Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Lan Ngọc thấy ồn ào nên đi đến

"Có chuyện gì?" Lan Ngọc

"Bác sĩ Ninh, Diệp tổng đang nguy kịch...ngài mau vào trong" Y tá Lê

"Gì chứ?" Lan Ngọc bất ngờ khi nghe Y tá nói

"Ngọc à...cậu...cứu Diệp..." Thùy Trang rưng rưng nắm lấy tay áo của Lan Ngọc

"Ngọc à..." Quỳnh Nga

"Tôi vào trong" Lan Ngọc

Lan ngọc lạnh lùng nhanh chóng chạy vào phòng phẩu thuật. Đã 6 tiếng trôi qua Thùy Trang và Quỳnh nga bên ngoài lòng đầy lo lắng. Diệu Nhi và Tú Quỳnh cũng đang ở đây.

Cử phòng phẩu thuật mở ra, mọi người điều hướng mắt về đấy. Lan ngọc mệt mỏi bước ra.

"Diệp...Diệp cậu ấy..." Thùy Trang  hạt đến ánh mắt trong chờ nhìn Lan Ngọc

"...."

"Ngọc à cậu mau nói gì đi chứ" Quỳnh Nga

"Tạm thời giữ được mạng" Lan Ngọc

"Sao lại tạm thời hả..." Thùy Trang

"Trong não có 1 cục máu đông đang chèn ép dây thần kinh quan trọng, không thể lấy ra vì dễ gây tổn thương. Tôi sẽ tìm cách nhanh chóng giải quyết vấn tình hình" Lan Ngọc vẻ mặt mệt mỏi đã đứng bàn mổ suốt 6 tiếng

"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu rất giỏi sao, sao lại không có cách chứ" Thùy Trang lớn tiếng nhìn Lan Ngọc

"Trang, cậu bình tỉnh" Tú Quỳnh

"Tôi cũng là con ngươi không phải thánh nhân, nếu người bây giờ là tôi thì cậu có lo lắng đến vậy không" Lan Ngọc ánh mát vô hồn nhìn về nàng

"...."

Lan Ngọc mệt mỏi bước đi, Diệu Nhi đuổi theo cô.

"Ngọc..."

"Để tớ yên" Lan Ngọc

Lan Ngọc một mình quay lại phòng làm việc nhốt mình trong đấy. Cô đống cửa lại liền ngồi bệt xuống đất, những gọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Bà à...con phải trơ mắt nhìn người thân của mình rời đi sao, con không thể làm gì cả sao?"

Cô ôm đầu hối khóc nức nở nhớ về người bà đã mất của mình, lí do mà cô muốn trở thành 1 bác sĩ.

Lúc sau do khá mất bình tĩnh cô đã đập phá các đồ đạc trong phòng.

"Ninh Dương Lan Ngọc...mày cứu được bao nhiêu người, được gọi là bác sĩ thiên tài, đến giờ bạn thân của mày cũng không cứu được sao?" Lan Ngọc vừa lớn tiếng, đập phá đồ đạc

Bên ngoài~

"Bác sĩ Ninh..." Y tá Lê

"Đừng, để cậu ấy yên đi" Diệu Nhi

"Lần đầu tôi thấy ngài ấy như vậy" Y Tá Lê

"Tôi cũng là lần đầu, Lan Ngọc trước giờ rất bình tinh chư bao giờ làm loạn " Diệu Nhi

"Có lẽ ngài ấy rất khó chịu" Y tá Lê

Lúc sau tiếng động không còn nữa, cánh cửa mở ra, Lan Ngọc từ đấy bước ra

"Y tá Lê giúp tối nọ dẹp chúng" Lan Ngọc thẩn thờ nói với y tá

"Vâng"

"Ngọc cậu đi đâu đấy?" Diệu Nhi

Cô đi đến phòng hồi sức đặt biệt. Diệp Lâm Anh đang nằm trong đấy trên cười đầy các loại máy móc. Thùy Trang và Quỳnh Nga đang đứng nhìn Diệp Lâm Anh qua cửa sổ.

"Ngọc...tớ muốn đưa Diệp sang Mỹ" Thùy Trang

"Lan ngọc đã không cứu đươc, cậu nghĩ còn có người có khả năng?" Diệu Nhi nhìn Thùy Trang rồi cười khinh

"Y học bên Mỹ tiên tiến, có lẽ..." Thùy Trang

"Tự nhiên, chỉ sợ không còn mạng để đến được Mỹ" Lan Ngọc nói rồi đi thẳng vào phòng Diệp Lâm Anh

"..."

"Trang tớ tin Ngọc nhất định sẽ có cách" Quỳnh Nga

"Nga cậu đừng quá lo" Diệu Nhi

"Ừm..."

Lan ngọc vào bên trong y tá mang quần áo sát trùng vào cho cô. Lan ngọc liên tục kiểm tra các chỉ số của Diệp Lâm Anh và xem sét ảnh chụp X quang não.

Không ngừng trầm tư như đang cố tìm cách giải quyết. Sau 1 tiếng đồ hồ cô mới bước ra, cô lạnh lùng lướt ngang mọi người

"Ngọc..." Diệu Nhi

Diệu Nhi gọi cô trong bất lực, cứ thế cô bỏ đi

"2 cậu ăn gì đi ở đây đã có y tá lo rồi. Về nhà nghĩ ngơi mai chúng ta lại đến". Diệu Nhi

Quỳnh nãy giờ ngủ gục trên ghế.

"Quỳnh à... Chúng ta về thôi" Diệu Nhi

"Ưm.."

Thùy Trang và Quỳnh Nga luyến tiếc rời đi. Lan Ngọc thì quay về phòng làm việc khóa chặt cửa không ngừng tìm hồ sơ và nghiên cứu.

Nguyên đên hôn đó cô không hề ngủ.

Sáng hôm sau~~

Tất cả quay lại bệnh viện. Phòng bệnh của Diệp Lâm Anh gần phòng làm việc của Lan Ngọc

"Nhi à chị có báo cho ba mẹ Diệp?" Tú Quỳnh

"Họ rất sốc chị có trấn an vào bảo họ ở nhà chờ tin" Diệu Nhi

"Ừm... Ngọc đâu rồi nhỉ?" Tú Quỳnh

"Trong phòng làm việc từ tối qua giờ vẫn chưa ra. Y tá Lê cũng không thể vào" Diệu Nhi

"Cậu ấy hình như không được ổn" Quỳnh Nga

"Bà cậu ấy mất vì bệnh, cậu ấy rất sợ cảm giác bất lực lúc ấy, trước giờ chưa tưng không cứu được ai. Bây giờ Diệp...chắc cậu ấy sốc lắm" Diệu Nhi

"Hôm qua tớ có hơi lớn tiếng với cậu ấy..." Thùy Trang

"Cậu không biết không có lỗi" Tú Quỳnh

"Cậu ấy thật sự chẳng biết 1 cái gì cả" Diệu Nhi

"Nhi à..." Tú Quỳnh

Cứ vậy mọi người chỉ biết ỏe bên ngoài nhìn Diệp Lâm Anh đang bất động trên giường  Lan Ngọc thì đã 1 ngày 1 đêm không ra ngoài.

Tối hôm đó~

Bỗng có 1 tiếng mở cửa lớn. Lan Ngọc bước ra tất cả đang ngồi trước phòng Diệp Lâm Anh

"Giúp tôi gọi y tá Lê" Lan Ngọc bây giờ rất gấp gáp

"Tớ đi liền" Diệu Nhi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý

"Chuẩn bị phòng mổ ngay, tôi có cách lấy máu đông ra. Gọi bác sĩ Kim và Bác sĩ Bùi sang hỗ trợ" Lan Ngọc

"Vâng ạ" Y tá Lê nhanh chóng chạy đi

Mọi người không khỏi vui mừng khi nghe Lan Ngọc nói.

"Nga à.. Diệp được cứu rồi" Thùy Trang

"Tớ đã nói Ngọc nhất định sẽ có cách mà" Quỳnh Nga

"Này hôm qua giờ cậu chứ ăn gì, ăn 1 chút rồi vào phòng phẩu thuật nhé" Diệu Nhi

"Không cần đâu, không kịp nữa rồi" Lan Ngọc

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng xem tình hình Diệp Lâm Anh thế nào.

30p sau Diệp Lâm Anh được đưa vào phòng phẩu thuật.

8 tiếng trôi qua~~~

Bây giờ đã gần sáng hôm sao

"Sao vào đấy lâu vậy chứ?" Thùy Trang

"Chắc chắn sẽ không sao" Quỳnh Nga

"Tớ tin Ngọc" Tú Quỳnh

"..."

Bên trong phòng phẩu thuật~

" phẩu thuật thành công" Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm

Tất cả y bác sĩ không ngừng vỗ tay.

"Bác sĩ Kim còn lại giao cho ông" Lan Ngọc

Lan Ngọc đặt các dụng cụ trên tay xuống định bước ra ngoài. Cả thân người cô bắt đầu mất hết sức lực và ngã xuống mắt đất.

"BÁC SĨ NINH"

"Bác sĩ Bùi ông giúp tối đưa ngài ấy sang phòng cấp cứu" Y Tá Lê

Cả hai đỡ cô sang hòng cấp cứu đối diện

Bên ngoài~

Cánh cửa mở ra lần này Lan Ngọc không tự đi ra nữa mà là được dìu ra.

"Ngọc sao vậy?" Diệu Nhi lo lắng hỏi y tá bên cạnh

"Ngất xỉu, chắc do kiệt sức" Y Tá Lê

Y tá Lê và bác sĩ Bùi gấp gáp đưa Lan Ngọc vào phòng cấp cứu. Lúc này các y bác sĩ khác cũng chạy đến. Y tá Lê cũng bước ra hối thúc họ.

"Bên này" Y Tá Lê

"Y tá Lê Diệp" Thùy Trang

"Phẩu thuật thành công"

Câu nói vừa sức các y bác sĩ nhanh chóng vào xem tình hình của Lan Ngọc

"Cậu đúng là nhẫn tâm đấy, Ngọc đã ra vậy rồi cũng chỉ biết Diệp Lâm Anh!" Diệu Nhi lớn tiếng với Thùy Trang

"Chị à..." Tú Quỳnh

"Nhi cậu đừng mắn cậu ấy nữa, cậu ấy đã rất lo lắng" Quỳnh Nga

"Tớ còn không mắn được cậu ấy?" Diệp

"Ninh Dương Lan Ngọc rốt cuộc đã ngón các người gì chứ? Sao phải bán mạng mình hết lần này đến lần khác, chỉ vì nó là bác sĩ sao?" Diệu Nhi tức đến nổi lớn tiếng trong bệnh viện

"..."

"Chị thôi đi..." Tú Quỳnh

"Trang à...không sao đâu đừng khóc" Quỳnh Nga ôm Thùy Trang an ủi

~~~~~

Nếu được tối tui up cho mọi người 1 chap nữa há=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro