Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi nhận 2 cái tát từ nàng cô lạng lẽ rời khỏi bệnh biện, trên rười vẫn còn đang mặc áo blouse. Lang thang trên còn đường không bóng người lòng cô nặng trĩu những nổi buồn.

Đã hơn 11 giờ nên chẳng còn bóng người, chỉ có ánh đèn đường và kẻ cô đơn là cô. Bỗng trời đỗ cơn mưa lớn Lan Ngọc ngước lên nhìn bầu trời

"Ông là đang khóc cho con sao? Co hiểu thế nào là tận cùng của sự cô đơn rồi. Thật sự rất đau rồi, ông giúp con biến mất được không"

Từ giọt nước mắt cô lăng dài trên má, bị làm nhòa đi bởi con mưa. Cô cử thế đi lang thang trên đường đầy mưa chăng biết điểm đến.

Sáng hôm sau tại bệnh viện Thành phố~~~

Diệu nhi và Tú Quỳnh đến bệnh viện

"Ngọc đi đâu rồi nhỉ?" Diệu Nhi

"Chúng ta sang hỏi y tá Lê" Tú Quỳnh

...

"Y tá Lê Lan Ngọc không có ở bệnh viện sao?" Diệu Nhi

"Hôm qua ngài ấy ỏe lại bệnh viện ạ" Y tá Lê

"Tròn phòng làm việc cũng không có, phòng nghĩ cũng không" Diệu Nhi

"Để em gọi cậu ấy" Tú Quỳnh

Tú Quỳnh lấy điện thoại gọi, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc.

"Sao rồi em" Diệu Nhi

"Không bắt máy" Tú Quỳnh

"Ngài thử sang phòng bệnh của Ba chủ tịch Nguyễn xem" Y tá Lê

"Được, có việc làm tiếp đi" Diệu Nhi

Diệu Nhi nói rồi cả hai đi sang phòng ba Thùy Trang

"Bác ấy vẫn chưa tỉnh?" Tú Quỳnh

"Vừa ngủ thôi" Thùy Trang

"Diệp đêm qua ở đây sao?" Tú Quỳnh

"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện" Diệu Nhi

Bên ngoài~~

"Hai người có gặp Lan Ngọc?" Diệu Nhi

"..."

"Từ tối hôm qua" Diệp Lâm Anh

"Không liên lách dược với Lan Ngọc" Diệu Nhi

"Có chuyện gì sảy ra?" Diệu Nhi

"..."

"2 người nói gì đi chứ" Diệu Nhi

"Chị bình tĩnh... Có chuyện gì sao? 2 cậu mau kể đi" Tú Quỳnh

Diệp Lâm Anh kể lại cho 2 người kia nghe

....

"Nguyễn Thùy Trang nếu cậu ấy sảy ra chuyện gì đừng trách tôi" Diệu Nhi nói rồi bỏ đi

"Hai cậu đừng đế ý nhé, chắc cho chị ấy lo quá" Tú Quỳnh

"Cậu đi theo cậu ấy đi" Diệp Lâm Anh

"Diệp à...tớ có quá đáng?" Thùy Trang

"Không sai đâu, tớ sẽ đi tìm cậu ây cậu mau vào trong với bác trai" Diệp Lâm Anh

"Đực, đi cẩn thận. Có việc gì báo tớ" Thùy Trang

"Được" Diệp Lâm Anh

Diệu Nhi và Tú Quỳnh đến nhà Lan Ngọc cũng không thấy đâu

"Cậu ấy chắc sec không sang Mỹ chứ?" Diệu Nhi

"Không đâu, cậu ấy sẽ không để ba mẹ lo lắng" Tú Quỳnh

"Quán cà phê" Diệu Nhi và Tú Quỳnh đồng thanh

Hai người đến quán cà phê Lan Ngọc hay đến

"Chú ơi hôm qua giờ Ngọc có đến đây không ạ?" Diệu Nhi

"Nhi sao con? Đã lâu rồi Ngọc không đến đây, có việc gì sao con?" Chủ quán

"Không đâu ạ, con xin phép" Diệu Nhi

"Sao rồi chị" Tú Quỳnh

"Không có" Diệu Nhi

"Ngọc bình thường bận rộn, lại không biết uống rượu nên chẳng đi đây cả. Ỏ đây không chị thật sự không biết đi đâu tìm" Diệu Nhi

"Chị đừng lo quá,cậu ấy đã trưởng thành rồi chắc chỉ đi đâu đó cho khoay khỏa thôi" Tú Quỳnh

Tiếng chuông điện thoại reo lên
...

"Alo?" Diệu Nhi

"Cạu tìm được Ngọc chưa?" Diệp Lâm Anh

"Vẫn chưa" Diệu Nhi

"Tớ nghĩ cậu ấy sẽ đến nơi yên tĩnh" Diệu Nhi

"Đừng tìm nữa, có lữ cậu ấy muốn yên tĩnh" Diệu Nhi

"Được, vậy có gì báo tớ" Diệp Lâm Anh
....

"Giờ sao chị?" Tú Quỳnh

"Chúng ta về công ty, để cậu ấy yên tĩnh 1 lúc có lẽ sẽ về nhanh thôi ở bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân cần cậu ấy, sẽ không bỏ rơi bệnh nhân mình đâu" Diệu Nhi

"Được, chúng ta về" Tú Quỳnh

Phía Lan Ngọc~~

Lúc này cô đang ngồi ở một căn nhà gỗ trong1 thung lũng yên tĩnh ngoài ngoại ô. Có 1 mình nằm trên chiếc ghế tự đầu nhìn ngắm bầu trời.

"Thật muốn thế này mãi mãi. Không phải bận rộn chạy theo em nữa"

'Người ta nói trốn tránh không thể giải quyết được vấn đê nhưng thật chất nó là cách tốt nhất để không phải mệt lòng' cứ vậy Lan Ngọc ngồi. Mình ở đây
....

1 tuần sau, bệnh viện Thành Phố~

"Ba thấy trong người thế nào rồi" Thùy Trang

"Rất tốt, con đừng lo. Diệp thật cảm ơn con thời gian qua đã giúp Trang chăm sóc ta" Ba Thùy Trang

"Việc của con nên làm ạ" Diệp Lâm Anh

"Ông còn 1 người nữa cần phải cảm ơn" Mẹ Thùy Trang

"Ngọc, sao từ bữa giờ ta chẳng thấy con bé?" Ba Thùy Trang

"..."

"Chắc do cậu ấy bận quá thôi ạ" Diệp Lâm Anh

"Đúng nhỉ, Ngọc giỏi như vậy chắc có rất nhiều bệnh nhân cần nó chăm sóc" Ba Thùy Trang

"Thời gian qua 2 con cứ ở đây hay là ra ngoài đi dạo 1 chút đi ta sẽ ở đây với ông ấy" Mẹ Thùy Trang

"Trang chúng ta đi chút nhé" Diệp Lâm Anh

"Được, con đi lát ạ" Thùy Trang

....

"Sao bà lại bảo 2 đứa nó ra ngoài?" Ba Thùy Trang

"Tôi thấy 2 đứa nó có gì đó không vui" Mẹ Thùy Trang

"Bà nói tôi mới để ý" Ba Thùy Trang

"Con bé Diệp cũng thật chu đáo nhỉ?" Mẹ Thùy Trang

"Sao tôi vẫn thích Lan Ngọc bà ạ" Ba Thùy Trang

"Tôi cũng vậy, nhưng hanh phúc của con để con quyết định" Mẹ Thùy Trang

"Đành vậy" Ba Thùy Trang

Phía Trang và Diệp~

" Trang gay chúng ta đi ăn gì đó đi" Diệp Lâm Anh

"Được đó, tớ muốn ăn cháo sườn" Thùy Trang

"Vừa hay tớ mới biết chỗ này bán cháo sườn rất ngon" Diệp Lâm Anh

"Vậy chúng ta đi" Thùy Trang

Diệp Lâm Anh và Thùy Trang vui vẻ đi đến nhà quán ăn.

Ăn xong cả hai cùng nhau đến bèo sông đi dạo.

"Diệp này, Ngọc đã biến mất 1 tuần rồi  đấy" Thùy Trang có hơi lo lắng

"Cậu ấy thích yên tĩnh chắc là tìm nơi nào đó để nghĩ ngơi thôi" Diệp Lâm Anh

"Cậu ấy chắc giận tớ lắm" Thùy Trang

"Ngọc rất rốt với cậu sẽ không giận đây mà" Diệp Lâm Anh xoa đầu Thùy Trang

Đúng lúc này Quỳnh Nga đang di bên kia đường và Diệp Lâm Anh đã bắt gặp

"N-nga...."

"Hửm... Cậu sai vậy?"

Diệp Lâm Anh bất giác buôn tay Thùy Trang ra mà chạy sang đường

"NGA À.." Diệp Lâm Anh gọi lớn Quỳnh Nga bất giác quay đầu lại nhìn

Cô lập tức chạy sang đường mà chẳng để ý chiếc xe đang lao tới

"DIỆP...CẨN THẬT..."

RẦM! Chiếc xe ấy lao thẳng vào cô. Cô nằm bất động trên đường, máu không ngừng chảy ra Thùy Trang lặng ngườ, sau một lúc Thùy Trang và Quỳnh Nga chạy đến chỗ Diệp Lâm Anh

"Diệp à....cậu...cậu mau tỉnh lại" Thùy Trang

"AI ĐÓ GỌI GIÚP TÔI CẤP CỨU ĐI" Quỳnh Nga

Diệp Lâm Anh được đưa đến bệnh viện

Phình cấp cứu~

"Bệnh nhân rất không ổn, y tá Lê vẫn không tìm được bác sĩ Ninh?" Trưởng khoa

"Đã 1 tuần rồi không tin tức" Y tá Lê

"Bác sĩ cứu...cứu cậu ấy..." Thùy Trang

"Tôi thật sự không chắc được gì. Tình hình bệnh nhân rất nghiêm trọng, không có bác sĩ Ninh ở đây khả năng ca mổ thành cô chỉ có 30%"

"Ngọc...Ngọc...cậu đây rồi chứ" Quỳnh Nga thẩn thờ

Đúng lúc này Lan Ngọc từ ngoài đi vào

"BÁC SĨ NINH" Y tá Lê

Tất cả nhìn theo tiếng hét hét của y tá.

~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro