Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Lan Ngọc nhanh chóng quay về nhà. Trong nhà ba mẹ cô đã ngồi chờ sẵn

"Con về rồi"

"Mau ngồi đi con" Mẹ cô

"Con và Trang đã sảy ra chuyện gì?" Ba cô

"Con thật sự không biết gì cả, hôm qua còn rất bình thường, chỉ là tối qua con hơi mệt nên ngủ lại bệnh viện" Lan Ngọc

"Con không làm gì vược quá giới hạn chứ?" Ba cô

"Chắc chắn không" Lan Ngọc

"VẬY TẠI SAO TRANG HỦY HÔN?"

"Ông có gì từ từ nói" mẹ cô

"Lan Ngọc nói ta biết, con yêu Trang chứ?" ba cô

"...rất yêu"

"Vậy cho con 1 tháng nhanh chóng giải quyết chuyện này" Ba Cô

"Con biết rồi, con xin phép"

Lan Ngọc rời khỏi nhà thẩn thờ lái xe đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Về nhà thì thấy đồ của Thùy Trang đã được dọn đi. Cô lấy điện thoại gọi cho Thùy Trang

"Sao tắt máy rồi, gọi cho Nga" Lan Ngọc

...

"Nga à Trang có đi cùng cậu?"

"Không có, có chuyện gì sao?" Quỳnh Nga

"Tớ sẽ giải thích sao, tạm biệt"

...

"Không đi cùng Nga vậy gọi cho Quỳnh!"

....

"Quỳnh Trang có đi cùng cậu không?"

"Không có, lâu rồi không gặp" Tú Quỳnh

"À, cảm ơn cậu"

...

"Hay là ở nhà ba mẹ cậu ây?"

Lan ngọc nhanh chóng ra xe lái đến Nguyễn gia

Đến cửa cô bấm chuông thì mẹ nàng ra mở

"Ngọc?"

"Bác Nguyễn, Trang..."

"Nó không có ở đây!" Ba nàng

"Ông à..."

"Con biết Trang ở trong con gặp cậu ấy được chứ?"

"Con thật sự làm ta thất vọng đấy Lan Ngọc" Ba nàng

"Con thật sự không làm gì cả"

"Không làm gì sao?... Về đi Trang không muốn gặp" Ba nàng

"Bác Nguyễn à...con xin bác"

"Ông à...hay là để bọn trẻ nói chuyện với nhau" Mẹ nàng

"Nó trên phòng có chịu mở cửa không thì ta không biết" Ba nàng

Nói rồi ông bỏ đi vào nhà

"Ngọc con mau vào đi"

"Cảm ơn bác"

Lan ngọc lên phòng Thùy Trang gõ cửa

"Để con một mình" Thùy Trang nói vọng ra

"Trang là tớ"

"Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu" Thùy Trang

"Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cậu mau mở cửa ra có được không? Cho tớ biết lí do cậu lậu hủy hôn được chứ?"

"Lý do sao? Việc rõ ràng vậy cậu còn muốn tôi cho cậu lý do?" Thùy Trang

"Tớ thật sự khô g làm gì..."

Thùy Trang mạnh tay mở cửa

"Cậu còn giả vờ cho ai coi chứ? Thùy Trang

"Trang...tớ..."

"Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa!" Thùy Trang

"...Tôi không xứng đáng để được biết lí do sao?" 

"Cứ cho là vậy... Ninh Dương Lan Ngọc toi ghê tởm đến mức không giám nhắc lại chuyện đó" Thùy Trang

"Trang cậy có từng yêu tớ?"

"Suýt chút nữa" Thùy Trang rơi nước mắt khi nói đến đây

Nói rồi nàng đống sầm cửa lại. Lan ngọc thẩn thờ, đôi tay buôn lơ.

"Đến 1 lí do cũng không cho tôi"

Cô vọi gạt đi dòng nước mắt, lẳng lặng đi xuống nhà ra về

Trong phòng~~~

Thùy Trang suy sụp không kém. Này ngồi tự vào cánh cửa ôm đày gối mà nức nở

"Lan Ngọc à...hình như tôi đã yêu cậu thật rồi....và cũng muộn mất rồi"

Phía Lan Ngọc~~

"Sau khi rời khỏi Nguyễn gia cô thất thần đi trên đường, cả xe cũng mặt kệ. Bằng đôi chân cô đi mãi đi mãi chẳng có phương hướng. Lát sau cô cũng đi đến nhà riêng của 2 người. Bước vào nhà, lòng cô nặng trĩu

Thả người trên sofa đôi mắt vô hồn cười khổ 'suýt chút thôi sao?' cô mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho ai đó

....

"Nhi à Trang hủy hôn rồi"

"Ngọc...cậu...đang ở đâu?"

"Nhà"
....

Vừa sức câu chiếc điện thoại từ trên tay cô cũng rơi xuống. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Lát sau Diệu Nhi cũng đến. Cửa không khóa nên đi vào

"Ngọc...có chuyện gì?" Diệu Nhi

"Đến rồi à?"

"Cậu và Trang đã có chuyện gì?"

Lan Ngọc kể hết cho Diệu Nhi nghe

"..."

"Tớ làm tất cả vì cậu ấy cũng chỉ nhận lại sự cảm động chứ không phải rung động. Trao tất cả trái tim cbo cậu ấy chỉ nhận lại sự thương hại thay vì tình yêu"

"Đến cuối cùng cậu ấy còn trao cho tới 1 câu ' SÚT CHÚT NỮA"..."

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC THẤT BẠI THẬT RỒI"

"Cậu ấy vẫn không cho cậu biết lí do" Diệu Nhi

"Là tớ không xứng"

"Đêm đó người ở cạnh cậu chỉ có thể là Huyền sao cậu không thử tìm hiểu xem có chuyện gì"

"Không còn sức nữa" Lan Ngọc

"Cậu..."

"Để tớ 1 mình"

"Haizz"

"Giúp tớ báo với viện trưởng tớ sẽ nghĩ 1 thời gian"

"Được, cậu nghĩ ngơi đi"

...

"Tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu nguyên nhân"

Nói rồi cô lái xe đi

Bệnh viện~~

"Y tá Lê Lan Ngọc sẽ nghĩ 1 thời gian cô giúp cậu ấy báo với viện trưởng"

"Ngài ấy có việc gì sao ạ?"

"Chỉ là chút việc gia đình thôi"

"Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp"

"À phòng làm việc của bác sĩ Đặng ở đâu?"

"Tầng 3 đi thẳng quẹo trái ạ"

"Được, cảm ơn"

Phòng làm việc- bác sĩ Đặng

Diệu Nhi đi đến gõ cửa

"Mời vào"

"Lâu rồi không gặp"

"Nhi?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ?"
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro