Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~

Cả 3 người chuẩn bị đồ sau đó đến bãi biển

Trưa hôm đó~

"Lên phòng tắm rồi xuống ăn trưa" Diệu Nhi

"Ừm"

"Cậu ấy có vẻ tâm trạng không vui chị nhỉ?" Tú Quỳnh

"Chị rủ nó ấy đến đây là để tâm trạng khá hơn" Diệu Nhi

"Mình đi thoi" Tú Quỳnh

Ăn trưa, đang gọi món

"Cho tôi gà sốt cay, salad trứng và dâu tây tráng miệng" Lan Ngọc

"Ngọc! Mày không ăn được cay, không thích dâu tây?" Diệu Nhi

"..."

"Đó là mấy món Trang thích mà" Tú Quỳnh

"Đưa đây tao gọi" Diệu Nhi

~~

"Ninh Dương Lan Ngọc mày quên cả bản thân thích gì rồi sao?"

"Cái gì cũng Trang Trang, bệnh ám ảnh cưỡng chế của mày cũng vì cậu ấy mà biến mất rồi. Thứ mày rhichs ăn cũng không nhớ" Diệu Nhi càng nói càng tức

"Chị....đừng la cậu ấy nữa"

'7 năm là quá dài rồi Trang à, tôi thuộc hết thói quen và sở thích của em rồi...'

"Ngọc đến đây để nghĩ ngơi, đừng nhớ đến cậu ấy nữa" Diệu Nhi

"Được" Lan Ngọc

"Hay mai cậu nghĩ thêm 1 bữa nữa đi, có điều bất ngờ" Tú Quỳnh

"Cũng được" Lan Ngọc

"Em có điều gì chị không biết?" Diệu Nhi

"Mai sẽ biết" Tú Quỳnh

Ăn xong cả 3 lên phòng nghĩ

Đến chiều~ Diệu Nhi lên gõ cửa phòng Lan Ngọc

"Sao?"

"Ra bãi biển đi dạo"

"Đi"

Tại bãi biển, Quỳnh đang vui vẻ ngồi xây lâu đài cát Ngọc và Nhi ngồi ngắm hoàng hôn.

"Hoàng hôn đẹp thật" Diệu Nhi

"Lòng buồn cảnh buồn" Lan Ngọc

"Lại nữa, đã nói quên đi, vui lên" Diệu Nhi

"Tao có 1 thứ để miêu tả...Thùy Trang" Lan Ngọc

"What?" Diệu Nhi

"Củ hành"

"Mốn xem được bên tròn của củ hành phải bóc từng lớp vỏ theo đó nước mắt cũng rơi, muốn khám phá được trái tim của Thùy Trang thì phải chịu đau khổ từng chút đến rơi cả nước mắt. Đến phần lỏi rồi mới nhận ra hành cũng chẳng có trái tim, Nguyễn Thùy Trang cũng vậy" Lan Ngọc

"Mày hiểu cả đấy Ngọc ạ chỉ là quá si tình, mày có biết nước mắt khác nước mưa chỗ nào không?" Diệu Nhi

"Mưa ồ ạc đến rồi bất chợt đi, nước mắt rơi âm thầm chẳng ai thấy. Nước mưa 100% là nước và 1 số thành phần bụi bẩn nhỏ, còn nước mắt chứa 1% là  nước 99% là thương đau" Lan Ngọc

"Ninh Dương Lan Ngọc của tao trưởng thành rồi" Diệu Nhi

"Ai là của mày chứ?"

"Mày xem Quỳnh của may hồn nhiên như vậy" Lan Ngọc

"Tao đã bảo hộ em ấy rất kỉ sau này cũng vậy em ấy sẽ mãi vui vẻ hồn nhiên như vậy" Diệu Nhi

"Cảm động nhỉ, dơ hết người rồi" Lan Ngọc

"Láy tao giúp em ấy tắm" Diệu Nhi

"Khách sạn cách âm?" Lan Ngọc

"Nãy tao hỏi nhân viên rồi" Diệu Nhi

"Chúc Quỳnh của mày bình an" Lan Ngọc

"Cảm ơn đã quan tâm vợ tao, mà không biết mai có bất ngờ gì nữa" Diệu Nhi

"Về ngủ đến sáng biết" Lan Ngọc

"Hỏi mày như không" Diệu Nhi

"Muốn uống chút rượu..." Lan Ngọc

"Điên?" Diệu Nhi

"Nghe nói rượu làm người ta yên giấc" Lan Ngọc

"Mày còn thứ gì tốt hơn" Diệu Nhi

"Có.....Thùy Trang" Lan Ngọc

"Mê muội, mày khó ngủ à?" Diệu Nhi

"Gần 1 năm nay" Lan Ngọc

"Đi khám?" Diệu Nhi

"Tao là bác sĩ" Lan Ngọc

"Quên mất, phó viện trưởng" Diệu Nhi

"Tật muốn ngủ 1 giấy ngàn thu" Lan Ngọc

"Điên quá"

"Nụ cười lạnh lẽo" Diệu Nhi

"Cười xuất phát từ tim" Lan Ngọc

"Nếu cơ điều ước mày ước gì?" Diệu Nhi

"Ước có 1 chén canh mạnh bà"

"Cho Trang uống?"

"Không tao uống, sẽ quên đi 7 năm qua" Lan Ngọc

"Ngốc nghếch" Diệu Nhi

Lúc này Tú Quỳnh quay trở lại

"Nhi lâu đài của em bị nước cuốn đi" Tú Quỳnh

"Ngoan chị thương, dơ hết rồi về chị tắm cho" Diệu Nhi

"Zazzz..."

"Đi dây" Diệu Nhi

"Được" Lan Ngọc

"Cậu cùng về ngủ sớm đi" Tú Quỳnh

"Đi đây chúc cậu may mắn" Lan Ngọc

"Tự dưng chúc may mắn" Tú Quỳnh

"Mặc kệ cậu ấy, chúng ta về phòng" Diệu Nhi

"Zazzz..."

Sáng hôm sau~~~

"Quỳnh đâu?" Lan Ngọc

"Ngủ"

"Liệt giường?" Lan Ngọc

"Lát tao mang thức ăn lên cho em ấy" Diệu Nhi

"Mấy đứa yêu nhau,mệt mỏi" Lan Ngọc

"Nào mày ở bên tình yêu của mày sẽ hiểu" Diệu Nhi

"Không có 5 mùa, cũng không có tháng 13. Tao và cậu ấy cũng không có sau này" Lan Ngọc

"Nhất định là Thùy Trang?" Diệu Nhi

Đang ăn thì bỗng cô khựng lại, mắt liên tục nhìn qua chỗ lễ tân

"Mày sao vậy?" Diệu Nhi

"Trái đất tròn thật" Lan Ngọc

"Diệp Lâm Anh, Thùy Trang?"Diệu Nhi

"Muốn né tránh 1 chút cũng khó" Lan Ngọc

Thùy Trang và Diệp Lâm Anh chẳng thấy Lan Ngọc và Diệu Nhi, check-in xong thì lên phòng.

"Mày muốn về sớm không?" Diệu Nhi

"Không, đang yên tĩnh về lại phải vào phòng phẩu thuật đầy mùi thuốc sát trùng" Lan Ngọc

"Vậy né xíu, hi vọng không chạm mặt" Diệu Nhi

"Ừm...tao ăn xong rồi, lên đây" Lan Ngọc

Trưa hôm đó~~ Diệu Nhi goc cửa phòng Lan Ngọc

"Gì?"

"Mày xem ai" Diệu Nhi

"Hello Ngọc, lâu không gặp" Quỳnh Nga

"Nga sao?" Lan Ngọc

"Sao hả sắp quên tớ?" Quỳnh Nga

"Sao quên được chứ? Chỉ là cậu xinh quá sắp nhận không ra" Lan Ngọc

"Bác sĩ Ninh, cậu nói chuyện dịu dàng quá nhỉ?" Tuấn

"Thôi mau vào trong ngồi đi" Lan Ngọc

"Cậu vừa về sao?" Lan Ngọc

"Từ sáng, nghe Quỳnh nói mọi người ở đây nên đến" Quỳnh Nga

"Cậu về ở luôn chứ?" Lan Ngọc

"Ừm.. Về tiếp quản công ty. Sao đi biển mà ru rú trong phòng thế?" Quỳnh Nga

"Ngọc đi đâu chả vậy?" Diệu Nhi

" đang buổi trưa còn gì?" Lan Ngọc

"Hay xuống nhà mát làm tiệt mừng đi" Quỳnh Nga

"Giờ này?" Tú Quỳnh

"Ừm..gần 1h rồi làm đến chiều là vừa" Quỳnh Nga

"Chị thấy sao?" Tú Quỳnh

"Được thôi" Diệu Nhi

"Ngọc đi nhé!" Quỳnh Nga

"Đi thôi"Lan Ngọc

Nói rồi cả 4 người đi xuống chuẩn bị đồ nướng

"Quỳnh cậu xem bên kia đông thế?" Quỳnh

"Hinh như có người chuẩn bị cầu hôn" Tú Quỳnh

"Hoành tráng vậy, cô gáo chàng trai nào may mắn thế" Quỳnh Nga

"Hâm mộ thật" Tú Quỳnh

"Chẳng phải lúc cầu hôn em chị cũng làm rất hoành tráng?" Diệu Nhi

"Đúng rồi nhỉ" Tú Quỳnh

"Tối chết với chị" Diệu Nhi

"Ơ em có làm gì" Tú Quỳnh

"Lại cơm tró" Lan Ngọc

"2 năm qua vất vả cho cậu" Quỳnh Nga

"Quen rồi" Lan Ngọc

Nói là chuẩn bị đồ nướng thế thôi chứ cả  4 chẳng làm vì. Ngồi chờ nhân viên khách sạn mang đến. Cứ thế ngồi tán gẫu đến chìu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro