Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Sáng hôm sau~

Thùy Trang thức dậy đi xuống nhà chẳng thấy Lan Ngọc đây liền lên phòng gọi cô

"Ngọc...Ngọc...sáng rồi cậu không định đi làm sao?"

Bên trong chẳng phát ra tiếng động nào.

'Không phải là có chuyện gì rồi chứ?'

"Tớ vào nhé" Thùy Trang

Thùy Trang mở cánh cửa bước vào trước mắt cô là Lan Ngọc đang nằm co ro trên giường mặt táu xanh tay đang ôm bụng.

"Ngọc à...cậu sao vậy" Thùy Trang nhanh chóng chạy đến Lan Ngọc từ từ mở mắt ra

"K-không sao" Lan Ngọc giọng yếu ớt trấn an nàng

"Tớ đưa cậu đến bệnh viện, vẫn đi được chứ?" Thùy Trang

Lan Ngọc nhẹ gật đầu. Thùy Trang khó khăn đỡ Lan Ngọc đứng dậy. Vừa ra khỏi cửa cô liền ngã quỵ xuống đất, mắt dần nhắm lại

"Ngọc...Ngọc cậu đừng làm tớ sợ chứ" Thùy Trang lay người cô

"Ngọc à.." Thùy Trang rơi nước mắt lần đầu nàng khóc vì Lan Ngọc

Thùy Trang với đôi chân run rẫy chạy thật nhanh đến chiếc điện thoại gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.

Tại bệnh viện~

Sau 1h cấp cứu bác sĩ cũng bước ra ngoài

"Bác sĩ...cậu ấy.." Thùy Trang

"Bác sĩ Ninh không sao, viêm loét dạ dày cấp tính, nghĩ ngơi nhiều và ăn uống hợp lí sẽ không sao. Có thể vào thăm" Bác sĩ

"Cảm ơn bác sĩ" Thùy Trang

Thùy Trang vào xem Lan Ngọc lúc này cô đã tỉnh

"Cậu thấy thế nào?" Thùy Trang

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu"Lan Ngọc

"Lúc nãy cậy làm tớ sợ lắm đấy" Thùy Trang

"Sao lại khóc rồi?" Lan Ngọc ôm Thùy Trang vào lòng an ủi

"Ngoan đừng khóc, tớ đã không sao rồi" Lan Ngọc

"...hức...hức"

"Nín đi mà Trang bảo bối" Lan Ngọc

"Hứ...ai là bảo bối của cậu chứ?" Thùy Trang

"Là Thanh long nhà cậu" Lan Ngọc

"Cậu đáng ghét" Thùy Trang khoanh tay trước ngực, xoay đi hướng khác

"Đáng yêu vậy sao? Thôi mà đừng giận" Lan Ngọc

"Ai giận chứ" Thùy Trang

"Không giận, không giận. Cậu đã ăn gì chưa đấy?" Lan Ngọc

"Mới dáng đã đến đây" Thùy Trang

"Mau ăn gì đi rồi đến công ty cũng muộn rồi" Lan Ngọc

"Hôm nay tớ nghĩ" Thùy Trang

"Vậy cũng phải ăn gì đi chứ?" Lan Ngọc

"Tớ gọi đồ ăn đến đây ăn cùng cậu" Thùy Trang

"Thôi được" Lan Ngọc bất lực nghe theo

Đến trưa~

"Cậu mệt thì về nghĩ đi" Lan Ngọc

"Không, cậu ở đây 1 mình sao?" T

"Có y tá mà. Đây là bệnh viện của tơ tớ tự lo được" Lan Ngọc

"Thôi muốn ở đây với cậu. Cho tớ ôm cậu ngủ 1 lát?" Thùy Trang đưa ra lời đề nghị khiến cô hơi bất ngờ

"Sao Không cho à?" Thùy Trang

"Lên đây" Lan Ngọc vén chăng lên cho nàng chui vào

"Người cậu ấm thật" Thùy Trang

"Vậy ngủ 1 giấc đi" Lan Ngọc

2người dần dần chim vào giấc ngủ tròn vòng tay ấm áp của nhau.

Đến chìu~

Nàng lờ mờ tỉnh dậy thì thấy cô vẫn đang ngủ, nàng nình ngắn khuôn mặt của cô

'Đẹp thật. Cảm ơn vì đã luôn phía sau dõi theo tớ'

Vừa suy nghĩ nàng vừa nở lên 1 nụ cười hạnh phúc. Nành đã yêu cô rồi sao? Nang đang đấm chìm trong suy nghĩ thì cô chớt tỉnh giấc

"Cậu dậy rồi sao?" Lan Ngọc

Lúc này mặt hai người rất ngần nhau làm Thùy Trang ngại ngùng

"Ừm.."

"Sao lại đỏ mặt thế chứ?" Lan Ngọc trêu chọc cô

"Đáng ghét" Thùy Trang

"Aa.."

"Cậu sao vậy?" Thùy Trang

"Trúng kim rồi" Lan Ngọc nhăn mặt vì đau

"Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi" Thùy Trang  xoa xoa tay cô

"Không sao" Lan Ngọc

"Cậu cười gì chứ?" Thùy Trang

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ Thùy Trang"

"Không quan tâm cậu thì quan tâm ai chứ, ngốc nghếch thật" Thùy Trang

"Chúng ta đi dạo nhé" Lan Ngọc

"Cậu có đi được không?" Thùy Trang

"Được mà" Lan Ngọc

"Thôi vẫn nên ở đây thì hơn" Thùy Trang

"Đi mà.. Trang àaa.." Lan Ngọc

"Cậu vào trong thay đồ đi" Thùy Trang bất lực chìu theo cô

Bờ sông~

"Cậu hay đến đây lắm sao?" Thùy Trang

"Thường xuyên"

"Cậy thích nơi này?" Thùy Trang

"Ừm..dù đông người nhưng yên tĩnh" Lan Ngọc

"Đông người, yên tĩnh?"

"Ừm..nơi đây dành cho những người có tâm sự trong lòng. Đến ngắn nhìn mắt nước và bầu trời trong xanh, nổi buồn như được cuốn đi theo dòng nước" Lan Ngọc

"Vạy sao cậu lại muốn đến đây cùng tớ?" Thùy Trang

"Vì tớ muốn chúng ta sau này sẽ bình yên như nơi này vậy" Lan Ngọc

"Sau này?" Thùy Trang

"Ừm..tớ đã có rất nhiều dự định" Lan Ngọc

"Nếu 3 tháng tớ vẫn không yêu cậu?" Thùy Trang

"Thì sẽ không ai nhìn thấy Ninh Dương Lan Ngọc nữa"

"Cậu..."

"Tớ từng nói cậu là cả thế giới của tơ nếu không có cậu cuộc sống này cũng vô vị với tớ. Trốn tránh, đối mặt hay chấm dứt điều là kết quả. Từ đầu đã biết kết quả vãn đâm đầu vào" Lan Ngọc

"Ngọc à...cậu như vậy là thiệt thòi cho bản thân lắm đấy" Thùy Trang

"Tớ là tình nguyện, tình nguyện bỏ tát cả và chấp nhận mọi kết quả từ nó" Lan Ngọc

"Tớ không thể đáp trả lại cậu được gì" Thùy Trang

"7 năm rồi, không có lựa chọn khác nữa" Lan Ngọc

"Cậu không muốn thử ngừng yêu tớ sao?" Thùy Trang

"Trang 1 người đã bỏ ra quá nhiều sẽ không còn có khả năng rời đi khi chưa nhận lại được gì" Lan Ngọc

"Nhận?"

"1 là tinh yêu của đối phương, 2 là nhận đủ tổn thương" Lan Ngọc

"Xin..."

"Đừng xin lỗi. Là tớ tự nguyện làm tất cả vì cậu. Chúng ta vẫn còn 3 tháng" Lan Ngọc

"..."

"Chúng ta về thôi" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

Cả hai lên xe ra về

'Không yêu tớ cũng được, rời đi cũng được, đừng vì thương họa mà vờ như yêu tớ nhé Trang. Thất vong đáng sợ lắm'

'Tròn đầu tớ bây giờ có rất nhiều suy nghĩ lắm Ngọc à, tớ không biết được mình sẽ đối với cậu là gì nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro