạn có thể là chính mình và không cần lo lắng xem người đó nghĩ gì về mình bởi họ yêu bạn vì chính con người bạn mà thôi. Những thứ có vẻ như chẳng có gì quan trọng với hầu hết mọi người như một tờ giấy nhắc nhở, một bài hát hay một cuộc đi dạo trở thành những báu vật vô giá mà bạn ghi nhớ mãi trong tim mình mãi mãi. Những kỷ niệm về thời thơ ấu của bạn chợt sống lại và rõ ràng là thật tuyệt vời khi được trẻ lại lần thứ hai. Mọi màu sắc dường như tươi tắn và sáng bừng lên. Tiếng cười trở thành một phần của cuộc sống mặc dù trước đây nó rất hiếm hoi hoặc thậm chí chẳng hề xuất hiện. Nhờ có sự tồn tại của họ mà bạn chẳng cần đến nhưng cuộc đối thoại triền miên mà vẫn cảm thấy niềm hạnh phúc khi thấy họ gần bên. Nhưng điều chưa từng khiến bạn chú tâm trước đây bỗng trở nên thật thú vị bởi bạn biết chúng rất quan trọng với người đặc biệt của bạn. Bạn nghĩ đến người đó mọi lúc, trong mọi công việc bạn làm. Những sự vật giản đơn đều có thể nhắc bạn nhớ đến người đó, như là bầu trời màu xanh nhạt, làn gió nhẹ nhàng hay thậm chí là cả nhưng trận gió xoáy phía đường chân trời. Bạn mở cửa trái tim mình cho dù biết rằng sẽ có ngày nó phải tan vỡ, và khi đó, bạn sẽ được trải nghiệm tình yêu và niềm hạnh phúc bạn chưa từng mơ đến trước đây. Bạn hiểu ra rằng chỉ có để nó dễ bị tổn thương thì trái tim bạn mới được phép cảm nhận niềm vui thật sự mà đôi khi nó có thể khiến bạn đau đớn. Bạn có thể tìm thấy sức mạnh khi biết bên cạnh bạn có một người bạn thật sự và có thể là một soulmate luôn luôn trung thành cho đến phút cuối cùng. Cuộc đời trở nên hoàn toàn khác biệt, đầy hạnh phúc và đáng sống. Niềm hy vọng và cảm giác an toàn của bạn chỉ đến khi bạn biết rằng người đó là một phần cuốc sống của bạn."

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Kai. Một số người đã rớm nước mắt.

"Tôi sẽ không cố gắng khiến bản thân trở nên ngu ngốc khi cho rằng tôi có thể để người đó ra đi thêm nữa. Cho dù điều này diễn ra quá đỗi đột ngột, nhưng hệ quả của nó sẽ kéo dài mãi mãi." Kai bước xuống khỏi bục lễ, hướng về phía Sehun. "Anh chưa bao giờ sợ bị phán xét. Anh chỉ sợ em sẽ bị tổn thương. Ngay lúc này anh sẽ đánh liều bởi anh chắc chắn rằng, anh đã luôn muốn ở đây, vì em. Cùng với em." Anh dừng lại trước mặt Sehun. Sehun nhìn chằm chằm vào anh với nỗi bất ngờ. "Anh muốn nắm lấy cơ hội này mặc dù thời gian anh quen biết em quá mức ngắn ngủi, em có biết lý do vì sao không?" Kai kéo Sehun lại gần với một cánh tay anh vòng qua eo cậu, bàn tay kia ôm lấy khuôn mặt Sehun. "Bởi vì em xứng đáng với điều đó." Kai áp môi mình lên môi cậu.

Sehun hoàn toàn chìm đắm trong dòng xúc cảm để có thể phản ứng lại. Mọi người xung quanh nhìn vào họ với những khuôn miệng há hốc. Nhưng sau một vài giây, họ cổ vũ cho hai người, tiếng vỗ tay như sấm dội, vài người phụ nữ bật khóc trong khi mấy đứa trẻ vội che mắt chúng lại. Kai mỉm cười trong khi hôn Sehun và nghiêng đầu cậu một chút để nụ hôn thêm sâu.

"Ôi Chúa ơi!" Bố Sehun gào lên và chạy về phía họ. Ông thô bạo kéo Sehun ra, phá vỡ nụ hôn, và sau đó giáng một cái bạt tai thật mạnh xuống khuôn mặt cậu.

"Bố!" Yoona la lên, kéo cha cô ra khỏi em trai. "Bố đừng quyết định mọi chuyện của chúng con thêm nữa! Chúng con sẽ tự sống cuộc đời của mình! Nếu bố muốn chúng con tôn trọng bố, vậy xin bố đừng cố tình điều khiển cuộc đời của chúng con nữa! Bố bắt con kết hôn với bạn trai mặc cho sự thật là con mới quen biết anh ấy có 3 tháng chỉ vì vấn đề lòng tin của bố! Rồi, bố xem đi! Tất cả chẳng đi đến đâu hết!" Yoona hét lên những lời từ tận đáy lòng. Bố cô chỉ đứng trân trân nhìn cô với đôi mắt mở lớn mà không thể nói thêm gì.

"Nghe này, các con yêu quý. Tình yêu là vô điều kiện." Cha xứ nói khi Kai ôm lấy Sehun thật chặt, xem xét khuôn mặt cậu. "Nó không biết đến đua tranh, giàu nghèo, diện mạo hay giới tính." Ông mỉm cười. Bố của Sehun mỉa mai một cách giận dữ và lườm Sehun một khoảnh khắc trước khi ào ra khỏi lễ đường.

"Có muốn kết hôn ngay bây giờ không nào?" Kai hỏi Sehun, hơi nhếch môi.

"Em vẫn muốn trà sữa hơn." Sehun cười với đôi mắt ngấn lệ. Kai bật cười và kéo cậu vào vòng tay. Trông Yoona thật sự hạnh phúc khi cô choàng tay ôm cả hai người họ.

"Noona." Sehun gọi.

"Chị nghĩ chúng ta diễn đủ phim truyền hình dài tập trong thánh đường rồi đấy. Giờ thì về nhà và nghỉ ngơi thôi." Cô nói.

– End chapter Eleven –

See me – EPILOGUE

Sehun và Kai đã chính thức hẹn hò. Kể từ ngày hôm đó Sehun vẫn chưa nói chuyện với cha mẹ mình. Nhưng cậu biết nhất định sẽ có ngày họ sẽ chấp nhận bản thân cậu. Kai đã dạy cho cậu rằng cậu không thể sống vì cả thế giới, cậu phải sống cho chính mình.

Yoona quyết định giữ lại đứa trẻ. Cô chắc chắn mình đủ mạnh mẽ để tự mình nuôi lớn nó trong khi chờ đợi tình yêu đích thực của cuộc đời xuất hiện. Sehun vẫn sống cùng với cô, luôn luôn chăm sóc cô. Kai không hề ghét bỏ Yoona ngay cả khi cô nói với anh sự thật. Anh đã an ủi cô bằng cách nói rằng nếu như ở vị trí của cô, anh cũng sẽ xử sự như vậy.

Mọi người đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Một số người kết thúc một cách mãn nguyện, một số khác thì không. Nhưng đối với Sehun và Yoona, họ đều đã học được nhiều thứ từ sai lầm của mình và sửa chữa nó. Sehun hứa sẽ luôn ở bên cô cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau ấy?" Kai hỏi, ôm lấy Sehun từ phía sau khi hai người đứng trên ban công căn hộ của anh.

"Em không biết." Sehun nhún vai.

"Anh biết em sẽ không nhớ mà. 5 tháng rồi đấy."

"Ahh. Vậy thì sao nào?"

"Lần cuối cùng em uống trà sữa là khi nào?"

"4 ngày trước." Khuôn mặt Sehun trở nên buồn thảm. "Đi uống một cốc đi."

"Em đúng là không thể tin được." Kai hôn lên cổ Sehun.

"Em nên về thôi. Ngày mai còn phải đi kiểm tra với chị nữa."

"Anh sẽ đi cùng em nhé. Nhưng mà ở lại một chút thôi." Kai thì thầm khi hôn từ cổ lên phía trên, để lại dấu hôn dưới thùy tai cậu khiến Sehun bật ra tiếng rên quyến rũ. Câu quay đầu lại và hôn lên môi Kai. Kai dứt ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi. Anh nhếch môi cười với Sehun. "Đi mà hôn trà sữa của em ấy." Anh buông cánh tay đang ôm chặt lấy eo Sehun và bước vào nhà, mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

"Anh đi đâu thế?! Vào xem Pororo nữa hả?" Sehun nhảy nhót theo sau Kai và trêu chọc anh.

Tình yêu là vô điều kiện. Bạn có thể rơi vào tình yêu với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu.

– End epilogue –

– End See me –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro