Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

5h chiều

"Sao lâu có thức ăn vậy chứ?" Tú Quỳnh

"Khách sạn này không phục vụ đồ nướng. Chuẩn bị lâu là phải" Lan Ngọc

"Cậu kiên nhẫn một chút.." Quỳnh Nga

"A... Thức ăn đến rồi kìa" Diệu Nhi

Thức ăn và bếp nướng được mang đến, cả 4 cùng nướng thịt. Lát sau thì cũng xong, cả 4 cùng ngồi ăn thịt và ngắm hoàng hôn.

"Tối nay chúng ta về luôn nhé" Lan Ngọc

"Được thôi" Diệu Nhi

"Sao về sớm vậy" Quỳnh Nga

"Khuya tớ còn ca phẩu thuật" Lan Ngọc

"Khuya mà cũng làm sao?" Tú Quỳnh

"Là mạng người đó"

"Nghĩ 1 ngày đã quá nhiều" Lan Ngọc

"Cậu bận nhỉ?" Quỳnh Nga

"Còn phải nói sao?, thời gian ăn còn không có" Diệu Nhi

"Trông cậu ốm đi nhiều thật đấy. Này ăn cái này đi" Quỳnh Nga gấp cho Lan Ngọc

"Cảm ơn, cậu cũng ăn đi" Lan Ngọc

"M-mọi người....bên kia" Tú Quỳnh

"Diệp Lâm Anh, Thùy Trang?" Diệu Nhi

Bên kia bãi biển là Diệp Lâm Anh và Thùy Trang. Lan Ngọc và Quỳnh Nga chỉ biết lặng người nhìn họ

Phía Thùy Trang~~

"Trang 2 năm ở bên cậu tớ rất mơ hồ, nhưng đến hôm nay tớ đã nghĩ rất kĩ. Có lẽ cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ. Cảm ơn cậu 2 năm qua đã luôn bên cạnh tớ. Làm người yêu tớ nhé!" Diệp Lâm Anh

"Diệp à...."

"Nào đừng khóc chứ" Diệp Lâm Anh

"Tớ đồng ý" Thùy Trang

"Đừng khóc tớ buồn đấy" Diệp Lâm Anh

"Tớ yêu cậu" Thùy Trang

Chỗ Lan Ngọc~~~

"Ngọc cậu định để vậy sao?" Diệu Nhi

"Lấy tư cách hì mà xen vào?" Lan Ngọc

"Nga à, cậu..." Tú Quỳnh

"Không sao" Quỳnh Nga thoáng chút buồn

"Chúng ta về thôi" Lan Ngọc

"Ừm...thật không muốn gặp lại như thế này" Quỳnh Nga

8h~~~

Tất cả quay về Thành Phố, Lan Ngọc thì nhanh chóng về bệnh viện vào phòng mổ.

"Tình hình thế nào?" Lan Ngọc

"Đang rất không ổn ạ, tất cả đã chuẩn bị xong" Y tá

"Tôi biết rồi, bắt đầu" Lan6

"Bác sĩ Ninh trạng thái của ngài không ổn lắm, có cần báo bác sĩ Kim thay thế?" Y tá

"Không cần đâu, đây là ba của viện trưởng tôi đích thân làm vẫn tốt hơn" Lan Ngọc

"Ngài ổn chứ?" Y tá

"Ừm.."

Phẩu thuật bắt đầu. Đến 3h sáng mọi chuyện cũng xong. Lan Ngọc mệt mỏi bước ra từ phòng mổ.

"Thế nào rồi" Viện trưởng.

"Rất thành công ạ" Lan Ngọc

"Phó viện trưởng vất vả rồi, về nghĩ ngơi đi" viện trưởng

"Tôi xin phép" Lan Ngọc nói rồi rời đi

"Lan ngọc quay về phòng làm việc ngã người lên ghế sofa khó khăn lắm mới ngủ được 1 chút

6h~~~

"Bác sĩ Ninh, không xong rồi" Y tá Lê hối hả chạy vào

Y tá Lê- y tá thân cận của Lan Ngọc

"Có chuyện gì?" Lan Ngọc

"Ba của cô Thùy Trang vừa được đưa vào bệnh viện do bệnh tim tái phát"

"Đến đó ngay" Lan Ngọc chạy đi

Tại phòng phẩu thuật~

Thùy Trang, Diệp Lâm Anh và cả mẹ của Thùy Trang điều ở đây.

"Y tá Lê ai phị trách ca mổ này?" Lan Ngọc

"Là bác sĩ Lee nhưng ngài ấy chưa đến kịp ạ" Y tá Lê

"N-ngọc à...ba....ba tớ" Thùy Trang nức nỡ nói

"Cứ yên tâm, sẽ không sao cả"

"Y tá Lê tôi sẽ phẩu thuật" Lan Ngọc

"Nhưng...bác sĩ chỉ mới nghĩ được hơn 2 tiếng có chịu được không ạ?" Y tá Lê

"Tôi còn không quen với chuyện này, mau vào chuẩn bị" Lan Ngọc

"Tôi đi ngay"

"Trang cậu ủn tâm, nhất định sẽ không sao" Lan Ngọc

"Tớ tin cậu" Thùy Trang

"Ngọc à trong chờ vào con cả" Mẹ Thùy Trang

"Con sẽ cố gắn hết sức. Diệp, Trang nhờ cậu" Lan Ngọc

"Vất vả cho cậu rồi" Diệp Lâm Anh


Lan ngọc nhanh chân chạy vào phòng mổ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiêng..... 6 tiếng trôi qua. Cửa phòng phẩu thuật vẫn sáng đèn.

"Diệp à đã vào đó lâu như vậy" Thùy Trang

"Trang nghe tớ nói, sẽ ổn thôi, Ngọc cậu ấy rất giỏi. Ba cậu sẽ bình an" Diệp Lâm Anh

"Diệp nói đúng, ba con sẽ không sao, Lan Ngọc là bác sĩ giỏi nhất Việt Nam nhất dụng sẽ ổn cả" Mẹ Thùy Trang

Ting~ cánh cửa mở ra, Lan Ngọc mệt mỏi bước ra từ trong

"N-ngọc  ba tớ.." Thùy Trang

"Phẩu thuật thành công" Lan Ngọc

"Cảm ơn con Lan Ngọc" Mẹ Thùy Trang

"Đó là trách nhiệm của con" Lan Ngọc

"Diệp à ba tớ không sao rồi" Thùy Trang

"Tớ đã nói mà, Ngọc nhất định sẽ làm được" Diệp Lâm Anh

' Tôi đã rát vát vả hơn 6 tiếng cũng không bằng một lời động viên sao?'

"Theo dõi 1 ngày có thể chuyển xuống phòng hồi sức. Con xin phép" Lan Ngọc

"Con về Nghĩ ngơi đi, vất vả rồi" Mẹ Thùy Trang

Lan ngọc đu được 1 đoạn thì chân tau bắt đầu chẳng còn chút sức, mắt bắt dầu mờ. Cô ngã quỵ xuống mặt đất.

"Bác Sĩ Ninh!" Y tá Lê

Diệp Lâm Anh Thùy Trang bên này ôm nhau thấm thiết cũng bắt đầu nhìn theo tiếng hét

"Ngọc....Ngọc cậu sao thế" Thùy Trang

"Cô Trang mời cô tránh ra, chúng tôi cần đưa bác sĩ Ninh đi" Y tá Lê

Theo lời Y Tá Lê có vài bác sĩ và y tá khác đến đưa Lan Ngọc đi.

"Chắc là do làm việc quá sức" Mẹ Thùy Trang

"Lát chúng ta đến thăm cậu ấy" Diệp Lâm Anh

'Khi nãy 1 lời cảm ơn còn chưa nói' Thùy Trang suy nghĩ.

"Trang à, cậu sao thế" Diệp Lâm Anh

"Không sao" Thùy Trang

"Con đưa 2 người về tắm rữa và ăn gì rồi chúng ta quay lại nhé" Diệp Lâm Anh

"Cũng được, chúng ta đi thôi Trang, con cũng mệt lắm rồi đấy" Mẹ Thùy Trang

"Vâng"

Đến chiều~~

Lan Ngọc bây giờ nằm bất động trên giường, nét mặt hơi nhợt nhat. Diệu Nhi và Tú Quỳnh nghe tin cũng đến

"Tỉnh rồi à?" Diệu Nhi 

"Ừm....mấy giờ rồi?" Lan Ngọc

"5 giờ rồi" Tú Quỳnh

"Cậu nhớ đây là lần thứ mấy ngất xỉu không? Không biết chăm sóc bản thân à?. Cậu xem bênh cạnh cậu có ai không? Cả thanh xuân của cậu chỉ có biết Nguyễn Thùy Trang....bây giờ thì hay rồi, 1 người ở bên canh cũng không có" Diệu Nhi

"Chị....cậu ấy vừa tỉnh đừng mắn cậu ấy nữa" Tú Quỳnh

"Cảm ơn 2 cậu đã luôn bên cạnh tớ" Lan Ngọc

"Ninh Dương Lan Ngọc cậu còn cảm ơn sao? Lo cho bản thân tốt 1 chút đi là lời cảm ơn tốt nhất rồi" Diệu Nhi

"Tớ muốn 1 mình" Lan Ngọc

"Chúng ta ra ngoài thôi chị" Tú Quỳnh

Bên ngoài phòng bệnh~~

Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đang ở đây

"2 cậu đến đây làm gì?" Diệu Nhi

"Bọn tớ đến thăm Ngọc" Thùy Trang

"Cậu ấy đã tỉnh chưa?" Diệp Lâm Anh

"2 cậu đừng để ý chị ấy, Ngọc tỉnh rồi nhưng muốn ở 1 mình" Tú Quỳnh

"2 cậu không vào thăm cậu ấy ông hơn đấy" Diệu Nhi

"Anh bớt nói một chút" Tú Quỳnh

"Vậy khi khác bọn tớ sẽ cảm ơn cậu ấy sao" Thùy Trang

"Ba cậu sao rồi?" Tú Quỳnh

"Vãn chưa tỉnh.." Thùy Trang

"Khi nào bác ấy tỉnh lại bọn tớ sẽ đến thăm nhé, giờ thì bọn tớ có việc phải đi rồi" Tú Quỳnh

"Ừm...tạm biệt" Thùy Trang

"Tạm biệt" Diệp Lâm Anh

"Trang à đừng buồn nữa, sẽ ổn cả thôi mà" Diệp Lâm Anh

"Ừm..có cậu thật tốt" Thùy Trang ôm lấy Diệu Nhi

Nãy giờ Lan Ngọc đứng sau cánh cửa đã nghe hết.

' tôi dùng cả thanh xuân của mình, dùng hành động chân thành vì em mà làm tất cả, cũng chẳng bằng 1 câu nói của cậu ta. Em chưa từng nhìn thấy tình cảm của tôi sao Nguyễn Thùy Trang? Giờ em đã có được cậu ấy rồi, tôi thì đã chính thức mất đi em, thứ mà tôi chưa bao giờ có được'

Cô mệt mỏi quay lại giường bệnh mà nằm dài trên đó
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro