Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Cứ thế nhiều ngày trôi qua, nàng luôn bên cạnh chăm sóc cho cô 1 cách tận tình nhưng đáp lại nành là 1 sự im lặng đáng sợ

Chiều~~

Thùy Trang đang ngồi cạnh Lan Ngọc

"Ngọc a nhiều ngày như vậy rồi em giận lâu vậy sao?"

"Em xem em đã ốm đến mức nào. Ngày nào chị cũng nấu ăn cho em vậy mà em chỉ ăn 1 ít"

"Này không phải ai cũng có phúc ăn đồ ăn của Thùy Trang nấu đâu đấy"

"Tối nay chị muốn ăn gì?"

Nàng dựa vào cô mà lầm bầm

"....Gà"

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm nàng bật dậy

"Ng....ngọc em vừa....vừa trả lời chị sao?"

"Được, chị sẽ đi làm gà cho em"

"Gà rán, gà sốt me cánh gà nữa"

Nói rồi nàng vui vẻ đi làm thức ăn cho cô

7h~~

1 bàn thức ăn nóng hỏi được dọn ra. Đột nhiên chuông cửa vang lên Thùy Trang ra mở cửa

"Trang.." Lâm Quý

"Sao anh lại đến đây?" Thùy Trang

"Anh nhớ em nên đến, cả tuần ở bệnh viện em không đến thăm anh lấy 1 lần" Lâm Quý

"Xin lỗi em bận" Thùy Trang

"Vì Ninh Dương Lan Ngọc?" Lâm Quý

"...."

"Không mời anh vào nhà sao?" Lâm Quý

Nói rồi gắn đi thẳng vào nhà mặt kệ thái độ của nàng

"Này anh.."

"Những món này là em nấu sao?"

"Ngọc muốn ăn"

"Không phải em rất ghét nấu ăn?"

"Là trước đây"

"Trang à vì 1 bác sĩ bị bệnh trầm came mà em phải vất vả thế này sao?"

"Gì chứ? Hôm đó ở quán cà phê anh chắc đã nói thế này với em ấy nhỉ?"

"Anh..."

"Về đi! Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa"

"Trang à anh.... Em không biết anh yêu em nhiều thế nào sao chứ? Ninh Dương Lan Ngọc đó không thể mang lại hạnh phúc cho em"

"Hạnh phúc của em là khi được bên em ấy, không cần em ấy phải mang đến bất kì điều gì cả"

"Trang à..."

Hắn ta liết thấy Lan Ngọc đang đứng ở cầu thang hắn tiến lại cưỡng hôn nàng dù nàng cố gắn phản khán

CHÁT!

"ANH ĐIÊN RỒI, MAU CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI"

"Chào Lan Ngọc"

Nghe hắn nói nàng liền qua người lại

"Ng.....Ngọc...."

Cô đáng đứng chết lặng sau lưng nàng.  Cô quỵ xuống nành thấy vậy chạy đến đỡ cô

"Em....em sao vậy?" Thùy Trang

"ANH CÚT ĐI CHO TÔI" Thùy Trang

Hắn quay người ra khỏi nhà

"Chuyện không như em nghĩ đâu, Ngọc..."

Đột nhiên máu từ miệng cô chảy xuống đôi mắt thất thần, từng giọt nước mắt rơi ra cô ngất đi.

"Ng....Ngọc"

Cô hoảng loạn gọi nhanh cấp cứu

Bệnh viện~~

"NGUYỄN THÙY TRANG, Cậu lại làm gì cậu ấy nữa hả?" Diệu Nhi

"...."

"Nhi à chị bình tỉnh chút" Tú Quỳnh

"Chị làm sao bình tỉnh chứ, hết lần này đến lần khác vào bệnh viện" Diệu Nhi

"Này đây là bệnh viện cậu nhỏ tiếng chút" Diệp Lâm Anh

"Trang a cậu đừng lo, Ngọc sẽ không sao đâu" Quỳnh Nga

"Nga à..." nàng ôm lấy Quỳnh Ngửa nức nở

"Không sao đâu Trang" Quỳnh Nga

1h sau~~~

"Ngọc không sao, chỉ là tức giận quá mức khiến máu quyết không thể lưu thông mới làm xảy ra hiện tượng nôn ra máu" Ngọc Huyền

"Tức giận quá mức? Trang có chuyện gì?" Diệu Nhi

Nàng ngồi nắm chặt tay kể lại tất cả cho mọi người nghe

"LÂM QUÝ...tao nhất định không tha cho mày" Diệu Nhi nói rồi rời đi

"Tớ đuổi theo chị ấy" Tú Xương

"Trang em vào trong với Ngọc đi" Ngọc Hà

"Vâng ạ"
...

"Ngọc à chị lại làm em phải nằm đây bất động nữa rồi. Chị xin lỗi mà, em mau tỉnh lại có được không"

"Không phải em nói muốn ăn gà sao? Chị nấu rất nhiều món cho em đấy, em còn chưa ăn" Thùy Trang

"Diệp à chúng tá về thôi, cho 2 người họ yên tĩnh 1 chút" Quỳnh Nga

"Vậy bọn em về trước, mai sẽ đến" Diệp Lâm Anh

"2 đứa về cẩn thận" Ngọc Huyền

.....

"Trang, ưm sang phòng riêng của Ngọc nghic 1 lát, chị sẽ giúp em canh con bé" Ngọc Huyền

"Không cần đâu chị về nghĩ đi em sẽ ở đây với em ấy" Thùy Trang

"Vậy được, có gì em gọi chị nhé"

.....

Nàng ngồi đó nắm lấy tay cô

"Bao giờ thì sóng gió mới qua chứ?"

"...." Cô từ từ mở mắt

"Ngọc à...em...em..."

"..."

"Chị đi gọi Huyền" Thùy Trang

"...Đừng đi, ôm tôi"

Nàng nhẹ nhàng leo lên giường chui vào chăn ôm lấy cô vào lòng. Cô chui rút vào ngực nàng

"Chị xin lỗi"

"..."

"Ngủ ngon"

Sáng hôm sau~

Thùy Trang lờ mờ tỉnh dậy trước và vẫn nằm ngắm nhìn cô.

Cô lờ mờ tỉnh giấc

"Dậy rồi sao?" Thùy Trang

"Ưm..."

"Đã lâu rồi em mới nói chuyện với chị đấy"

"Em đói chưa?"

Cô không nói mà chỉ gật đầu

"Chị đi mua thức ăn cho em" Thùy Trang

Nói rồi nàng rời giường vệ sinh cá nhân và đi mua thức ăn cho cô

30p~~~

Nàng quay lại chẳng thấy cô đâu lo lắng mà gọi cô

"Ngọc à....Ngọc"

Cô từ nhà vệ sinh bước ra, nàng thở phào

"Em làm chị gật cả mình. Giỏi thế sao, tự biết vệ sinh cá nhân rồi này"

"Chị có mua cháo gà cho em này"

Nàng cẩn thận thổi từng muốn cháo đút cho cô

"Có ngon không?" Thùy Trang

"Ừm"

"Vậy em phải ăn nhiều vào đấy" Thùy Trang

Cô ăn xong thì Ngọc Huyền bước vào

"Tỉnh rồi à?" Ngọc Huyền

"Từ tối qua" Thùy Trang

"Đã ăn gì chưa?" Ngọc Huyền

"Em ấy vừa ăn 1 chút cháo" Thùy Trang

"Giỏi vậy?"

"Thế nào rồi chị?" Thùy Trang

"Rất tốt, vài ngày nữa có thể về. Vất vả cho em rồi" Ngọc Huyền

"Không sao, em vui vì điều đó" Thùy Trang

"Thôi 2 đứa nghĩ ngơi chị ra ngoài làm việc"

"Vâng ạ"

Nành tiến đến sofa làm việc thư kí vừa mang 1 số tài liệu quan trọng cho nàng xử lí

Lan ngọc thì nằm trên giường, đôi lúc lại ngắm nhìn nàng

Thùy Trang thấy cô nhìn mình thì cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro