Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

2 người xuống sảnh thấy mọi người đang ở đó chờ

"Làm chuyện hệ trọng gì mà lâu vậy?" Diệu Nhi

"Đi thôi" Lan Ngọc gõ đầu Diệu Nhi

"Nèeee...Lan Ngọc" Diệu Nhi

"Thôi đi chị, đi thôi ai bảo chọc tên cục xúc đó làm gì" Tú Quỳnh

"Ngoan em thương" Tú Quỳnh

Tất cả lên xe và đến khu chợ đêm.

"Wow... Ở đây nhiều thứ thú vị thật đó Diệp" Quỳnh

"Thật trẻ con" Diệp Lâm Anh

"Nhi à qua kia xem" Tú Quỳnh

"Từ từ thôi, té bây giờ" Diệu Nhi

"Mấy cậu ấy vẫn hồn nhiên vui vẻ không chịu trưởng thành" Lan Ngọc

"Như chúng ta thì không phải rất buồn sao?" Thùy Trang

"Có thể khác sao? Vốn dĩ đã có sẵn những tổn thương bên trong, dù quên đi nhưng vẫn để lại 1 cái gì đó" Lan Ngọc

"Là sự trầm tĩnh đến lạ" Thùy Trang

"Giống như nét bút chì vậy, dù xóa đi nhưng nhìn kỉ vẫn để lại dấu" Lan Ngọc

"Sự tổn thương hóa ra lại đáng sợ như Như vậy, chúng ta không nên làm tổn thương người khác" Thùy Trang

"Không làm người khác tổn thương chính là tự tổn thương mình" Lan Ngọc

".."

"Đừng nói nữa, sang kia tớ mua báng cá cho cậu" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

"Cho 1 bánh cá vị dâu" Lan Ngọc nói với chủ quán

"Của cậu" Lan Ngọc

"Từ từ thôi nóng đấy" Lan Ngọc

"Um...rất ngon" Thùy Trang

"Ngọc cá viên kìa" Thùy Trang

Vừa nói xong nàng liền chạy qua đó Lan Ngọc bất lực chạy theo

"Mua cho tớ" Thùy Trang

"Được mua cho cậu" Lan Ngọc

Lát sau xá viên đã nằm trên tay Thùy Trang

"Cậu có muốn mua đồ lưu niệm" Lan Ngọc

"Muôn nhưng mua gì giờ?" Thùy Trang vừa ăn vừa nói

"Chúng ta xem thử" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

Quầy đồ lưu niệm~~

Thùy liếc mắt thấy 1 cặp nhẫn. Nàng ầm lên và ngắm nghía

"Cậu thích nó sao?" Lan Ngọc

"Đúng vậy" Thùy Trang

"Nhẫn này có thể khác tên đấy" Ông chủ

"TTLN" Thùy Trang nói với ông chủ

"Chờ tôi một chút" Ông chủ

"Lan Ngọc Thùy Trang? "

"Ừm...cậu 1 chiếc tớ 1 chiếc" Thùy Trang

Lát sau ông chủ mang nhẫn ra

"Của cô là..." Ông chủ

Lan Ngọc định đưa tiền thì bị Thùy Trang ngăn lại

"Tớ trả"

Thôi cầm lấy và đeo cho Lan Ngọc

"Đeo lại cho tớ" Thùy Trang

"Được" Lan Ngọc

"Không được tháo ra, đây là món quà đầu tiên tớ tặng cậu" Thùy Trang

"Chắc chắn rồi" Lan Ngọc

Đột nhiên có cái gì đó thu hút Thùy Trang

"Hình như bên kia có múa dân tộc" Lan Ngọc

"Sang đó" Thùy Trang kéo tay cô đi

Tiếng của nhạc cụ cùng các điệu múa dân tộc hòa huyện 1 cách hoàn hảo vào nhau thu hút nhiều khác du lịch

"Ngọc cậu xem vui thật đây" Thùy Trang

Thôi bắt đầy chú ý vào các điệu múa. Lúc này có vài khách du lịch cũng tham gia vào

"Ngọc vào nhảu cùng tớ" Thùy Trang

"Tớ không biết" Lan Ngọc

"Tớ chỉ cho cậu" Thùy Trang

Cứ vậy Thùy Trang kéo Lan Ngọc vào đấy. Được Thùy Trang hướng dẫn Lan Ngọc nhanh chóng bắt kịp, cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau. Cô và nàng như trở thành trung tâm của lễ hội

Bên ngoài~

"Trang và Ngọc kìa" Quỳnh Nga

"Lan Ngọc múa nhỉnh dễ thương thế" Diệp Lâm Anh

"Đại cục súc có tâm hồn bay bỗng" Tú Quỳnh

"Tim sắt cũng phải tan chảy vì nàng" Diệu Nhi

"Chúng ta vào đó tham gia luôn không" Quỳnh Nga

"Vô, ngại gì" Tú Quỳnh

Cứ thế cả 4 cùng hòa mình vào các điệu nhảy dân tộc. Thùy Trang và Lan Ngọc vừa nhảy vừa nói chuyện. Do không quá ồn nên họ có thể nghe thấy tiếng của nhau

"Cậu xem mọi người đến luôn rồi kìa" Thùy Trang

"Nhảy cũng không tệ nhỉ?" Lan Ngọc

"Bất ngờ nhất là cậu" Thùy Trang

"Nhờ cậu chỉ giỏi" Lan Ngọc

"Do cậu học nhanh thôi" Thùy Trang

"Cậu đã mệt chưa?" Lan Ngọc

"1 chút" Thùy Trang

"Vậy chúng ta ra nhé" Lan Ngọc

"Được"

Trang Và Ngọc ra khỏi đám đông trước sự nuối tiếc của nhiều người vì họ nhảy rất đẹp. Cả hai đi cạnh nhau vừa đi vừa trò chuyện

"Hôm nay vui thật, lâu rồi mới thấy cậu cười nhiều như vậy" Thùy Trang

"Vì có cậu" Lan Ngọc

"Cậu thật là. Cười nhiều rất tốt, cậu đừng nên tiết kiệm nụ cười như vậy" Thùy Trang

"Cười với 1 mình cậu không phải tốt hơn sao?" Lan Ngọc

"Không nói lại cậu" Thùy Trang

Đột nhiên Lan Ngọc dừng trước 1 cửa hàng hoa, Thùy Trang không thấy bước chân của cô bên cạnh liền quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang đứng ngắm nhìn những bông hoa cửa hàng
Thùy Trang thấy vậy đi về phía cô

"Cậu có thích hoa không?" Lan Ngọc

"1 chút" Thùy Trang

"Tớ biết" Lan Ngọc cười nhẹ

"Vậy còn hỏi. Thế cậu thích hoa không?" Thùy Trang

"1 chút nhưng ghét các loại hoa giả" Lan Ngọc

"Tại sao? Hoa thật chẳng phải mau tàn " Thùy Trang

"Hoa thật mua lụi tàn nhưng vẫn có sự sống. Tuy không còn nhưng đã từng có. Hoa giả giữ mãi vẻ đẹp bên ngoài nhưng từ đầu đến cuối điều là giả" Lan Ngọc

"Ý nghĩa xa hơn?" Thùy Trang

"Có những người khi yêu hết lòng. Khi hết yêu sẽ nói thật sau đó rời đi. Giống như hoa tàn là báo hiệu cho sự chết đi của bông hoa. 1 số người ngoài mặt yêu thương nhưng bên trong lòng lại là sự miếng cưỡng, mãi chẳng ở. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là giả" Lan Ngọc

"Thế còn hoa khô thì sao?" Thùy Trang

"Theo cậu?" Lan Ngọc

"Dù nhạt nhòa, kém phần sinh động nhưng tồn tại lâu dài, không giả nhưng hoa giả nhưng từ có sự sống như hoa thật. Dù khô héo nhưng vãn còn ở đó" Thùy Trang

Nghe Thùy Trang nói Lan Ngọc liền rút 1 cành hoa khô rồi đặt lại 1 tờ tiền. Sau đó đưa cành hoa cho Thùy Trang

"Chúng ta khi già đi" Lan Ngọc

"..."

Lan Ngọc cười nhẹ 1 cái rồi bước đi tiếp

'Trang...hi vọng chúng ta già đi dù không còn nồng nàng mãnh liệt nữa nhưng vẫn có 1 thời yêu thương đáng để khắc ghi. Như cành hoa khô kia, dù nhạt nhòa đi theo năm tháng nhưng tình yêu vẫn còn nhớ'

Thùy Trang đứng đơ người 1 lúc thì bị tiếng gọi của Lan Ngọc cho hoàn hồn trở lại

"Trang về thôi" Lan Ngọc

"Tớ biết rồi" Thùy Trang

Trang và Ngọc đi cạnh nhau chẳng nói lời nào

Đến xe~~

DiệpNga và NhiQuynh lúc này đã quay lại từ lúc nào. Tất cả lên xe về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro