Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Lan Ngọc sau khi rời khỏi nhà Thùy Trang liền lái xe đến quá cà phê quen thuộc nơi mà cô vẫn hay đến khi buồn.

"Ngọc sao? Lâu quá rồi chú mới thấy con đến đấy" Chủ Quán

"Cho con y cũ nhé" Lan Ngọc

Lan ngọc đi lên chiếc bàn quen thuộc nhẹ nhàng ngồi xuống, thì bõng có cái vỗ vai

"Sao mày ở đây?" Lan Ngọc

"Tạo đến bệnh viện nghe Diệp và Nga bơi mày đến nhà Trang. Tao nghĩ chắc chắn mày sẽ đến đây sau khi đến nhà Trang" Diệu Nhi ngồi xuống ghế

"Mày đi guốc trong bung tao?" Lan Ngọc

"Không, chỉ là thói quen của mày chỉ có 1, mà tao muốn biết lí do tại sao mày chỉ đến đây. Ngồi đúng 1 cái bàn, uống 1 loại nước?" Diệu Nhi

"Đơn giản vì những người như tao rất sợ mớ me nó lạ lắm và trống rỗng lắm. Giống như chỉ yeu đúng 1 người 1 đời 1 kiếp" Lan Ngọc

Chủ quán đen nước ra

"Nhi con uống y cũ?"

"Vâng" Diệu Nhi

"Thấy chư mày cũng giống tao" Lan Ngọc

"Là do quen theo thói của mày" Diệu Nhi

Sau khi nước được đem ra Diệu Nhi bắt đầu vào câu chuyện

"Mày đã nói gì với Trang?"

"Tất cả, việc tao đơn phương cậu ấy 7 năm"

"Cậu ấy nói thế nào?"

"Xin lỗi"

"Mày không nên nghĩ đến việc buông bỏ thật sao? Nguyễn Thùy Trang vô tâm với mày như vậy vốn không đặt mày vào tầm mắt"

"Cậu ấy không có lỗi, là tao yêu sai cách"

"Sai cách?"

"Tao cái gì cũng im lặng chịu đựng 1 mình. Luôn chìu theo ý cậu ấy. Chính sự im lặng đã làm cho tình cảm này chôn kín"

"Viện trưởng Ninh, mày vẫn có lời để bên vực cậu ấy"

"Không phải bên vực, là sự thật"

"..."

"Tao muốn bắt đầu lại"

"Còn muốn bắt đầu? Chưa đủ đau sao?"

"Mất đi cậu ấy còn đau hơn gắp trăm lần"

"Mày thật sự quá lụy"

"Có lẽ vậy"

"Người lụy tình thường không có kết quả viên mãn"

"Nhưng vẫn có 1 số ít người đạt được 1 kết quả viên mãn hơn cả viên mãn. Tao hi bọng sẽ nằm trong đó"

"Số ít thôi"

"Cái gì càng ít càng quý giá"

"Niềm tin rất đáng giá đừng phí phạm nó"

"Thuận theo ý trời, tạm tời tao sẽ không liêm lạc với cậu ấy 1 thời gian"

"Chúc may mắn"

"Mày có biết sao tao cứ gặp trắc trở trong tình yêu?"

"Vì Ninh Dương Lan Ngọc quá hoàng hảo, ông trời là đang ganh tị với tao" Lan Ngọc

"Lạc quan! Tại sao nhất định là Thùy Trang?" Diệu Nhi

"Vì cậu ấy là thanh xuân của tao, tao đã sai khi luôn im lặng, sai khi bỏ qua nhiều mối quan hệ khác. Mày xem bây giờ bên cạnh tao chẳng có dối tượng nào cả, tao không có sự lựa chọn khác. 1 là Thùy Trang 2 là cô đơn 1 mình" Lan Ngọc

"Vậy mày là đang trả giá cho sai lầm của mình?" Diệu Nhi

"Có thể nói là vậy" Lan Ngọc

"Không nói lại mày, chúc mày may mắn chinh phục được trái tim của nàng" Diệu Nhi

"Chắc chắn rồi" Lan Ngọc

Cứ vậy trong suốt 1 tháng liền cô luôn miệt mài với công việc và không gặp hay liên hệ gì với nàng. Nàng thì bay ngày đến công ty, tối đến thì lại chui rút trong phòng.

1tháng sau~~

Lan Ngọc đang xem hồ sơ bệnh nhân thì tiếng điện thoại vang lên
....

"Alo Ninh Dương Lan Ngọc xin nghe"

"Lạnh lùng với ai thế phó viện trưởng Ninh" Ba Lan Ngọc

"Ba? Sao ba sử dụng số điện thoại Việt Nam?" Lan Ngọc

"Ta với mẹ con về nước từ hôm qua" Ba Lan Ngọc

"Sao không báo cho con?" Lan Ngọc

"Ta biết con rất bân nên không báo. Tối nay về nhà đón ta và mẹ con đi ăn tối nhé. Chúng ta có hẹn gia đình bác Nguyễn ăn tối.

"Nhất định phải đi?" Lan Ngọc

"Nhất định" Ba Lan Ngọc

"Con biết rồi tối sẽ về đúng giờ" Lan Ngọc

"Tốt" Ba Lan Ngọc
...

Tối đó~

Cô về nhà đón ba mẹ và đến nhà hàng

"Chào ông Ninh" Ba Thùy Trang

"Chào ông, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ" Ba Lan Ngọc

"Rất tốt" Ba Thùy Trang

"Bác Nguyễn?" Lan Ngọc

"Là ra đây con gái" Ba Thùy Trang

"Ba nói gia đình bác kim, là ba Thùy Trang?" Lan Ngọc

"Đúng vậy" Ba Lan Ngọc

"Lâu rồi không gặp con vãn khỏe chứ" Mẹ Thùy Trang

"Vâng ạ. Bác vẫn khỏe chứ ạ?" Lan Ngọc

"Rất tốt" Mẹ Thùy Trang

"Này mọi người cứ mãi nói chuyện quên mất tôi rồi sao?" Mẹ Lan Ngọc

"Thất lễ quá. Mời chị ngồi" Mẹ Thùy Trang

"Tôi chỉ nói đùa thế thộn mà con gái chị vẫn chưa đến sao?" Mẹ Lan Ngọc

'L-là Trang sao?'

"Con bé bận chút việc nên sẽ đến muộn 1 chút" Mẹ Thùy Trang

Lúc này có tiếng mở cửa

"Con xin lỗi đến muộn ạ" Thùy Trang

"Không sao đâu con mau ngồi đi" Ba Lan Ngọc

"Con gái lớn xinh quá" Mẹ Lan Ngọc

"Con cảm ơn bác" Thùy Trang

Lan ngọc nãy giờ nhìn Thùy Trang không chớp mắt.

"Ngọc...Lan ngọc..." Ba Lan Ngọc

"Vâng ạ..." Lan Ngọc

"Sao cứ thẩn thờ thế? Con mệt à" Ba Lan Ngọc

"Ngọc nếu con mệt thì về sớm nhé con" Ba Thùy Trang

"Con không sao ạ" Lan Ngọc

"Lần trước nhờ có Ngọc mà ông nhà tôi mới qua được ải tử thần đến giờ mới có cơ hội mời gia đinh đi ăn" Mẹ Mẹ Thùy Trang

"Chị khách sao quá rồi" Mẹ Lan Ngọc

"Đó là trách nhiệm của con ạ" Lan Ngọc

"Ngọc vừa giỏi vừa lễ phép anh chị thật có phúc" Ba Thùy Trang

"Cảm ơn anh quá khen" Ba Lan Ngọc

Thùy Trang ngồi im lặng chẳng nói gì

"Thôi chúng ta gọi món đi" Ba Thùy Trang

...

"Dằn đây chúng ta bàn về việc hôn ước nhỉ?" Ba Lan Ngọc

"Được đã đến lúc cho bon trẻ biết việc này" Mẹ Lan Ngọc

"Trang nhà tối vừa biết rồi chỉ còn mỗi Ngọc" Ba Thùy Trang

"Hôn ước sao ạ?" Lan Ngọc hoang mang khi nghe người lớn nói

"Đúng vậy thật ra lúc con và Trang được 10 tuổi ta và bác Nguyễn đã có nói đến việc này nhưng muốn thoải mái trong chuyện tình cảm  nên đã không nói ra" Ba Lan Ngọc

"Đúng vậy, bây giờ thấy mối quan hệ 2 đứa rất tốt nên chắc cũng đã đến lúc" Ba Thùy Trang

'quan hệ rất tốt sao?'

"2 đứa không phải kết hôn ngay lập tức. Bọn ta đã bàn bạc với nhau và mua cho cả hai đứa 1 căn biệt thự, 2 đứa dọn đến sống thử trong q tháng nếu thấy hợp thì tiến đến hôn nhân.

"Trang đồng ý?" Lan Ngọc

"Đúng vậy" Ba Thùy Trang

"Con..."

"Không thể từ chối" Ba Lan Ngọc

"Ngọc chỉ là sống thử, nếu 3 thánh không hợp 2 đứa có thể dừng lại" Mẹ Lan Ngọc

"..."

"Im lặng là đồng ý nhé!" Ba Lan Ngọc

"Con..." Lan Ngọc bất lực nghe họ nói

"Thức ăn mang đến rồi chúng ta mau dùng bữa" Ba Lan Ngọc

Sau khi ăn xong~

"Ngọc con đưa Trang về Nguyễn gia lấy đồ. Đồ của con lúc chìu đã được đưa đến đấy cả rồi" Ba Lan Ngọc

"Ba..."

"Đi đi con gái" Ba Lan Ngọc

"Con xin phép ạ, chúng ya đi thôi Trang" Lan Ngọc có hơi bức xúc

"Con xin phép ạ" Thùy Trang

Lan ngọc đưa Thùy Trang về lấy đồ và đến nhà riêng của họ. Trên đường diu chẳng ai nói với ai câu nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro