Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sau khi hai người kia rời đi trong phòng lúc này chỉ còn mỗi cô và nàng. Lan ngọc cứ ôm Thùy Trang mà khóc mãi.

"Này đừng khóc nữa được chứ?" Thùy Trang

"..."

"Cậu ốm đi nhiều rồi, ngủ 1 chút nhé?" Thùy Trang

"Cậu ở đây" Lan Ngọc

"Được"

Thùy Trang dìu Lan Ngọc lên giường, kéo chăn đắp cho cô

"Cậu nằm xuống" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang cười nhẹ nghe theo cô

Thùy Trang nhẹ nhàng nằm xuống giường choàng tay ôm lấy cô. Cảm nhận được hơi ấm từ nàng cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đã lâu rồi mới ngủ ngon được như thế.

Sáng hôm sau~~~

Lan ngọc bật dậy không thấy Thùy Trang đâu liền bật khóc

"Trang...Trang"

Cô sợ hãi xuống giường ngồi ôm gói khóc nức nở. Lại là chỗ ngồi quen thuộc ấy, chỗ mà cô đã ngồi suốt 1 tháng qua.

"Đi.....đi mất rồi sao?"

Thùy Trang lúc này từ ngoài đi vào, lại thấy cô đang ngồi khóc nức nở, hốt hoảng mà chạy đến

"Ngọc....Ngọc à sao lại khóc nữa rồi"

"Đừng đi" Lan Ngọc ôm chầm lấy nàng

"Tớ không đi đây cả, sẽ bên cậu mà đừng khóc nữa"

Tiếng thút thít cứ thế nhỏ dần, Thùy Trang rời ôm ngẩn mặt cô lên

"Ngọc! Sau này không được ngồi đây nữa được chứ?"

"..." Lan Ngọc chỉ lắc đầu

"Đã có tớ ở bên cạnh rồi, cậu phải phấn chấn lên chứ"

Lan Ngọc do dự rồi cũng gật đầu đồng ý

"Chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé"

"Vệ sinh cá nhân"

Nghe cô nói mà nàng bật cười

"Được, tớ xuống nhà đợi câu"

....

20p sau~~ Thùy Trang đang ngồi ở bàn ăn chờ cô

Cô thấy nàng liền nhẹ nhàng tiến đến

"Cậu mau ngồi đi, tớ nấu rất nhiều món cậu thích đấy"

Lan Ngọc ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn

"Sao vậy? Không thích sao?"

"K-không muốn ăn"

"Không được cậu cố ăn 1 chút, là đích thân tớ nấu đấy"

"...."

"Đây cậu ăn đi"

Cô chần chừ 1 lúc thì bỏ thức ăn vào miệng

"Sao hả có ngon không?"

"Có"

"Cậu ăn nhiều vào, đã ốm lắm rồi đấy"

"Cậu cũng ăn" Lan Ngọc gắp thức ăn vào bát cho nàng

"Được"

'Tớ đã đánh mất 1 Ninh Dương Lan Ngọc mạnh mẽ rồi' nàng nhìn cô nghĩ mà mắt rưng rưng

"Trang....cậu sao vậy?"

"Không sao" Thùy Trang giật mình vọi cười

"Tớ....không muốn ăn nữa"

"Ráng ăn thêm 1 chút nữa nha"

Cô niễng cưỡng ăn thêm chút thức ăn. Bỗng chuông điện thoại vang lên
...

"Tôi nghe"

"____"

"Được rồi tôi sẽ đến ngay"

.....

"Ngọc à tới phải đến công ty 1 lát"

"Đừng....đừng đi có được không?" Lan Ngọc

"....Được rồi tớ không đi, nhưng cậu phải ăn nhiều vào"

"Đ-được"

Sau khi ăn xong nàng đi dọn dẹp còn cô thì ra sofa ngồi, lại ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ.

Nàng dọn dẹp xong thấy cô ngồi ở sofa thì đi đến ngồi cạnh

"Ngọc....hay là chúng ta ra ngoài đi dạo1 lúc nhé?"

"Không...không đi...." Lan Ngọc hoảng loạn mà ôm đầu

Nàng thấy vậy ôm lấy cô vào lòng

"Chúng ta không đi nữa, đừng sợ"

'Xin lỗi vì tớ mà cậu trở nên như thế này' Thùy Trang rơi nước mắt nhìn người con gái được nàng ôm vào lòng.

Nước mắt này rơi lên áo cô khiến cô cảm nhận được.

"Cậu khóc sao?"

"Không....không có" Thùy Trang vội lau nước mắt

"Tớ....xin lỗi"

"Cậu không có lỗi gì cả"

"Tớ biết mình đang bị gì...cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ?"

"Chắc chắn sẽ không rồi, tớ sẽ giúp cậu vược qua nó, tin vào tớ nhé!"

"Tớ...thật sự rất.....yêu cậu" Lan Ngọc lắp bắp nói khiến nàng bật cười

"Tớ cũng yêu cậu!"

Nói rồi nàng kéo cô vào 1 nụ hôn sau. Cả hai bờ môi cứ thế quấn lấy nhau không rời, đến khi cần dưỡng khí thì mới luyến tiếc rời ra

"Cho tớ, được chứ?"

"Cậu có đang thật sự bệnh không đây?"

"Không muốn thì thôi vậy"

Nàng hôn nhẹ môi cô

"Cho cậu"

Được sự đồng ý của nàng cô liền nhất bỗng nàng lê và bế lên phòng.

Cả 2 đã chính thức là của nhau, 2 trái tim như hòa vào làm 1 cuối cùng họ cũng nhận ra được tình yêu to lớn cả 2 dành cho nhau.

Cứ thế căn phòng yên ắng chứa đầy sự cô đơn ấy hôm nay đã bị bao trùm bởi những âm thanh ma mị.

12 giờ trưa~~~

2 nữ nhân không mãnh vải che thân đang ôm nhau. Ngủ trong chiếc chăn ấm áp.

Thùy Trang tỉnh dậy trước và nằm ngắm nhìn cô, vuốt ve mặt cô

"Chị tỉnh rồi sao?"

"Đổi cách xưng hô?"

"Không thích sao?"

"Em muốn sao cũng được, mà chúng ta bằng tuổi đấy?"

"Em nhỏ hơn chị 3 tháng"

"Không nói lại em mà!"

"Thật hạnh phúc! Xin lỗi đã làm chị đau"

"Không sao, Mà em mạnh thật đấy, đi không nổi nữa rồi" Thùy Trang biễu môi chui vào ngực cô

"Lắt giúp chị bôi thuốc"

"Ưm.."

"Chúng ta dậy nhé?"

"Không, muốn ôm 1 lúc, chỗ này còn đau chứ" nàng đặt tay lên ngực cô

"Không đau, hình như là mất cảm giác"

"Sao thế được chứ?"

"Mất cảm giác thế yêu chị bằng cách nào?"

"Ngốc, dù không có trái tim em vẫn yêu chị"

"Dẻo miệng"

"Bây giờ thì dậy thôi. Em bế chị vào nhà vệ sinh"

"Vâng~~"

~~~~~~~~~~~~~

Sóng gió vẫn còn đó có gì từ từ thưởng thức nha các mình ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro