Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Lan Ngọc và Thùy Trang quay về nhà cùng nhau nấu bữa tối và thưởng thức.

Bàn ăn~

"Trang mai là chủ nhận, cậu...có rảnh không?" Lan Ngọc

"Có chuyện gì sao?" Thùy Trang

"Tới...muốn cùng cậu đi đến 1 nơi..có lẽ cậu sẽ thích" Lan Ngọc

"Bệnh dạ dày của cậu đỡ hơn rồi sao?" Thùy Trang

"Không sao mà, tớ có thể tự lo được" Lan Ngọc

"Vậy mai chúng ta đi" Thùy Trang

"Được" Lan Ngọc nghe nàng đồng ý thì vui vẻ

'Chỉ là đi chơi Có cần phải vui vậy không chứ đồng ngốc này' nghĩ tới đó nàng bất giác mỉm cười

Sáng hôm sau~

Lan ngọc và Thùy Trang dậy từ sớm ăn sáng. Ăn xong cô lấy xe đưa nàng đến 1 ngọn đồi đầy những bông hoa

"Nơi này...yên bình thật" Thùy Trang

"Tớ vừa phát hiện ra không lâu" Lan Ngọc

"1 tuần cậu biến mất, là tới đây?" Thùy Trang

"Đúng vậy" Lan Ngọc

Thùy Trang tung tăng đi theo lói mòn nhìn ngắm những bông hoa xinh xắn

Lan ngọc từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại chụp lại cho nàng những bức ảnh. Dạo được một lúc Lan Ngọc và Thùy Trang đi đế 1 ngôi nhà nhỏ phía đỉnh đồi và ngồi trước hiên Lan Ngọc đưa điện thoại cho Thùy Trang

"Hửm?" Thùy Trang khó hiểu nhuenh vẫn cầm lấy

"Khi nãy tớ đã chụp cho cậu" Lan Ngọc

"Không phải cậu rất thích chụp ảnh?" Lan Ngọc

"Đẹp lắm" Thùy Trang

"Mà chủ nhân của ngồi nhà này đâu nhỉ?" Thùy Trang

"Ngồi cạnh cậu, tớ đã mua lại nó khi buồn có thể đến đây" Lan Ngọc

"Thoái mái nhất là khi được làm những điều mình thích. Cậu thật đặt biệt. Trầm lặng giữ thế giới ồn ào như vậy" Thùy Trang

"Không ai sinh ra đã như vậy cả, chỉ là có quá nhiều điềuy trải qua khiến họ trở nên yên ả như vậy. Nếu có thể tớ sẽ đến 1 nơi vắng bóng người, yên tĩnh mà ở đấy, không ông ào với những lo toan" Lan Ngọc

"Ngọc...có điều này.." Thùy Trang

"Sao... 7 năm qua cậu chưa từng nói yêu tớ..." Thùy Trang

"Vì ánh mắt và nụ cười của cậu chưa bao giờ dành cho tớ. Cậu nghĩ xem nếu cậu để tâm đến, 7 năm lâu như vậy chẳng lẽ không nhìn ra. 1 người bạn thân sẽ đối xử với cậu bằng cả trái tim như vậy sao?" Lan Ngọc

"Tớ...thật sự vô tâm với cậu quá rồi" Thùy Trang

"Tớ từ lâu đã không để ý đến chuyện đó nữa. Chỉ rất sợ chúng ta sẽ như cụm từ Lithromantic" Lan Ngọc

"Ngọc..."

"Cậu biết sao?" Lan Ngọc

"Ừm.. Là đơn phương 1 người nhưng đến khi họ yêu mình lại không yêu họ nữa" Thùy Trang

"...tớ chỉ nói vu vơ thế thôi cậu đừng để ý" Lan Ngọc

"Chúng ta khá giống nhau" Thùy Trang

"Nhưng chẳng cùng đường" Lan Ngọc

"..."

"Có 1 con đường mà cả Google map và con người cũng không biết

"Đường đến thiên đường à?" Thùy Trang

"Không. Là đường đi đến trái tim người mình yêu" Lan Ngọc

"Đúng nhỉ" Thùy Trang

"Chúng ta về thôi" Lan Ngọc.

"Thật không muốn rời nơi đây. Chả trách cậu lại ở đây cả tuần" Thùy Trang

"Chúng ta...đến bệnh viện thăm Diệp?" Lan Ngọc

"...được, đi thôi" Thùy Trang

Bệnh viện Phòng Diệp Lâm Anh~

"Cậu thấy thế nào rồi?" Lan Ngọc

"Đỡ hơn nhiều rồi, khi nào cậu cho tớ xuất viện đây, chán lắm rồi đấy" Diệp Lâm Anh

"Có tớ ở đây mà cậu bảo chán?" Quỳnh Nga

"Ơ...không....không chán mà, rất vui" Diệp Lâm Anh

"Lươn lẹo" Quỳnh Nga

"Trang..." Diệp Lâm Anh

"Này cậu đừng nhìn tớ thế Nga ghen đó" Thùy Trang

"Diệp à... Bác sĩ Ninh và Trang đang sống thử đấy. Khéo cậu ấy lại không cho cậu xuất viện đâu" Quỳnh Nga

"Wow..nhất ngờ thật nhỉ bác sĩ Ninh" Diệp Lâm Anh

Đúng lúc này y tá Lê dì vào

"Chào mọi người" Y Tá Lê

"Kiểm tra sao?" Lan Ngọc

"Vâng" Y Tá Lê

"Để tôi" Lan Ngọc

Lan ngọc cẩn thận kiểm tra các chỉ số cho Diệp Lâm Anh

"Tình hình 1 tuần qua?" Lan Ngọc

"Đây ạ" Y Tá Lê

Thùy Trang nhìn cô 'làm việc trong ngầu thật đó'

"Được rồi, cậu muốn về?" Lan Ngọc

"Đúng vậy. Tớ đã ở đây hơn 1 tháng rồi đấy" Diệp Lâm Anh

"Do tìn trạng của cậu rất đặt biệt. Y tá Lê làm thủ tục cho cậu ấy, mai có thể xuất viện" Lan Ngọc

"Vâng ạ"

"Không làm việc quá sức, tránh căng thẳng và tức giận" Lan Ngọc

"Được được" Diệp

"Wow... Người yêu làm bác sĩ cũng thú vị nhỉ?" Quỳnh Nga

"Nga à..." Diệp Lâm Anh

"Tớ lại thích người yêu là tổng tài hơn" Quỳnh Nga

"2 cậu thật là" Thùy Trang

"Mừng tớ xuất viện, hay chúng ta đi đâu đó chơi" Diệp Lâm Anh

"Trong nước" Lạng Sơn

"Chán vậy" Quỳnh Nga

"Tớ không biết sẽ bị gọi khi nào nên không thể xuất ngoại" Lan Ngọc

"Giỏi quá cũng khổ nhỉ" Diệp Lâm Anh

"Đảo Nam Du các cậu thấy thế nào?" Thùy Trang

"Được đó" Quỳnh Nga

"Vậy chúng ta đi đến đảo Nam Du" Diệp Lâm Anh

"Gọi Nhi và Quỳnh" Quỳnh Nga

"Khi nào khởi hành?" Lan Ngọc

"Mai luôn được không?" Quỳnh Nga

"Tớ khi nào cũng được" Thùy Trang

"Vậy quyết định vậy đi. Tớ đi sắp xếp 1 số việc trong bệnh viện" Lan Ngọc

"Hôm nay là chủ nhật?" Diệp Lâm Anh

"Nhưng mai nghĩ, cần người thay thế khi cần. Không lữ đàng di thì chạy về vì công việc sao?" Lan Ngọc

"Ờm..đi đi" Diệp Lâm Anh

"Trang cậu có mệt thì sang phòng riêng của tớ nghic ngơi. Lát sẽ về" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

"Cậu ấy chu đáo thật, Trang thật có phúc" Quỳnh Nga

"Trang cậu....nên mở lòng" Diệp Lâm Anh

"Tớ đac đồng ý sống thử chính là cơ hội cho cả 2" Thùy Trang

"Đừng bỏ lỡ, cậu ấy rất yêu cậu" Diệp Lâm Anh

"Chắc chắn rồi, 2 cậu định khi nào cưới đây?" Thùy Trang

"Ai thèm cưới cậu ấy" Quỳnh Nga

"Chờ cậu và Ngọc đấy" Diệp Lâm Anh

"Đáng ghét" Quỳnh

"Nga ngại kìa dễ thương quá nhỉ?" Thùy Trang

"Hứ..không nói với 2 cậu nữa" Quỳnh Nga

Cả hai chỉ biết nhìn Quỳnh Nga rồi cười bất lực
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro