Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Sáng hôm sau~

Tất cả chuẩn bị lên máy bay bay về Thành Phố.

Sân bay Tân Sơn Nhất~ tất cả đã xuống máy bay và ra về

Lan ngọc và Trang đi xe riêng

Trên xe~

"Tôi biết rồi 15p nữa sẽ có mặt" Lan Ngọc

"Sao vậy?" Thùy Trang

"Có bệnh nhân bị tai nạn vừa được đưa vào bệnh viện" Lan Ngọc

"Vừa về, đúng lúc thật chứ" Thùy Trang

"Xin lỗi" Lan Ngọc

"Không sao mạng người quan trọng" Thùy Trang

"Lát cậu tự về nhé, bay suốt 3 tiếng có lẽ mệt rồi. Lắt cậu...." Lan Ngọc

"Tớ ở phòng làm việc đợi cậu" Thùy Trang

"Không mệt sao?" Lan Ngọc

"Không" Thùy Trang

"Vậy được tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành ca mổ rồi đưa cạu đi ăn" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

Bệnh viện~

Vừa đến nơi Lan Ngọc chạy nhanh như bay vào phòng mổ, Thùy Trang chỉ biết thở dài 1 cái rồi đi vào phòng làm việc của Lan Ngọc

2h chiều~~

Lan Ngọc mệt mỏi quay lại phòng làm việc. Thùy Trang đang ngồi tên sofa bấm điện thoại

"Xong rồi sao?" Thùy Trang

"Ừm...rất ổn. Muộn rồi tớ đưa cậu đi ăn nhé" Lan Ngọc

"Cậu mệt rồi nghĩ 1 lát" Thùy Trang

"Không cần đâu, bữa ăn quan trọng . chúng ta đi" Lan Ngọc

Thùy Trang bất lực liền đi theo cô. Vừa đến sảnh. Có 1 cô gái lạ đi đến ôm chầm lấy Lan Ngọc

"Aa...nhớ em quá đi mất"

"Chị Huyền?" Lan Ngọc

GT_ Ngọc Huyền(27 tuổi), chị em kết nghĩa của Lan Ngọc, du học Úc là bác sĩ. Thích thầm Lan Ngọc từ lâu, mọi người điều biết.

"Chị...về khi nào?" Lan Ngọc

"Vừa về, 6 năm không gặp rồi đấy em không nhớ chị sao?" Ngọc Huyền

"Em...chị làm gì ở đây?" Lan Ngọc

"Đây là nơi làm việc mới của chị" Ngọc Huyền

"Gì chứ? Viện trưởng chưa nói cho em là có bác sĩ mới" Lan Ngọc

"Chắc gắp quá nên chưa kịp báo. Nghe nói em là phó viện trưởng ở đay, Ngọc của chị giỏi thế sao?" Ngọc Huyền

"À...ừm."

Thùy Trang nãy giờ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào họ khoanh tay trước ngực.

'Ngọc của chị?'

"Đây là Thùy Trang sao? Lâu rồi không gặp em xinh hơn rồi đấy" Ngọc Huyền

"Cảm ơn chị, 2 người tự nhiên tôi đi trước" Thùy Trang định đi thì bị cô nắm tay

"Đợi tớ" Lan Ngọc

"2 người..." Ngọc Huyền

"Chỉ là bạn bè" Thùy Trang

"..." Lan Ngọc thoáng buồn,buông tay thùy Trang ra

"Chúng ta đi thôi, em xin phép" Lan Ngọc

'Lan Ngọc chị về rồi, lần này sẽ không bỏ lỡ em nữa'

Tại nhà hàng. Từ nãy đến giờ cô chẳng nói lời nào, thức ăn cũng nuốt không vào.

"Cậu sao vậy?" Thùy Trang

"K-không sao" Lan Ngọc

"Thức ăn không vừa miệng sao?" Thùy Trang

"Không, chỉ là tình trạng bình thường của bác sĩ" Lan Ngọc cười nhẹ

"Hửm...?"

"Là hội chứng chán ăn sau khi phẩu thuật" Lan Ngọc

"Hèn gì cậu ốm đến vây, ốm hoen cả tớ" Thùy Trang

"Không sao đâu, cậu mau ăn đi nguội cả rồi. Ăn xong cậu tự về nhà nhé tớ có việc" Lan Ngọc

"Ờm...được" Thùy Trang

Ăn cõng cô bắt xe cho nàng. Sau đó quay về xe mình gọi cho ai đó

"Chỗ cũ" Lan Ngọc

Nói rồi cô tắt điện thoại lái xe đi.

Quán cà phê~~

Diệu Nhi mở cửa bước vào đi đến chỗ cô

"Mới gặp lúc sáng đã nhớ tao rồi sao?" Diệu Nhi

"...."

"Sao vậy, lại có chuyện gì không vui?" Diệu Nhi

"Chị Huyền về rồi?" Lan Ngọc

"Gì chứ? Chị Huyền thích mày?" Diệu Nhi

"Chị ấy làm việc ở bệnh viện tao" Lan Ngọc

"What, trái đất tròn vậy" Diệu Nhi

"Haizzz..."

"Nhưng nhiêu đó thôi khiến mày ủ rủ như vậy, còn chuyện gì?" Diệu Nhi

"Trang nói với Huyền bọn tao chỉ là bạn" Lan Ngọc

"Mới đây đã chạm mặt. Mày định sẽ làm gì?" Diệu Nhi

"Thuận theo tự nhiên" Lan Ngọc

"Haizzz, có càn về đúng lúc vậy? Quan hệ của mày và Trang vừa tốt hoen 1 chút" Diệu Nhi

"Tao mệt quá" Lan Ngọc

"Về nghĩ đi" Diệu Nhi

"Không muốn về nhà chút nào, về bệnh viện thì sợ gặp Huyền" Lan Ngọc

"Mày nên về nhà đi" Diệu Nhi

"Ừm.. Lát sẽ về" Lan Ngọc

"Ngồi đây vậy à?" Diệu Nhi

"Chứ có thể làm gì?" Lan Ngọc

"Đi Bar" Diệu Nhi

"Chưa muốn chết" Lan Ngọc

"Đùa"

"Về đi, tao ngồi 1 lúc sẽ về" Lan Ngọc

"Đuổi?" Diệu Nhi

"Ừm" Lan Ngọc

"Phũ, đuổi đi đi bảo trọng" Diệu Nhi

Cứ vậy cô ngồi thẩn thờ ở đấy

"Em lại đến đâu?" Ngọc Huyền

"Sao chị ở đây?" Lan Ngọc

"Đi ngang, nhớ lại em rất thích nơi này, nên định ghé vào mua 1 cốc cà phê" Ngọc Huyền

"Vậy mua nhanh rồi về đi" Lan Ngọc

"Em lạnh lùng vậy làm gì chứ" Ngọc Huyền

"..."

"Em vẫn yêu Thùy Trang?"

"Ừm..." Lan Ngọc

"Cô ấy không yêu em, không hiểu cũng như không qua tâm"

"Không liên quan đến chị"

"Liên quan chứ, chị quay lại rồi, em chỉ có thể làm chồng chị" Ngọc Huyền ghé vào tai cô nói

Nói rồi Ngọc Huyền đi ra khỏi quán. Lan ngọc khóe mắt đỏ ngầu nắm chặc tau cố kìm nén cơn tức giận

5h~~~

Cô luyến tiết rời khỏi quán cà phê buồn bã quay về nhà. Thùy Trang đang ngồi trên sofa đọc sách

"Cậu đã ăn gì chưa?" Lan Ngọc

"Rồi"

Cô ừm nhẹ 1 tiếng rồi đi lên phòng

'Mình sao vậy chứ, từ lúc gặp Hyền lại khó chịu đến vậy. Rõ ràng là chưa ăn gì mà lại bảo ăn rồi, điên thật'

"Hay gọi Nga đi Bar nhỉ?" Thùy Trang

Nói rồi Thùy Trang lấy điện thoại gọi cho Quỳnh Nga

Tại bar SOL

"Trang bên này" Quỳnh Nga

"Có cả Quỳnh sao?" Thùy Trang

"Khó lắm mới trốn được" Tú Quỳnh

"Vậy hôm nay chơi hết mình nhé" Thùy Trang

"Chốt"

Cứ vậy cả 3 uống hết ly này đến ly khác. Uống xong còn lên quẩy

9h~~~

Diệp Lâm Anh và Diệu Nhi chẳng thấy 2 bé vợ đâu nên đi tìm, Lan Ngọc thì mãi ở trong phòng không hay biết rằng Thùy Trang đã rời khỏi nhà.

Bar SOL

"Cậu thấy chưa biết ngay là ở đây" Diệu Nhi

"Giỏi nhỉ, hôm nay cho liệt giường" Diệp Lâm Anh

"Nhất trí" Diệu Nhi

Nói rồi cả hai đụng tay nhau 1 cái rồi vào chỗ bé vợ hư hỏng của mình

"Di...Diệp..."

"Nh....Nhi"

"Sao 2 cậu run rẩy thế" Thùy Trang

"Về" Diệp Lâm Anh

"Nhi cậu tiện đường đưa Trang về Ngọc bận rộn kia chắc chưa biết" Diệp Lâm Anh

"Được. Hai người còn không mau ra xe" Diệu Nhi

Cả 3 vốn khá say nhưng bởi tiếng hét của Diệu Nhi mà chợt tình

Trên xe Diệu Nhi~~

Trang và Quỳnh đang nằm ngủ ở ghế sau

"Ra đón Trang của cậu này, say bí tỉ rồi" Diệu Nhi

Nói xong Diệu Nhi tắt máy mặt cho người bên kia đang ngơ người

Sau khi tắt điện thoại được 5p thì đến nhà Lan Ngọc, cô đã đứng chờ trước cửa

"Ghế sau, xỉn rồi" Diệu Nhi

"Sao lại...?" Lan Ngọc

"Đi bar, cậu chắc không biết?" Diệu Nhi

"Ừm...cứ nghĩ đang ở nhà" Lan Ngọc

"Mau đưa cậu ấy vào nhà đi" Diệu Nhi

Lan ngọc mở cửa ra và bế Thùy Trang vào nhà.

Trên phòng~~

"Sao lại uống nhiều như vậy chứ"

Cô đang giúp nàng lau mặt có 1 lực kéo mạng cô xuống. Thùy Trang lôm cổ Lan Ngọc

"Trang à...ưm"

Định mời lời thì cô bị nàng cưỡng hôn. Cô khó khăn tách nàng ea

"Cậu say rồi" Lan Ngọc

"Diệp....đừng đi..."

Bỗng 1 giọt nước mắt cô rơi lên mát nàng. Cô nhanh chóng rời khỏi cái ôm của nàng ngồi bên cạnh giường

'thì ra sâu trong trái tim của cậu vẫn có hình bóng của cậu ấy. Có lẽ tớ nên suy sét về cuộc hôn nhân bên cậu nhỉ?'

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro