Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Cứ thế 1 tháng trôi qua.

Trong thời gian qua Lan Ngọc vẫn vậy chưa từng bước chân ra khỏi nhà, cả ngày chỉ ngồi trong phòng 1 giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi.

Lâm Quý thì cứ bám theo Thùy Trang và nàng không có dấu hiệu từ chối. Hôm nay cả Diệu Nhi và Ngọc Huyền đến thăm Lan Ngọc

"Cậu ấy đâu nhỉ?"

"Chắc lại ở trên phòng, chúng ta lên xem thử"

..

Mọi thứ vẫn vậy căn phòng tối ôm chỉ có chút ánh sáng qua cửa sổ. Cô vãn ngồi đấy chỉ là ốm đi không ít, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm

"Ngọc chị và Nhi đến thăm em"

Cô vẫn không nói gì, Diệu Nhi nhìn Ngọc Huyền

"Đã lâu không trả lời chị"

Chị và Cô nhẹ nhàng tiến lại gần

"Ngọc à, chung ta ra ngoài một lát nhé em đã ở trong phòng 1 tháng rồi đó"

"Ngọc à... Cậu đừng như vậy nữa mọi người rất lo lắng cho cậu"

Đáp lại hai người là sự im lặng của cô

"Chị có mang ít thức ăn cho em. Em ăn chút nhé"

Lan Ngọc không nói gì chỉ lắc đầu

"Nhi chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Ừm.."

....

"Chị phải mạnh mẻ lên"

"Em ấy đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của trầm cảm rồi"

"T-Trầm cả sao?"

"Đúng vậy...Lười vạn động, lười ăn, lười giao tiếp, tự thu mình"

"Vậy... Có cách nào?" Diệu Nhi

"Trang..." Ngọc Huyền

"Nhưng.." Diệu Nhi

"Chị sẽ nói chuyện với em ấy, có lẽ chị thật sự phải buôn tay rồi"

"Chị...vẫn ổn chứ?"

"Nhìn em ấy như vậy chị càng không ổn. Mọi chuyện là do chị bắt đầu chị sẽ là người kết thúc nó"

"Cảm ơn chị đã chịu hiểu cho cậu ấy"

"Em giúp chị canh Ngọc, chị sẽ đến tìm Trang"

"Được"

...

Ngọc Huyền nhanh chóng lái xe đến công ty Thùy Trang

Thùy Trang vừa ra ngoài về là đi cùng Lâm Quý. Nàng định vào thì có tiếng gọi

"Trang..."

"Huyền?"

"Chúng ta nói chuyện 1 chút được chứ?"

"Chúng ta có gì để nói sao?"

"Xin em, 1 lát thôi"

"....được"

Ngọc Huyền và Thùy Trang đến quán cà phê gần đó

"Chị nói đi, tôi rất bận"

"Em và Đỗ tổng..."

"Không liên quan đến chị"

"...hôm đó chị và Ngọc không sảy ra chuyện gì cả"

"Hôm đó?"

"Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập bệnh viện, là chị bỏ thuốc vào nước của em ấy. Sau đó dìu em ấy vào phòng và tự chụp những tấm ảnh thân mật ấy..."

"Bọn chị không vược quá giới hạn"

"Vậy tại sao Ngọc không giải thích chứ?" Thùy Trang khóe mắt đã đỏ lên

"Đến giờ em ấy vẫn không biết chuyện đó"

"Vậy bây giờ cậu ấy....cậu ấy ở đâu?"

"Nhà của hai đứa, 1 tháng rồi chưa ra khỏi nhà.... Đang có dấu hiệu của trầm cảm..."

"TẠI SAO ĐẾN GIỜ CHỊ MỚI NÓI! tại sao lại tự ý làm vậy chứ?"

"Vì em không yêu em ấy ở bên cạnh em chỉ toàn là đau khổ. Miệng thì luôn nói cho cả 2 một cơ hội nhưng lòng thì vẫn luôn có người khác"

"..."

"Bây giờ hay rồi, Đỗ Lâm Quý kia chắc là đang theo đuổi em nhỉ? lan ngọc thật sự không cứu được rồi"

"Xin em dù chỉ là bạn cũng rượu gặp Lan Ngọc 1 lần. 1 bác sĩ thiên tài nhue em ấy không thể bị trầm cảm đượi, Trang à..."

"Tôi.... Tôi cần thời gian suy nghĩ"

Nói rồi nàng cầm túi sách bỏ đi. Nàng quay về công ty, đi thẳng vào phòng làm việc dựa người vào ghế

'Trầm cảm thật rồi sao? Mình thật sự đã hiểu lầm? Mình...không yêu cậu ấy sao?"

Hành loạt suy câu hỏi đặt ra trong đầu nàng

Tối hôm đó~~~

Nàng quyết định đến tìm cô nhưng đừng trước cửa mãi mà chẳng dám vào. Bỗng có tiếng mở cửa

"Trang...cậu...cậu đến rồi"

"Ừm.."

"Cậu vào trong được chứ?"

"Được"

Thùy Trang lên phòng cô. Cánh của .ở ra, đôi chân nàng bắt đầu chùng bước. Đứng trước cửa nàng thấy 1 thân ảnh quen thuộc nhưng lần này đã gầy gò hơn hằng

Cô ngồi tựa vào thành giường đôi mắt vô hồn. Thùy Trang nhẹ nhàng đi đến bên cô, đôi mắt đã ngấn lệ

"Ngọc..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình chờ mong cô bất giác nhìn vào người trước mặt,mắt rưng rưng nhìn Thùy Trang

"Cậu sao lại thành ra thế này chứ? Cậu đã ốm đến vậy rồi sao" Thùy Trang bật khóc cô vẫn im lặng nhìn nàng

"Cậu mau trả lời tớ đi chứ, Ninh Dương Lan Ngọc cậu...cậu không yêu tớ nữa sao?"

Cô khó khăn mở miệng

"Trang... Tớ làm tất cả vì cậu nhận lại chỉ là sự cảm động không phải rung động. Dành cả thanh xuân cho cậu cuối cùng cũng toàn là sự thương hại mà không phải là tình yêu"

Cô chầm chầm nói, nước mắt cũng không ngừng rơi ra. Nhi và Huyền vui mừng vì cô đã chịu mở miệng còn có thể khóc.

Thùy Trang đặt tay lên mặt cô ôm chầm lấy cô mà nói

"Ngọc à xin lỗi...xin lỗi cậu rất nhiều"

Cô tựa đầu vào vai nàng nước mắt không ngừng rơi ra, cuối cùng cũng khóc được rồi

"Ngọc...cậu nghe cho rõ đây"

"Tớ thật sự đã rung động, từ 1 tháng trước đã từng rùng động. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì đã để cậu 1 mình như vậy" Thùy Trang ôm cô mà nức nỡ

"...." Lan Ngọc vãn khóc mà không nói gì được

"Ngọc tớ thật sự yêu cậu rồi..."

"T-thật chứ?"

Thùy Trang rời cái ôm tay đặt lên má cô nhỉnh thẳng vào mắt cô

"Tớ yêu Ninh Dương Lan Ngọc"

Nói rồi nàng kéo cô vào 1 nụ hô. Mãnh liệt. Nụ hôn như chứa đựng mọi sự nhớ thương của cả hai

Bên ngoài~~~

"Chúng ta về thôi đã ổn rồi"

"Chị làm rất tốt"

Nói rồi cả hai ra ngoài lên xe và ai về nhà nấy

~~~~

🤫nhỏ nhỏ thôi nghe, sốp trốn không đi với gia đình ở nhà viết đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro