Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Cô cứ nhìn vào hắn chầm chầm

"Em ấy là Nguyễn tổng không thể chôn mình bên cạnh 1 kẻ trầm cảm như cô, tránh xa em ấy ra" Lâm Quý

Cô khóe mắt đỏ lên nhìn hắn tay nắm lại thành đấm

"Sao nào? Bác sĩ thiên tài Ninh Dương Lan Ngọc "

"À không là bệnh nhân trầm cảm Ninh Dương Lan Ngọc, cô đang tức giận sao" Lâm Quý

Cô đứng bật dậy, hắn được đà cười như điên

Lúc này cô đã đạt đến cực hạng liền lao vào đánh hắn ta. Mặt mài hắn bê bếch vết mau không có sức chóng cự.

Thùy Trang lúc này từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy cảnh tượng trước mắt

"NGỌC"

Cô nghe được tiếng nàng thì dừng lại. Nàng chạy đến

"Em làm gì vậy chứ? Sao lại đánh người ta?" Thùy Trang lớn tiếng nói chuyện với cô

Cô nhìn nàng không chớp mắt. Nàng thấy hắn đang bất động dưới đất liền đẩy cô ra, lại đỡ hắn dậy

"Lâm Quý ánh có sao không?" Thùy Trang

Hắn được đà tỏ vẻ đáng thương

"Anh không sao"  Lâm Quý

Nàng đỡ hắn đi, lướt qua cô 1 cách lạnh lùng. Cô ngồi bệnh dưới đất ánh mắt vô hồn nhìn đôi tay dính máu của mình.

'Mình làm sai sao chứ?'

Chủ quán thấy cô đơ người ra liền đi đến xem sao.

"Không sao chứ? Người trong cuộc thường bị che mắt. Chỉ trách con người tầm thường chỉ biết tin vào những điều mình thấy" Chủ Quán

"Con không sao. Chị ấy rất đặt biệt với con, không tầm thường" Lan Ngọc

"Ta đỡ con dậy" Chủ Quán

Lan Ngọc lê bước ra khỏi quán. Thẩn thờ đi dọc bờ sông, trái tim cô thật sự rất đau rồi.

9h tối~~

Bằng đôi chân của mình cô đã về được đến nhà

Cô mở cửa bước vào Thùy Trang đã chờ sẵn ở đấy

Thùy Trang đi đến tát cô 1 cái làm cô đơ người.

"Là 1 bác sĩ em lại đánh người đến nông nổi vậy. Gãy tận 2 chiếc xương xường. Em rốt cuộc vì sao lại đánh người vậy chứ?" Thùy Trang lớn tiếng trách mắt cô

"Đánh cũng đánh rồi chị con hỏi tôi lí do sao? Hắn đáng bị như vậy" Lan Ngọc

"NINH DƯƠNG LAN NGỌC...."

"....Chị có nhớ đây là lần thứ mấy chị đánh tôi không?"

Thùy Trang nghe cô nói thì dịu lại

"Người ta nói hãy nghe theo con tim mình"

"Tôi làm vậy.....nó vỡ rồi" Lan Ngọc

Cô nỡ 1 cụ cười đau khổ đi thẳng lên phòng và khóa trái cửa lại.

Cô lại đi đến vị trí quen thuộc thẩn thờ ngồi đấy. Thùy Trang lúc này đã đứng bên ngoài cửa.

'Mình thật quá đáng, chưa hỏi rõ đã đánh em ấy, em ấy là bệnh nhân mà, Nguyễn Thùy Trang mày điên thật rồi'

Nói rồi nàng định mở cửa bước vào, nhưng cửa đã khóa trái

"Ngọc, mở cửa cho chị"

Từ bên trong chẳng 1 chút hồi âm. Nàng liền chạy xuống nhà lấy chìa khóa mở cửa.

Cánh cửa mở ra cảnh tượng y như lúc nàng mới đến gặp cô

"Ngọc....chị xin lỗi..."

"Em có đay lắm không" Thùy Trang sờ mặt cô

Cô không trả lời nàng, ngồi yên mặt kệ mọi việc.

"Ngọc à trả lời chị đi mà"

"...."

Bỗng nàng thấy tay cô đang bị thương

"Tay em..."

Nàng chạy đến tủ thuốc lấy họp cứu thương đi đến băng bó vết thương cho cô. Cô chẳng phản ứng gì mặt vô hồn đến đáng sợ.

"Đừng giận chị nữa có được không"

Cô hầu như không cảm nhận được nàng

"Chị đỡ em lên giường nghĩ ngơi nhé"

Nàng cố dìu cô nhưng không được. Cô vẫn muốn ngồi đấy.

"Ngọc à....em đừng làm chị sợ mà."

Không lay dời được cô nàng đành lấy 1 chiếc khăn đắp cho cô và ngồi bên cạnh dựa vào cô

Cô không chút phản khán

Sáng hôm sau~~~

Nàng lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn sang Lan Ngọc cô vẫn mở mắt

"Ngọc à....em...em không ngủ sao chứ"

"..."

"Chị nấu bửa sáng cho em"

1 tiếng sau nàng đem khay thức ăn lên thì thấy cô đã thay 1 bộ đồ mới hình như đã vệ sinh cá nhân xong.

"Ngọc em ăn chút gì nhé"

Cô không trả lời cũng như chẳng nhìn lấy nàng 1 cái

"Chị đút em"

Nàng múc thức ăn kề sát vào miệng cô nhưng cô vẫn không phản ứng.

"Ngọc à em ăn chút có được không" Thùy Trang nhìn cô mắt rưng rưng

Cứ vậy nàng ngồi đó nhìn cô bất lực.

3 ngày sau~~~

Đã  ngày cô không ăn không ngủ mà ngồi đấy. Thùy Trang không khỏi lo lắng đã nghĩ ở nhà với cô

"Ngọc à 3 ngày rồi em chưa ăn gì đấy, sắt mặt đã xanh xao lắm rồi"

"Chị biết chị sai rồi em đừng vậy nữa được không?"

"Lan ngọc..."

Cô từ từ mấy đi ý thức ngã quỵ trên sàng nàng nhìn cô sững người

"Ngọc à...."

Nàng hoảng hốt dìu cô xuống xe lái đến bệnh viện. Cô đã nhẹ đến mức nàng có thể dễ dàng dìu đi.

Bệnh viện~~

Sau 2 tiếng cấp cứu thì cánh cửa cũng mở ra

"Huyên em ấy..."

"2 đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngọc Huyền

"Em...."

"Hiểu lầm gì rồi sao?" Ngọc Huyền

"V-vâng"

"Mọi chuyện nghiêm trọng hơn rồi, bệnh trầm cảm của Ngọc đã chuyển qua gia đoạn nghiêm trọng nhất"

"Có thể nói em ấy đã hoàng toàn mất hết mọi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng lí trí quá sáng suốt không cho em ấy tìm đến cái chết, nên nói đã chọn cách tách mình khỏi thế giới" Ngọc Huyền

" L-là sao chứ?"

"Bây giờ em ấy không cảm nhận được gì cả, kể cả em" Ngọc Huyền

"Hằng ngày em ấy vẫn vệ sinh cá nhân 1 cách rất bình thường mà, sao..."

"Đó là sự lặp trình, 1 tháng trước vẫn vậy. Việc ăn uống có thể không thường xuyên nhưng việc đi tắm và thay 1 bộ đồ mới nhất thiết phải có" Ngọc Huyền

"Tại sao chứ?"

"Vì trước đây em ấy rất ưa sạch sẽ" Ngọc.

"..."

"Trang à...đôi khi chúng ta không nên tin vào những điều mình thấy cũng như nghe thấy. Chị nghĩ không nên cho người lớn biết chuyện này. Họ sẽ rất lo lắng hơn nữa Ngọc cần yên tĩnh" Ngọc Huyền

"Vâng"

"Em thể vào thăm Ngọc đi"

"Được"

Nàng từng bước nặng nhọc đến bên giường bệnh, cô đã tỉnh vẫn là đôi mắt ấy.

"Ngọc...chị xin lỗi" Thùy Trang

"Trang... Em phải mạnh mẽ lên" Ngọc Huyền

Bỗng cô lên tiếng

"Về nhà"

"H-huyền....em ấy..." Thùy Trang

"Chúng ta nên đưa em ấy về căn phòng ấy" Ngọc Huyền

Vậy là cô được đưa về nhà. Tay vẫn đang truyền nước.

"Sao em ấy cứ muốn ngồi đây chứ?" Thùy Trang

"Có lẽ nơi này mới giúp em ấy cảm thấy an toàn"

"Vất vả cho em rồi, mạnh mẽ lên nhé" Ngọc Huyền

"Là lỗi của em" Thùy Trang

"Mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi" Ngọc Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro