Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau 1 tiếng cấp cứu Lan Ngọc được đưa về phòng nghĩ riêng.

"Y tá Lê cậu ấy...?" Diệu Nhi

"Kiệt sức nặng, có lẽ vài ngày mới tỉnh lại" Y tá Lê

"Về phần Diệp Lâm Anh?" Diệu Nhi

"Rất ổn có lẽ vài ngày sẽ tỉnh lại" Y Tá Lê

"Được tôi cảm ơn" Diệp

"Nhi Quỳnh 2 người sang xem Ngọc, tớ và Trang sang phòng Diệp" Quỳnh Nga

"Được" Tú Quỳnh

Diệp Lâm Anh giờ đang nằm trong phòng rất rộng lớ, sắt mặt nhợt nhạt. Thùy Trang và Quỳnh Nga đang ngồi nhìn cô

"Nga à..." Thùy Trang

"Có chuyện gì sao?" Quỳnh Nga

"Lúc trước cậu đi du học, là có lý do khác?" Thùy Trang

"Cậu thật sự muốn nghe sao?" Quỳnh Nga

"Ừm.."

"Ban đầu rớ không đồ ý. Ba tớ đã làm giả kết quả kiêm tra tổng quát. Tớ tưởng mình không sống được bao lâu nữa liền đồng ý sang Úc" Quỳnh Nga nói tới đây cười buồn.

"Thời gian qua tuy Diệp rất tốt với tớ nhưng vẫn luôn nhớ về cậu" Thùy Trang

"Tớ...xin lỗi...Trang" Quỳnh Nga

"Cậu có lỗi gì chứ? Trả cậu ấy lại cho cậu, sau này đừng buông tay nếu không tớ sẽ không để yên đâu đấy" Thùy Trang

"Trang à..."

"Nhờ cậu đưa cái này cho cậu ấy, nói là tớ thật sự buông bỏ rồi, chúc 2 người hạnh phúc" Thùy Trang tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Quỳnh Nga

"Cảm ơn cậu đã thông cảm" Quỳnh Nga

"Thỏ ngu ngốc nhà cậu, chúng ta mãi mãi là bạn thân nhé" Thùy Trang

"Tất nhiên rồi" Quỳnh Nga

"Thời gian tới cậu ấy nhờ vào cậu rồi" Thùy Trang

"Tớ sẽ chăm sóc cậu ấy" Quỳnh Nga

"Tớ sang xem Ngọc thế nào" Thùy Trang

"Được"

Bên Lan Ngọc~~

Cô nằm bất động trên giường, sắt mặt tiều tụy thấy rõ. Diệu Nhi và Tú Quỳnh ngồi đó chẳng nói gì.

"Tớ sang xem Ngọc thế nào" Thùy Trang

"Chắc chưa tỉnh lại được ngay" Tú Quỳnh

"Cậu ấy chắc rất mệt" Thùy Trang

"Đó chỉ là việc 1 bác sĩ nên làm cậu không nên tháy ấy nấy" Diệu Nhi

"Nhi à.... Chị bớt nói mấy lời khó nghe" Tú Quỳnh

"Chị chính là vậy đấy" Diệu Nhi

"..."

"Thôi tớ về đây, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì báo tớ"  Thùy Trang

"Được, cậu đi cẩn thận" Tú Xương

"Báo làm gì chứ, vốn dĩ đã chẳng quan tâm" Diệu Nhi ngồi lẩm bẩm

"Cậu ấy đã rất buồn rồi anh bớt nói lại đi" Tú Quỳnh

"..."

2 hôm sau~~

Thùy Trang bữa giờ cứ ở một mình trong nhà chẳng đi đâu.

Phòng Diệp Lâm Anh~

"Diệp à...cậu sao lâu tỉnh vậy chứ? Tớ rất lo lắng cho cậu đấy" Quỳnh Nga

Quỳnh Nga cứ ngồi bên cạnh giường lẩm bẩm 1 mình

"Này...cậu sao cứ càm ràm bên tai tớ vậy?" Diệp Lâm Anh

"C-cậu tỉnh rồi...tớ đi gọi bác sĩ" Quỳnh Nga tính đi thì bị Diệp Lâm Anh nắm tay lại

"Đừng đi, ở đây với tớ.."

"Nhưng..." Quỳnh Nga

"Tớ rất ổn, chỉ cần cậu ở đây" Diệp Lâm Anh

"Tớ...."

"Tớ nghe được cậu và Trang nói chuyện" Diệp Lâm Anh

"Gì chứ?"

"Điều nghe thấy hết cả, chỉ là không có sức để mở mắt" Diệp Lâm Anh

"Vậy là cậu..." Quỳnh Nga

"Biết lí do vì sao cậu muốn chia tay" Diệp Lâm Anh

"Tớ xin lỗi" Quỳnh Nga rưng rưng nhìn Diệp Lâm Anh

"Đừng khóc tớ xót đấy" Diệp Lâm Anh ôm lấy Quỳnh Nga

"Cậu vẫn yêu tớ chứ?" Diệp Lâm Anh

"Có...chưa từng hết yêu cậu" Quỳnh Nga

"Thỏ ngoan đừng khóc. Tớ không đủ sức để dỗ cậu đâu" Diệp Lâm Anh

"Tớ không khóc nữa" Quỳnh Nga lấy tau lau đi nước mắt

"Thỏ hứa với tớ, đừng rời xa tớ nữa nhé. Không có cậu mọi thứ thật sự rất tệ" Diệp Lâm Anh

"Chắc chắn rồi" Quỳnh Nga

"Là Ngọc đã cứu sống cậu đấy. Lúc nghe cậu ấy nói có thể sẽ không cứu được tớ rất sợ đấy" Quỳnh Nga

"Tớ phải cảm ơn cậu ấy thật tốt" Diệp Lâm Anh

"Cậu ấy đã hôn mê 2 ngày rồi chứ tỉnh" Quỳnh Nga

"Sao lại thế?" Diệp Lâm Anh

"Do tìm cách cứu cạu nhiều ngày không ăn uống, ngủ nên bị kiệt sức" Quỳnh Nga

"Tớ muốn sang xem cậu ấy" Diệp Lâm Anh

"Không được đây cậu còn yếu lắm" Quỳnh Nga

"Đi mà...Nga..." Diệp Lâm Anh

"Không cần đi nữa, tớ ở đây" Lan Ngọc từ ngoài bước vào

"Ngọc cậu tỉnh rồi sao?" Quỳnh Nga

"Vừa thôi" Lan Ngọc

"Cậu không sao chứ?" Diệp Lâm Anh

"Không sao, cậu lo cho cậu đã" Lan Ngọc đi lại kiểm tra cbo Diệp Lâm Anh

5p sau~~

"Rất ổn theo dõi vài tuần có thể xuất viện" Lan Ngọc

"Cậu đã khỏe chưa mà sang đây đấy?" Diệp Lâm Anh

"Tớ là bác sĩ sớm đã quen với việc này" Lan Ngọc

"Tớ..không biết phải cảm ơn cậu thế nào..." Diệp Lâm Anh

"Không cần cảm ơn đẫy đây là trách nhiệm của tớ, mà hai người..." Lan Ngọc

"Đã quay lại" Diệp Lâm Anh nắm tay Quỳnh Nga

"Vậy còn Trang..." Lan Ngọc

"Trang bảo là đã từ bỏ rôi con chúc cho bọn tớ hạnh phúc. Ngọc cậu không định tiến xa hơn với cạu ấy?" Quỳnh Nga

"Tớ có thể sao?" Lan Ngọc cười khổ nói

"Tớ xin lỗi... Bao lâu nay đã không để ý đến cảm nhận của cậu, tớ thật sự không biết cậu yêu Trang lâu đến vậy" Diệp Lâm Anh

"Sớm đã quen rồi không sao" Lan Ngọc

"Cậu nó thế tớ càng thấy có lỗi đấy" Diệp Lâm Anh

"Vậy mau khỏe lại mời tớ một bữa cơm" Lan Ngọc

"Chuyện nhỏ thôi" Diệp Lâm Anh

"Ngọc...Trang đã 2 ngày rồi không ea khỏi nhà, cậu đến em thử?" Quỳnh Nga

"Tớ..."

"Cậu đi đi" Diệp Lâm Anh

"Ừm...tan làn sẽ đến. Cậu nghic ngơi đi tớ đi làm việc" Lan Ngọc

Lan ngọc thẩn thèo bước ra ngoài, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Tối hôm đó~~

Cô tan làm và lái xe đến nhà Thùy Trang. Đi qua đi lại mãi chẳng bieetts có nên vào không.

Bỗng cửa nhà Thùy Trang mở ra

"Sao cậu không vào nhà?" Thùy Trang

"Tớ..."

"Mau vào trong đi, thời tiết khá lạnh" Thùy Trang 

"Ừm.."

"Xin lỗi đã không đến thăm cậu" Thùy Trang

"Không sao" Lan Ngọc

"Uống với tớ 1 ly nhé" Thùy Trang tiến đến lấy 1 chai rựu vang.

Thùy Trang rót rượu và đưa cho Lan Ngọc

"Này, cạn" Thùy Trang

Lan Ngọc chần chừ, hít một hơi thất sâu và nói

"Tớ...tớ dị ứng nặng với rượu.."

"Trước đây..." Thùy Trang bất ngờ khi nghe Lan Ngọc nói

"Là vì cậu nên uống" Lan Ngọc

"Cậu còn gì giấu tớ?" Thùy Trang

"Cậu muốn nghe sao?" Lan Ngọc

"Ừm..."

"Tớ bị ám ảnh cưỡng chế nặng" Lan Ngọc

"Nhưng chưa bao giờ tớ thấy" Thùy Trang

"Vì theo thói quen của cậu tớ đã điều chỉnh và đần hết đi khi nào không hay" Lan Ngọc

"Cậu..."

"Tớ không ăn được đồ cay, không thích dâu tây." Lan Ngọc

"Trước đây cậu toàn ăn cùng tớ" Thùy Trang

"Đã rất khó khăn...đây là lần đầu tớ không làm theo ý muốn của cậu" Lan Ngọc

"Sao cậu phải làm vậy?" Thùy Trang

"Vì ngu ngốc" Lan Ngọc cười hắt một cái

Lan ngọc định cầm ly rượu lên uống.

"Đừng...tớ uống một mình là được" Thùy Trang

Cứ vậy Thùy Trang uống hết ly này đến ly khác. lan ngọc chỉ biết nhìn

"Đủ rồi đừng uống nữa" Lan Ngọc

"..."

"Đau không?" Lan Ngọc

"Đau" Thùy Trang

"Vậy quên người đó đi" Lan Ngọc

"Không thể....cậu ấy là cả thế giáo của tớ..." Thùy Trang

"Ít ra cậu đã từng có được thế giới của minh còn tớ cả thế giới của tớ chưa bao giờ có được... Tớ đã yêu người đó 7 năm nhưng người đó chưa từng cảm nhận được" Lan Ngọc

"Ai mà may mắn vậy?" Thùy Trang

"Là cậu..."

Lời Lan Ngọc nói ra làm Thùy Trang bất ngờ không thôi

"Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ? Trước giờ cậu chỉ xem tớ là 1 người bạn không hơn không kém. Xem sự hiện diện của tôi đối với cậu như điều hiển nhiên.
Cậu vui thì ở bên người, khi buồn thì lại tìm đến rỗi đem mọi hỉ nộ ái ố đến cho tối.." Lan Ngọc

"Ngọc à...tớ.." Thùy Trang

"Cậu chưa tưng biết được tôi dữ yêu cậu nhiều như thế nào?" Lan Ngọc

"..."

"Cậu yên tâm tôi sẽ vẫn đối tốt với cậu. Vì 7 năm qua nó đã là 1 thói quen  không thể thay đổi" Lan Ngọc đứng dậy bỏ đi

"Xin lỗi.."

"Hãy xin lỗi bản thân mình cậu đã bỏ đi người yêu cậu nhất rồi" Lan Ngọc nói rồi lạnh lùng bước đi

Thùy Trang ngồi trên sofa thâm tâm như bị cào xé. Sao nàng lại cảm thấy đau đến vậy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro