Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sáng hôm sau~

"Ở nhà ngoan chị sẽ nhanh về"

"Đi cẩn thận"

Thùy Trang đến công ty. Cô thì ở nhà.

Nguyễn Thị ~

"Trang..." Lâm Quý từ đâu chạy lại

"Sao anh ở đây?" Thùy Trang

"Mấy nay em không đến công ty sao?" Lâm Quý

"Không" Thùy Trang

"Ninh Dương Lan Ngọc?" Lâm Quý

"Ừm..sao anh biết?" Thùy Trang

"Liên quan đến em, điều biết" Lâm Quý

"Lan Ngọc rất hay nói câu này" Thùy Trang

"Trưa đi ăn nhé" Lâm Quý

"Không...." Thùy Trang

"Không được từ chối" Lâm Quý

"Quyết định vậy đi, trưa anh đón em" Lâm Quý

"Haizz, phiền thật"

Nói rồi nàng lên phòng làm việc

~~~~

"Hôm nay em muốn ăn gì?" Lâm Quý

"Gì cũng được" Thùy Trang

"Món nhật nhé, hay là món Việt có nhà hàng mới mở đây. Mà em thích món Pháp hay là..." Lâm Quý

"ĐỦ RỒI!....e-em xin lỗi, món Việt đi" Thùy Trang

"Được" Lâm Quý

Tại nhà hàng~

Nàng và hắn đang ngồi ăn, không khí khá yên tĩnh

"Trang à, chăm sóc Lan Ngọc vất vả lắm sao? Nhìn em xanh xao quá đấy" Lâm Quý

"Không có!" Thùy Trang

"Em còn giấu anh sao, sự mệt mỏi hiện lên mặt em kìa" Lâm Quý

"Đã Nói Là Không Mệt Mà!" Thùy Trang bực tức nên có hơi lớn tiếng

"Em vì 1 tiên bác sĩ bị trầm cảm mà lớn tiếng với anh sao chứ?" Lâm Quý

"KHÔNG CHO ANH NÓI EM ẤY NHƯ THẾ!" Thùy Trang lớn tiếng đập bàn

"Anh....xin lỗi.." Lâm Quý

"Tôi no rồi, về trước" Thùy Trang nói rồi đứng dậy cầm túi đi ra ngoài

"Trang....Trang..." Lâm Quý gọi nàng trong bất lực

Thùy Trang bắt xe về thẳng nhà, lòng có chút phiền muộn

Tại nhà~~

Lan ngọc đang ngồi bất động ở sofa đôi mắt vô hồn. Thùy Trang mở cửa bước vào nhưng cô chẳng hay.

"Ngọc....chị về rồi..." Thùy Trang

Nghe tiếng gọi cô giật mình nhìn thấy nàng thì tiếng lại. Thùy Trang ôm lấy cô

"Chị mệt sao?" Lan Ngọc

"Ưm..1 chút" Thùy Trang

"Đỡ hơn chưa?" Lan Ngọc ôm chặt lấy cô

"Rất tốt, Ngọc à....chị nhất định sẽ cùng em vượt qua mọi thứ" Thùy Trang

"Chị hứa đấy" Lan Ngọc

"Ưm..."

"Chị đã ăn gì chưa?" Lan Ngọc

"Vừa ăn"

"Hay chị lên tắm, em giúp hị pha nước ấp" Lan Ngọc

"Không...muốn ôm em"

"Chị....muốn em giúp chị tắm sao?" Lan Ngọc

"Ưm"

"Được, chiều theo chị"

Nói rồi cô bế nàng lên đi vào phòng

"Chị mệt rồi ngủ đi, em giúp chị tắm" Lan Ngọc

Thùy Trang không nói gì, gật đầu rồi hôn nhẹ môi cô"

Cô bế nàng vào phòng tắm cẩn thận điều chỉnh độ ấm của nước, giúp nàng thoát y mọi động tác rất nhẹ nhàng

Nàng thì có lẽ do quá mệt nên đã thiếp đi, để mặt cô muốn làm gì thì làm.

Cô đặt nàng vào bồn nước ấm giúp nàng massage toàn thân.

Lát sau cô bế nàng ra ngoài lau khô người và lấy 1 bộ đồ dễ chịu mặt vào cho nàng. Nàng vẫn ngủ, Cô bế nàng lên giường và ôm chặt

"Ngủ ngon" Lan Ngọc hôn lên trán nàng

"Ngủ ngon" Thùy Trang

"Chưa ngủ sao?" Lan Ngọc

"Em làm chị nhột" Thùy Trang

"Chịu cười rồi sao?" Thùy Trang

"Chị ngủ đi, chẳng phải nói mệt sao?" Lan Ngọc

"Chiều em đi quán cafe Sol với chị nhé" Thùy Trang

"Quán em hay đến sao?" Lan Ngọc

"Đúng vậy" Thùy Trang

"Nhưng...."

"Có chị ở bên cạnh không phải sợ thế giới bên ngoài" Thùy Trang

"....."

"Ngọc chị muốn nhanh chóng đưa bác sĩ thiên tài của bệnh viện thành phố quay trở lại" Thùy Trang

"Hôm nay trên tin tức có 1 bệnh nhân ở bệnh viện vừa tử vong trên bàn mổ" Lan Ngọc

"Nếu em ở đó thì ca đó do em phụ trách?" Thùy Trang

"Ừm..."

"Khi nãy em ngồi thẩn thờ trên sofa vì điều này sao?" Thùy Trang

"Vâng"

"Ngọc, em thấy rồi đó tất cả mọi người điều rất cần em. Mau khỏi bệnh nhé, chiều nay ra ngoài cùng chị?" Thùy Trang

"Được"

~~~~~

Đến chiều~~

Lan Ngọc đang đứng trước cánh cửa. Cánh cửa đã nhốt cô suốt 1 thời gian dài. Cô nắm chặt tay nắm cửa Thùy Trang đặt tay lên tay cô gật đầu

Cô từ từ mở cánh cửa kia ra. Hít 1 hơi thật sâu cô bước ra khỏi đó. Ánh sáng chiếu gọi cả người cô làm cô hoa mắt đứng không vững

"Ngọc à..." Thùy Trang

"Em không sao..." Lan Ngọc

"Chúng ta đi thôi" Thùy Trang

Theo lực kéo của nàng cô từ từ lê bước. Cuối cùng cô cũng đã có dũng khí bước ra khỏi nơi đó.

Tại quán cà phê cô ngồi ngắm nhìn xung quanh

"Ngọc à...lâu quá con không ghé đấy" Chủ Quán

"Con có việc bận" Lan Ngọc

"Con uống y cũ? Còn cô bé này?" Chủ Quán

"Cho con giống em ấy" Thùy Trang

"2 con đợi ta 1 lúc" Chủ Quán

"Sao em không thử ngồi 1 bàn khác và uống 1 thứ khác" Thùy Trang

"Thứ mới mẻ rất tốt nhưng đôi khi cũng rất đáng sợ" Lan Ngọc

Đúng lúc này chủ quán mang cà phê ra

"Ngon thật, hèn gì em không chịu thay đổi" Thùy Trang

"Ngọc là 1 người có trái tim chung thủy" Chủ Quán

"Mọi người thường nói con cố chấp" Lan Ngọc

"Vốn là 1 kẻ si tình, chỉ là mọi người dễ bị nhầm lẫn" Chủ Quán

"Vâng"

"2 đứa cứ tự nhiên ta vào trong" Chủ Quán

"Ông ấy có vẻ rất hiểu em?" Thùy Trang

"Ông ấy đã trãi qua rất nhiều" Lan Ngọc

"Em cũng vậy" Thùy Trang

"Quá khứ của em chỉ có chị" Lan Ngọc

"Em hối hận chứ?" Thùy Trang

"Không, quay lại lần nữa vẫn muốn như vậy" Lan Ngọc

"Ông ấy nói đúng, em là 1 kẻ si tình" Thùy Trang

"Kẻ si tình yêu chị" Lan Ngọc

"Ngọc....chị rất hạnh phúc vì có được tình yêu của em. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn" Thùy Trang

"Tình yêu sẽ thật sự đẹp khi trải qua nhiều sóng gió, em tình nguyện chờ đợi cũng như giúp chúng ta vược qua sóng gió của tình yêu này" Lan Ngọc

"Nhưng phải cả 2 người cùng trãi qua" Thùy Trang

"Không phải bây giờ là vậy sao?" Lan Ngọc

"Đúng đúng, chị vào nhà vệ sinh 1 lát"

"Được"
.....

Cô đang ngồi nhăm nhi cà phê thì..

"Chào bác sĩ Ninh" Lâm Quý

"Anh là..." Lan Ngọc

"Lâm Quý đối tác của Trang và....là người theo đuổi em ấy"

"...."
~~~~~~~~

Sốp đã trông nhưng nhận lại con số 0.
Tự dưng bị đổi lỗi là đi nói xấu ngkhac rồi còn giả danh này kia, gthich mà chả ai chịu nghe. Ức lắm, giờ ai đó fb phây búc với sốp nghe sốp khóc đi🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro