chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Tối hôm đó~Lan Ngọc xuống giường khoác áo blouse vào chuẩn bị đi thăm bệnh nhá. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên

"Tôi nghe" Lan Ngọc

"Là tớ đây" Quỳnh Nga

"Nga à? Cậu gọi tớ cơ chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"Nghe Quỳnh nói cậu không khỏe, cậu ổn hơn rồi chứ?" Quỳnh Nga

"Tớ tốt hơn rồi, cảm ơn cậu" Lan Ngọc

"Tớ sợ chạm mặt Diệp và Trang nên không đến thăm cậu được" Quỳnh Nga

"Không sao, hôm nào rủ Nhi và Quỳnh chúng ta đi ăn" Lan Ngọc

"Được, được. Cậu giữ gìn sức khỏe đấy" Quỳnh Nga

"Tớ biết rồi, tạm biệt" Lan Ngọc

Tắt điện thoại Lan Ngọc gọi y tá đi sang phòng bên cạnh của ba Thùy Trang

Thùy Trang và Diệp Lâm Anh đang ở đấy .

"Y tá Lê, vẫn chưa tỉnh?" Lan Ngọc

"Vâng ạ" T tá Lê

"Ngọc..." Thùy Trang

"...." Lan Ngọc nhìn y tá Lê, liền hiểu ý

"Người nhà im lặng cho bác sĩ Ninh kiểm tra ạ" Y tá Lê

"..."

"Tình hình rất tốt, không vấn đề gì mà sẽ tỉnh" Lan Ngọc nghi chép gì đó

"Ngọc à..." Thùy Trang

"Y tá Lê đổi thuốc" Lan Ngọc

"Vâng" Y tá Lê

"Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"Tớ muốn cảm ơn cậu về việc đã giúp ba tớ." Thùy Trang

"Không cần cảm ơn, đây là trách nhiệm của bác sĩ. Không có vấn đề gì nữa tôi xin phép" Lan Ngọc

"Cậu đã ăn tối chưa? Tờ mời cậy ăn xem như cảm ơn" Thùy Trang

"Đúng vậy" Diệp Lâm Anh

"Không cần đâu, tôi còn nhiều bệnh nhan đang chờ. Xin Phép" Lan Ngọc

Lan ngọc nhanh chóng đi khỏi chỗ đó.

"Diệp à...cậu ấy có vẻ giận" Thùy Trang

"Không sao đâu, chắc cậu ấy còn mệt, vài ngày nữa chắc sec bình thường lại" Diệp Lâm Anh xoa đầu Thùy Trang

"Ưm... Tối nay cậy về nhà nghĩ đi" Thùy Trang

"Không tớ ở đây với cậu" Diệp Lâm Anh

"Được không đấy?" Thùy Trang

"Sao lại không? Cậu là người yêu tớ đấy" Diệp Lâm Anh

"Vậy được" Thùy Trang nhẹ mỉm cười

Tối đó~~ Hôm nay Lan Ngọc trực

Phòng làm việc~

"Bác sĩ Ninh sắp đến giờ thăm bệnh nhân" Y tá Lê

"9h rồi à" Lan Ngọc lấy tay xoa thái dương.

"Vâng ạ" Y tá Lê

"Pha giúp tôi ly sữa" Lan Ngọc

"Ngài không ăn thêm gì sao?" Y tá Lê

"Không cần đâu" Lan Ngọc

"Tôi đi ngay ạ" Y tá Lê

Uống vọi ly sữa Lan Ngọc đi đến từng phòng bệnh đặt biệt thăm bệnh nhân. Phòng cuối cùng là phòng củ ba Thùy Trang, Lan Ngọc bước vào. Truoecs mắt cô là Thùy Trang và Diệp Lâm Anh nằm ôm nhau trên sofa còn đang đùa rất vui

"Xin lỗi làm phiền rồi, cửa không khóa" Lan Ngọc

"Ngọc..?" Thùy Trang

"Tôi đến xem bệnh nhân. Đây là bệnh viện muốn nô đùa thì về nhà, đừng làm ồn bệnh nhân của tôi" Lan Ngọc vừa nói vừa tiến lại kiểm tra

"Xin lỗi cậu" Diệp Lâm Anh

"..."

"Được rồi, tôi xin phép" Lan Ngọc

Lan ngọc quay về phòng làm việc.

"Cậu ấy lạ thật? Trước đây có bao giờ như vậy?" Thùy Trang

"Thôi chúng ta đi ngủ nào" Diệp Lâm Anh

"Ưm.."

Phía Lan Ngọc~

Có 1 mình trên sân thượng ngồi hóng mát vì không ngủ được bây giờ đã hơn 10h

"Ninh Dương Lan Ngọc mày nhìn xem, yêu em ấy, quan tâm em ấy 1 cách tỉ mỉ nhất, dành cả thanh xuân và trái tim cho em ấy. Đến giờ mày vẫn 1 mình ngồi đây, đến 1 người ở bên cũng không có. Bây giờ mất em ấy thật rồi, mày chẳng còn gì cả.." Lan Ngọc vừa nói vừa cười buồn

Lan ngọc 1 mình ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm. Bỗng nhiên có 1 người đến vỗ vai cô

"Nga?" Lan Ngọc

"Vừa từ công ty về đi ngang đây nên ghé vào thăm cậu" Quỳnh Nga

"Sao cậu biết tớ ở đây?" Lan Ngọc

"Y tá Lê nói. Vừa kịp nghe hết tâm tư của cậu. Thì ra cậu yêu Thùy Trang lâu vậy à? " Quỳnh Nga

"7 năm rồi" Lan Ngọc

"..."

"Tớ nhạn ra một điều khá muộn" Lan Ngọc

"Là gì?" Quỳnh Nga

"Thanh xuân rất đẹp, đừng vì 1 ai đó mà bỏ qua nhiều mối quan hệ. Nếu 1 ngày nào đó mất đi người đó thì bên cạnh chỉ còn nổi cô đơn, không bóng người" Lan Ngọc

"Tớ đã bỏ lỡ cậu ấy" Quỳnh Nga

"Cậu cũng là bất đắt dĩ" Lan Ngọc

"Cậu biết sao?" Quỳnh Nga

"Tú Quỳnh có nói" Lan Ngọc

"Thật chẳnh kính miệng" Quỳnh Nga

"Trên đời không tồn tại 1 bí mật nào mãi mãi" Lan Ngọc

"Đúng vậy, giấu hoàn hảo đến mấy cũng có kẻ hở"Quỳnh Nga

"Nhưng tớ đơn phương Trang 7 năm rồi, không giấu gì nhưng cậu ấy vẫn không nhìn ra" Lan Ngọc

"Có lẽ đây là số phận" Quỳnh Nga

"Khuya rồi cậu về nghĩ sớm đi, cậu đi xe?" Lan Ngọc

"Ừm...có tài xế lái" Quỳnh Nga

"Vậy cậu về đi, muộn rồi" Lan Ngọc

"Tạm biệt" Quỳnh Nga

"Tớ tiễn cậu" Lan Ngọc

Lan Ngọc tiễn Quỳnh Nga đến xe sau đó quay về phòng làm việc. Sắp đi đến phòng thì Diệp Lâm Anh từ đây xuất hiện

"Nga về rồi?" Diệp Lâm Anh

"Ừm..."

"Sao không nói với tớ" Diệp Lâm Anh nắm cổ áo Lan Ngọc

"Đừng quên cạu đang quen Trang" Lan Ngọc đẩy Diệp Lâm Anh ra

"....nhưng tớ vẫn rất yêu Nga" Diệp nhỏ giọng nói

"Yêu Nga?, cậu chơi đùa với Trang?" Lan Ngọc

"Tớ..."

"Diệp Lâm Anh cậu còn là con người không" Lan Ngọc nói rồi lao vào đánh Diệp Lâm Anh

Cứ thế Lan Ngọc tùng cho Diệp Lâm Anh 3 4 cú đấm. Diệp Lâm Anh không Phản kháng. Thùy Trang do không thấy Diệp Lâm Anh nên ra ngoài tìm  đúng lúc nhìn thấy Lan Ngọc đánh Diệp Lâm Anh

Thùy Trang tức giận lao đến tát Lan Ngọc

CHÁT! Cái tát khá mạnh làm khóe miệng Lan Ngọc vương chút máu.

"Cậu làm gì vậy hả?" Thùy Trang

"Đấm tên người yêu khốn nạn của cậu" Lan Ngọc lấy tay lau vết máu trên moi lạnh lùng nói ra.

CHÁT! Một cú tát nữa từ Thùy Trang

"Cậu không có quyền nói cậu ấy như vậy" Thùy Trang

"Đúng! Đến quyền được thương yêu tôi còn không có nữa là" Lan Ngọc khóe mắt đỏ lên

Thùy Trang lờ đi như không nghe thấy đi đến đỡ Diệp Lâm Anh

"Cậu có sao không" Thùy Trang

"Tớ....không sao.." Diệp Lâm Anh đơ người nhìn hai người

"Chúng ta về phòng" Thùy Trang

Thùy Trang cứ vậy lạnh lùng lướt qua Lan Ngọc, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô thật sự khóc cho tình yêu ngu ngốc này của mình.

~~~~~~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro