Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~
Sáng hôm sau~~

Cô đã đến bệnh viện từ sớm. Nàng thức dậy không thấy cô đâu cũng đi đến công ty

Phòng làm việc~~

"Gì đây chứ?"

Trước mắt nàng là tin tức phó viện trưởng bệnh viện lớn nhất Thành phố đang lén lút hẹn họ với 1 bác sĩ vừa từ Úc về

"Hứ...hóa ra cũng chẳng tốt lành gì" Thùy Trang cười khinh một cái

Đang đấm chìm trong suy nghĩ thì bỗng chuống điện thoại của nàng reo lên.

...

"Con nghe đây ba" Thùy Trang

"Đến nhà Bác Ninh có chuyện gấp" Ba Thùy Trang

Thùy Trang chán nản rời khỏi công ty đến nhà ba Lan Ngọc

Tại đó~~

Lan ngọc lúc này cũng đang ở đây còn bị phạt quỳ trên đất

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC...con là muốn ông già này tức chết, 2 đứa rõ là đang sống thử tin tức hẹn hò này là thế nào?" Ba Lan Ngọc

Lan Ngọc vẫn quỳ đó không nói gì

"Anh Ninh à có gì từ từ chúng ta nói, anh cho con bé đứng dậy" Ba Thùy Trang

"Đúng đó anh" Mẹ Thùy Trang

"Ninh gia là 1 gia đình gia giáo sao có thể để sảy ra chuyện mất mặt thế này, hơn nữa là nó đã thất tính với anh chị và cả Trang" Ba Lan Ngọc

"Ông à..." Mẹ Lan Ngọc

"Bà đừng có bênh nó, Bây giờ lớn khôn rồi thì có thể tùy tiện vậy sao?" Ba Lan Ngọc

Đúng lúc này Thùy Trang bước vào

"Con mới đến ạ" Thùy Trang

"Trang con đến rồi à, Lan Ngọc con mau giải thích rõ với Trang" Ba Lan Ngọc

"Có gì để giải thích sao?" Lan Ngọc

"Con.."

"Ngọc à con mau nói gì đi, đừng để ba con tức giận" Mẹ Lan Ngọc

"Phải đấy Ngọc à, ta tin đây chỉ là hiểu lầm" Ba Thùy Trang

"Con và chị ấy không có mỗi quan hệ nào ở đây cả!" Lan Ngọc

"Vậy tại sao lại bị phóng viên chụp lại?" Ba Lan

"Con không biết" Lan Ngọc

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC..." Ba Lan Ngọc

"Hơn nữa Trang bảo con và cậu ấy chỉ là bạn, chị ấy có đủ lí do để thân mật với con như vậy?" Lan Ngọc

CHÁT! một cái tác từ va Lan Ngọc rõ là rất đau

"Ông à..."

"..."

"Ninh Dương Lan Ngọc ra sân quỳ đến khi nào nhận ra lỗi của mình thì vào đây nhận lỗi" Ba Lan Ngọc

"Anh Ninh à..." Ba Thùy Trang

"Trời đang rất lạnh, anh..." Mẹ Thùy Trang

"Anh chị để tôi dạy lại nó, rất xin lỗi về việc này" Ba Lan Ngọc

"Nhưng..."

"Con còn không mau đi" Ba Lan Ngọc

Lan ngọc chẳng nói hì mà đứng dậy ra sân quỳ

"Cũng gần trưa rồi anh chị và Trang ở lại ăn trưa rồi về nhé" Ba Lan Ngọc

"Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn" Mẹ Lan Ngọc

"Cũng được, làm phiền anh chị" Ba Thùy Trang

Tất cả vào phòng ăn. Lan Ngọc thì vẫn quỳ ở đó mặt không chút cảm xúc. Thùy Trang ngồi ăn lâu lâu lại hướng ra cửa sổ nhìn cô

'Sau mình lại thấy đau lòng khi cạu ấy bị vậy chứ? Khôn thoải là cậu ấy đáng bị vậy sao? Nhưng mà mình... Cũng không nên nói với Huyền mình và cậu ấy là bạn'

"Trang...con sao cứ thẩn thờ vậy?" Mẹ Thùy Trang

"Sao hả lo cho người ta rồi sao?" Ba Thùy Trang

"Ba này..."

"Trang con nhất định không được mềm lòng với nó" Ba Lan Ngọc

"Cậu ấy quỳ cũng lâu rồi hay là.."

"Con cứ ăn tiếp đi, khi nào ăn xong chúng ta ra đó, để nó tự suy nghĩ 1 lúc" Ba Lan Ngọc

"Vâng"

"Ông có quá nghiêm khắc với nó" Mẹ Lan Ngọc

"Như vậy con mới nên người" Ba Lan Ngọc

"Đúng là nuôi dạy 1 bác sĩ thiên tài khó thật. Phải chi trước đây tôi nghiêm khắc với Trang nhue vậy chắc bây giờ cũng làm đên chút việc gì đó" Ba Thùy Trang

"Anh khiêm tốn rồi. Trang bây giờ cũng là 1 giám đốc có danh tiếng trên thương trường" Ba Lan Ngọc

"Thôi 2 người đừng có khen qua khen lại nữa" Mẹ Thùy Trang

"Đúng đấy ăn nhanh còn ra xem con giá tối thế nào"

"Được được"

Sau khi ăn xong mọi người ra sân, Lan Ngọc vẫn quỳ đấy cả người bắt đầu lạnh cống

"Ngọc...con đã nhận ra lỗi của mình chưa?"

"Con thì sai gì chứ" Lan Ngọc

"Con..."

"Ngọc con mau nhận lỗi đi đừng để ba con giận" Mẹ Lan Ngọc

"ĐÚNG VẬY, CON SAI, SAI VÌ YÊU CẬU ẤY QUÁ NHIỀU SAI VÌ CẢ THANH XUÂN CHO CẬU ẤY, SAI VÌ VẪN ĐỂ MẶT TRÁI TIM CẬU ẤY CÓ NGƯỜI KHÁC. Tại sao chứ, cậu ấy không yêu con, vậy mà chỉ 1 tấm ảnh không rõ ràng tất cả mọi người đã vội chất vấn con" Lan Ngọc vừa nói khóe mắt đã đỏ lên

Mọi người im lặng vì lời nói của cô

"Bác Ninh à...chuyện này cũng có lỗi của con, bác để bọn con tự giải quyết được chứ?" Thùy Trang

"Đúng... Đúng đấy ông" Mẹ Lan Ngọc

"Bọn trẻ cũng lớn rồi, hay là chúng ta đừng can thiệp nữa" Ba Thùy Trang

"... Con đứng dậy đi" Ba Lan Ngọc

"Trang con đến đỡ Ngọc dậy" Mẹ Thùy Trang

Trang tiếng đến chỗ Lan Ngọc đỡ thì cô hất tay ra

"TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC"

Cô vừa nói đứng dậy đi được vài bước thì chân đã khụy xuống, đôi chậm do quỳ lâu mà chẳng còn chút sức

"Để tôi dìu cậu, về nhà thì muốn làm gì cũng được" Thùy Trang

Lan ngọc không còn sức phản khán nên để Thùy Trang dìu lên xe và lái đi

Nhà~~

Lan Ngọc lạnh lùng đi khập khiển vào nhà cô khó khăn ngồi xuống sofa, Thùy Trang tiếng đến tủ lấy hộp cứu thương

"Chân cậu thế nào rồi" Thùy Trang

"Không sao!" Lan Ngọc

"Còn không sao, mau vén quần lên"

Thấy Lan Ngọc ngồi yên lặn nàng liền nhẹ vén chân cô lên

"Thùy Trang...cậu đừng có như vậy, TÔI SỢ HÃI SỰ THƯƠNG HẠI ĐÓ LẮM"

"..."

"Tôi tự lo được"

"Để tôi giúp cậu, lần này thôi" Thùy Trang

Lan ngọc yên lặng để yên cho Thùy Trang làm gì làm

Trước mặt Thùy Trang là vết bầm tím rỉ máu. Này xót xa nhỉ nhàng xử lý vết thương cho cô.

"Có đau lắm không?" Thùy Trang

"...."

"Xin lỗi....tớ không nên nói tớ và cậu chỉ là bạn"

"1 mối quan hệ không thể có sự xuất hiện của người thứ 3 cần sự bảo vệ của cả hai người. Cậu chính là cho Huyền 1 cơ hội"

"..."

"Mệt rồi tôi lên phòng" Lan Ngọc

Cô lạnh lùng bước đi lên phòng, thùy thì ngồi thẩn thờ ra đó lòng nàng bắt đầu loạn cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro