Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Tại 1 quán cà phê cạnh bệnh viện

"Cậu có chuyện gì cứ nói" Ngọc Huyền

"Trang vừa hủy hôn với Ngọc, cậu ấy vừa xin nghĩ làm"

"Mới xin nghĩ thì tôi biết" Ngọc Huyền

"Huyền hôm đó chị và Ngọc rốt cuộc có chuyện gì sảy ra. Tại sao chỉ qua 1 đêm Trang lại hủy hôn?" Diệu Nhi

"Không xảy ra gì cả, tối hôm đó Ngọc mệt nên tối dìu em ấy về phòng sau đó đi về" Ngọc Huyền

"Ngọc đang rất suy sụp" Diệu Nhi

"Nếu còn để Thùy Trang ở bên cạnh em ấy thì còn tệ hơn" Ngọc Huyền

"Ngọc thật sự rất yêu Trang" Diệu Nhi

"Nhưng Trang đâu yêu em ấy. Miễn cưỡng không hạnh phúc. Cô là bạn thân em ấy đáng ra phải hiểu cái gì là rối cho em ấy chứ?" Ngọc Huyền

"Là chị sao? Chị yêu Ngọc 5 năm. Nhưng cậu ấy đã ở băn Trang 8 năm và đơn phương cậu ấy 7 năm rồi" Diệu Nhi

"Thời gian dài ngắn không nói lên kết cục của 1 đoạn tình cảm" Ngọc Huyền

"Nhưng cậu ấy là Ninh Dương Lan Ngọc thì. Không là Thùy Trang thì không là ai được cả!" Diệu Nhi

"Làm sao cậu có thể chắc điều đó?" Ngọc Huyền

"Chị chờ xem, người chị yêu sẽ đau khổ như thế nào. Tình yêu của chị thật sự lớn đấy nhưng không phù hợp để lắp đầy trái tim cậu ấy"

"Còn Trang dù chỉ 1 chút yêu thương đã rất phù hợp, chị và Ngọc rất giống nhau. Yêu mãnh liệt lắm, chị không buông được cậy ấy, Lan Ngọc cũng mãi mãi không quên được Nguyễn Thùy Trang"

"..."

"Huyền à...chị là 1 người con gái tối, hãy buông bỏ đúng lúc, đừng để tổn thương chính mình"

"Tạm biệt"

Nói rồi Diệu Nhi ra tính tiền và về. Ngọc Huyền ngồi thẩn thờ ở đấy

'Ngọc à...chị có đang làm sai không?'

Tối đó~~

Ngọc Huyền khi tan làm thì đến nhà Lan Ngọc. Chị đứng ở cửa 1 lúc cũng quyết định bấm chuông. Lan ngọc lúc này đang nằm trên sofa liền bật dậy ra mở cửa

"Trang..."

"Là chi thất vọng lắm sao?" Ngọc Huyền

"Sao chị biết em ở đây?"

"Mẹ em rất thân với chị, không mời chị vào nhà sao?" Ngọc Huyền

"Huyền à em thật sự rất mệt, hôm khác có được không giờ muộn rồi chị mau về"

"....Được rồi, mai tan làm chị sẽ đến" Ngọc Huyền

"Huyền...em muốn ở 1 mình"

"Chị biết rồi, sẽ không làm phiền em" Ngọc Huyền

Nói rồi chị lên xe rời đi, Lan Ngọc quay vào nhà thử người lên chiếc sofa quen thuộc

'Huyền...xin lỗi, kiếp này đã định em không thể yêu chị. Tốt hơn chị đừng đến gần em, chỉ thêm đau khổ thôi'

Cô cứ nằm nhìn lên tràn nhà, tay chân chẳng có chút sức. Bây giờ cô chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn yên ả mà nằm đây

1 tuần sau~~~

Đã hơn 1 tuần cô không bước ra khỏi nhà cũng không chịu gặp ai. Huyền có đến nhưng chỉ nhìn cô qua cửa sổ.

Hôm nay là chủ nhật, Ngọc Huyền quyết định sẽ vào xem Lan Ngọc thế nào. Chị bước đến thấy cửa không kháo liền đi vào

Vào trong chẳng thấy Lan Ngọc đâu chị liền lên phòng xem thử. Căn phòng tối ôm, bên cạnh chiếc giường là Lan Ngọc đang ngồi dưới đất mắt nhìn ra cửa sổ.

"Ngọc..."

"Là chị sao?"

"Đã hơn 1 tuần rồi em cứ ở trong nhà mãi thế này sao?"

"Không có sức để làm gì cả"

"Em ăn gì chưa?"

"Hình như hôm trước có ăn"

"Hôm trước? Lan Ngọc, vì Thùy Trang mà ưm thành ra thế này sao?"

"..."

"Ngọc à... Em có biết chị cũng rất yêu em không? Em không thể thử mở lòng 1 lần sao?"

"Huyền chị mãi là chị của em. Thất vọng đáng sợ lắm, em thà không cho chị chút hy vọng gì còn hơn nhìn bị phải đau khổ như em đã từng"

"SAO EM LẠI CỐ CHẤP VẬY CHỨ?"

"Chị cũng vậy. Con gái Ninh gia 1 lòng chung thủy chỉ yêu 1 người. Mẹ em và em điều như vậy"

"... Chị xuống nấu chút cháo cho em"

Lan ngọc không nói gì thêm, chị lẳng lặng xuống nhà. Lát sau chị quay lại với 1 bát cháo là ly sữa"

"Ngọc em hãy ăn chút đi"

"Để đó đi em chưa muốn ăn"

"Ngọc à..."

"Chị về đi em muốn ở 1 mình"

"..."

"Huyền...hãy tìm 1 người tốt hoen em, đừng chờ ưm nữa, chị sẽ đau nhiều lắm"

"Không có được em, đau hơn gắp trăm lần"

"Vượt qua được là bến bờ hạnh phúc"

"Vậy sao em khô g chịu vượt qua nó?"

"Muộn rồi em không còn đường lui nữa. Tâm sớm đã chết rồi"

"Chị về, sẽ đến thăm em sau"

"Đi cẩn thận"

Phía Thùy Trang~~

"Sau nay rảnh rủ đi cà phê vậy ta" Quỳnh Nga

"Có cậu là ba ạ yêu đương nên không rảnh ấy" Thùy Trang

"À ừm.... Mà cậu là Ngọc thật sự kết thúc vậy sao?"

"Chưa bắt đầu, sao lại kết thúc?"

"Haizz.. Tớ nghe Quỳnh nói 1 tuần rồi Ngọc chưa ra khỏi nhà, ai đến cũng đuổi về" Quỳnh Nga

"...."

"Trang à cậu thật sự không yêu cậu ấy sao?"

"Đừng nói nữa. Đi shopping không? YSL vừa ra túi mới đấy"

"Đi luôn"

"Nghe đến YSL là mắt sáng rực"

"Nhanh đi nàooo"

Trung tâm thương mại~~

Thùy Trang và Quỳnh Nga say mê mua sắm. 1 lúc thì trên tay 2 nàng đã đầy đồ

"Tớ thấy đủ rồi đấy không cầm nổi nữa" Thùy Trang

"Tớ đói" Quỳnh Nga

"Đi ăn nhé, có nhà hàng món thái này ngon lắm"

"Ok đi"

2 nàng vừa đi đến cửa thì...

"Trang, em cũng ở đây sao?" Lâm Quý

"Quý? Sao anh lại ở đây?"

"Đây là trung tâm thương mại thuộc quản lí của công ty anh, anh đến để kiểm tra"

Đỗ Lâm Quý ( 27 tuổi) - Giám đốc Đỗ Thị hùng mạnh tại Việt Nam, thích Thùy Trang

"Đây là..." Lâm Quý

"À đây là Quỳnh Nga bạn thân em, tiểu thư Phạm Thị "

"Chào anh"

"2 em định đi đâu sao?" Lâm Quý

"À bọn em định đi đến nhà hàng" Trang

"Không ngại thì cho anh đi cùng anh mời bọ em một bữa được chứ?"

"Được chứ?" Thùy Trang nhìn Quỳnh thì nhận được cái gật đầu

"Vậy làm phiền anh rồi" Thùy Trang

"Có gì đây chứ, anh rất vinh dự. 2 em ở đây anh đi lấy xe"

...

"Cậu và anh ta quan hệ gì?"

"Đối tác thôi. Anh ấy rất thận thiện, dễ gần"

"Trong cũng lịch thiệp... Anh ta hình như để ý cậu"

"Gì chứ? Không có đây"

"Cậu không có ý gì đó chứ?"

"Không...không chỉ xem như 1 người anh"

"Vậy thì tốt"

"Tốt?"

"À không có gì"

Lúc này anh ta cũng lái xe đến. 2 nàng lên xe và di chuyển đến nhà hàng

Trên xe anh ta và Thùy Trang noid chuyện rất thân thiết

'Ngọc à...không ổn rồi, tình địch cậu xuất hiện rồi, cậu còn không mau phần chấn lên không là mất thật'

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro