chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

"Vào nhà đi tôi mang đồ vào" Lan Ngọc

"Để tôi phụ" Thùy Trang

"Không cần đâu, trời khá lạnh vào đi" Lan Ngọc

"Tớ..."

"Vào đi" Lan Ngọc

"Ờ...um" Thùy Trang

Nói rồi nàng đi vào nhà còn cô cận cụi mang đồ vào. Lát sau đồ cũng được mạng vào hết. Thùy Trang ngồi ở sofa xem tivi

"Cậu đã chọn được phòng chưa?" Lan Ngọc

"Rồi ở tầng 2" Thùy Trang

Vừa nói nàng vừa với lấy remote tắt tivi lon ton chạy phụ cô. Lúc sai mọi thứ cũng sắp xếp xong.

"Ngủ ngon" Lan Ngọc

"Ngọc..." Thùy Trang

" còn chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"Tớ...tớ hơi đói" Thùy Trang

Lan Ngọc thở dài "Xuống nhà"

Thế lad cô phải lê thân xuống bếp nấu gì đó cho nàng ăn.

15p sau~

"Không có nguyên liệu cậu án tạm" Lan Ngọc

"Cảm ơn cậu"

"Ừm.. rất ngon đấy" Thùy Trang

"Vậy án nhiều vào" Lan Ngọc

"Cậu không ăn sao?" Thùy Trang

"Không cần đâu" Lan Ngọc

Nói vừa dứt câu Thành đã đút tới miệng cô, không kịp phản ứng Lan Ngọc liền há miệng

"Không tệ nhỉ" Lan Ngọc

"Sau này cậu phụ trách nấu ăn nhé" Thùy Trang

"Sau này?" Lan Ngọc

"Thì 3 tháng tới" Thùy Trang

"Sau cậu lại đồng ý sống thử?" Lan Ngọc

"Tớ đã nghĩ rất ki muốn cho chúng ta 1 cơ hội. Cậu cũng rất tốt với tớ" Thùy Trang

"..."

Lan Ngọc im lặng của mấy nhìn nhau

"Đậu dừng xem tôi là người thay thế" dứt lời Lan Ngọc bỏ lên lầu
...
'Sau tim mình lại nhói thế này? Mình có thật sự yêu cậu ấy?'

Sáng hôm sau~~

Cô dậy từ rất sớm nấu bữa sáng, vừa nấu xong thì nàng từ trên lầu bước xuống

"Cậu dậy sớm thế" Thùy Trang

"Như vậy đã là trễ lắm rồi. Cậu mau ăn sáng đi" Lan Ngọc

"Cậu có cần tớ đưa đến công ty" Lan Ngọc

"Tiện đường mà nhỉ?" Thùy Trang

"Ừm.." Lan Ngọc

"Vậy làm phiền cậu rồi" Thùy Trang

"Phiền gì chứ, lúc trước là tớ đưa rước cậu đi học" Lan Ngọc

"Ngọc..."

"Xin lỗi đã nhắc đên chuyện không vui" Lan Ngọc

"..."

Ăn xong cô lái xe đưa nàng đến công ty

"Chiều tớ sẽ đón cậu" Lan Ngọc

"Đươc, đi cẩn thận" Thùy Trang

Trưa hôm đó~

Tại 1 quán cà phê gần công ty Thùy Trang

"Nhi cậu hẹn tớ ra đây có việc vì sao?" Thùy Trang

"Cậu và Ngọc đang sống thử?" Diệu Nhi

"Ừm." Thùy Trang

"Cậu đã thật sự buông bỏ?" Diệu Nhi

"Tớ..." Thùy Trang

"Trang cậu là miện nói đã buông bỏ nhưng trái tim thì vẫn vương vấn" Diệu Nhi

"Ngọc thật sự rất yêu cậu" Diệu Nhi

"Tớ biết có lẽ tớ đã bỏ lỡ cậu ấy" Thùy Trang

"Trang mỗi 3p sẽ có 1 chuyến tầu xe điện, 1p có 1 chuyến tàu siêu tốc, mỗi năm có 1 lần sinh nhật bỏ lỡ lần này còn làn khác. Nhưng có những người bỏ lỡ 1 lần là lỡ 1 đời

"..."

"Ngọc vẫn luôn Chờ cậu"

"Cậu ấy nói là do cậu ấy yêu sai cách, cứ im lặng làm cho cậu không thể hiểu được cậu ấy. Cậu ấy rất muốn bắt đầu lại 1 lần nữa" Diệu Nhi

"Trước giờ..cậu ấy chưa từng từ chối lời đề nghị của tớ" Thùy Trang

"Vậy cậu cho cậu ấy 1 cơ hội như cho bản thân mình 1 cơ hội" Diệu Nhi

"Tớ sẽ cố" Thùy Trang

"Ngọc thật sự rất cô đơn. Cậu ấy không có cậu còn rất nhiều người khác nhưng nếu cậu ấy không có cậu thì cậu ấy chẳng có ai" Diệu Nhi

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu" Thùy Trang

Sau khi trò chuyện với Diệu Nhi, Thùy Trang quay về công ty. Trong phòng làm việc, nàng ngồi trầm tư trên ghế suy nghĩ về những điều Diệu Nhi nói.

'Cảm ơn cậu vì đã âm thầm bên tớ 7 năm qua, hãy cho tớ thời gian để học cách yêu chậu nhé Ngọc, chờ tớ'

Chiều tối~

Thùy Trang tan làm và xuống sảnh công ty đợi Lan Ngọc

5p sau~ Lan Ngọc đến

Cô bước ra mở cửa xe cho nàng

"Xin lỗi vì hôm nay có ca phẩu thuật quan trọng nên đến muộn" Lan Ngọc

"Không sao tớ vừa xuống thôi. Chúng ta về " Thùy Trang

Chiếc xe lăng bánh, trên đường chẳng ai nói câu nào, không khí yên tĩnh đến lại. ĐỘT NHIÊN...

Cơn co thắt dữ dội từ bụng làm cho Lan Ngọc phải đưng xe bên đường

"C-cậu sao thế Ngọc" Thùy Trang

"K....không sao chỉ lad đau bao tử" cô lụt tìm hộp thuốc của mình

"Tớ giúp cậu" Thùy Trang

Thùy Trang giúp Lan Ngọc tìm tuộc. Uống xong cô ngã người tựa vào ghế.

"Cậu đã đỡ hơn chưa" Thùy Trang

"Ừm..." Lan Ngọc

"Cậu sau lại để đau đến vậy?" Thùy Trang

"Hôm nay phải làm phải làm phẩu thuật suốt từ sáng nên.."

"Cậu đổi chỗ cho tớ, thật không biết chăm sóc bản thân" Thùy Trang

"Có được không?" Lan Ngọc

"Tớ có bằng lái xe hẳn hoi nhá" Thùy Trang

"Được" Lan Ngọc

Thùy Trang đổi chỗ cho Lan Ngọc, Lái xe về nhà

"Còn 15p nữa mới đến, cậu ngủ 1 lát" Thùy Trang

"Được, lát đến nơi gọi tớ" Lan Ngọc

Cô tựa đầy vào ghế ngủ 1 giấc

Đến nhà~

"Ngọc...đến nhà rồi chúng ta vào thôi" Thùy Trang

"..."

Cô khó khăn mở mắt bước xuống xe đi vào nhà

"Cậu vẫn còn đau sao?" Thùy Trang

"Ừm...1 chút" Lan Ngọc

"Một chút gì chứ mặt cậu gái mét rồi này" Thùy Trang.

Nàng dìu cô vào nhà đỡ cô ngồi xuống sofa

"Cậu ở đây tới đi nấy gì đó cho cậu" Thùy Trang

"Cậu biết nấu sao?" Lan Ngọc

"Này cậu đừng xó xem thường tớ biết nấu nhiều món lăm đấy" Thùy Trang

"Được vậy hôm nay nhờ cậu vậy" Lan Ngọc

'Ấm áp thât'

15p sau~ Thùy Trang đi từ bếp ra với 1 tô cháo trên tay

"Cậu mau ăn đi cho nóng" Thùy Trang

"Cậu không ăn sao?" Lan Ngọc

"Lúc nãy ở công ty tớ có ăn với nhân viên" Thùy Trang

"Ít ăn thức ăn ngoài, không tốt" Lan Ngọc

"Tớ biết rồi, cậu để thuốc ở đâu tớ lấy giúp cậu" Thùy Trang

"Tủ đầu giường ngăn thứ 2" Lan Ngọc

"Chờ tớ 2 lát" Thùy Trang

Lan ngọc ăn cháo, Thùy Trang đi lấy thuốc. Thùy Trang cầm thêm 1 ly nước đi đên ngồi cạnh cô

"Đây là lần đầu cậu nấu cho tớ" Lan Ngọc

"Sau này sẽ nấu thường xuyên" Thùy Trang gõ đầu Lan Ngọc

"Cậu nói đấy" Lan Ngọc

"Ừm..bác sĩ như cậu chẳng biết chăm sóc bản thân " Thùy Trang

"Vì có nhiều bệnh nhân cần bác sĩ là tớ" Lan Ngọc

"Tớ biết bác sĩ Ninh rất giỏi"Thùy Trang

"Trang này.." Lan Ngọc

"Hửm?"

"Từ khi ba mẹ tớ sang Mỹ đây là lần đầu tiên có người quan tâm tớ đấy, lúc trước khi mệt chỉ biết nhủ 1 giấy để qua đi" Lan Ngọc

"Sau này đã có tớ rồi, tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn" Thùy Trang rưng rưng nhìn người trước mặt

"Chúng ts...có thể có....sau này sao?" Lan Ngọc

"Chắc chắn rồi, cậu là hôn phu của tớ" Thùy Trang

"Nếu 3 tháng sau cậu vẫn không yêu tớ thì hãy nói nhé, tớ sẽ rời đi không sao" Lan Ngọc

"Ngọc à... Sau cậu lại tốt với tớ nhue thế chứ?" Thùy Trang

"Khi yêu có lí do sao?" Lan Ngọc

"Cậu ngốc thật" Thùy Trang

"Ngốc mới không làm cậu yêu tớ được" Lan mắt đỏ ngầu tiến tới ôm nàng

"Tớ xin lỗi" Lan Ngọc

Thùy Trang cứ thế ôm cô khóc nức nở

"Cậu đừng khóc nữa mà" Lan Ngọc

"Chờ tớ, sẽ học cách yêu cậu thật nhiều" Thùy Trang

"Tớ sẽ chờ cậu. Một đời cũng chờ" Lan Ngọc

"Tên ngốc này" Thùy Trang ôm chặt hơn nữa

"Mau nín đi, ước hết áo tớ" Lan Ngọc

"Cậu lo cho cái áo sao?" Thùy Trang

"Không là lo nước mắt của cậu chảy ra quá nhiều" Lan Ngọc

"Đáng ghét" Thùy Trang

"Được rồi, muộn rồi cậu lên phòng nghĩ đi" Lan Ngọc rời cái ôm ra

"Cậu uống thuốc" Thùy Trang

"Được được" Lan Ngọc nói rồi càm lấy thuốc uống vào

"được rồi lê phòng ngủ thô" Lan Ngọc

"Ngủ Ngon" Thùy Trang

"Ngủ ngon.." Lan Ngọc
~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro