Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

4h chiều~~

Nàng làm việc xong thì nhìn qua giường cô đã thiếp đi.

Nàng nhẹ nhàng tiến lại vuốt ve khuôn mặt đang ngủ ấy làm cô tỉnh giấc

"Em dậy rồi sao?"

"...."

"Em có muốn ra ngoài ăn?"

"K-không"

"Đi đi mà, nhà hàng này em rất thích đó"

Cô suy nghĩ 1 lúc rồi gặt đầu

"Chị dìu em vào thay đồ"

Lát sau~~~

Nàng đã gọi 1 bàn đầy thức ăn

"Em ăn nhiều vào nhé, toàn món em thích đấy"

Cô gấp thức ăn cho nàng, nàng vui vẻ ăn nó. Đang vui vẻ thì...

"Trang...À chào bác sĩ Ninh" Lâm Quý

"Sao anh ở đây? Anh theo dõi tôi?" Thùy Trang

"Ây sao em lại nói thế? Theo dõi và dõi theo khác nhau đấy" Lâm Quý

"Bác sĩ Ninh chuyện vui còn ở phía sau, từ từ tận hưởng nhé" Lâm Quý

Hắn nói rồi cười điểu bỏ đi, cô im lặng nhìn theo hắn

"Em đừng để ý anh ta ăn tiếp đi"

"...."

~~~~~~

"Ăn xong rồi, hay chúng ta đi dạo 1 chút nhé" Thùy Trang

"Được"

Cô và nàng băng qua đườn để đến công viên đối diện nhà hàng. Cô ôn nhu nắm lấy tay nàng dắt qua đường

'Ấm áp thật'

Đột nhiên 1 chiếc xe từ đâu lao đến phía cô. Nàng nhỉnh thấy

"NGỌC!"

RẦM! chiếc xe tông thẳng vào người nàng và chạy mất. Lan Ngọc bị đẩy ra cũng ngất đi

Nàng nằm trên vũng máu mắt lờ đờ nhìn cô bất tỉnh

"Ng...Ngọc..."

Người đi đường nhanh chóng bu quanh đó, đưa cô và nành đến bệnh viện

Bệnh viện~~

Tất cả mọi người đang ở đây

"Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà bọn trẻ các con giám dấu bọn ta sao chứ?" Ba Nàng

"Con xin lỗi con chỉ không muốn mọi người lo lắng" Diệu Nhi

"Con cũng có 1 phần trách nhiệm, con xin lỗi" Diệp Lâm Anh

"Con xin lỗi" Tú Quỳnh

"Con Xin lỗi" Quỳnh Nga

"Các con...." Ba nàng

"Thôi anh à, chuyện đã lỡ rồi, quan trọn là bây giờ Trang không sao" Ba cô

"Trang à..." Mẹ nàng

"Chị à con bé nhất định không sao đâu" Mẹ cô

Lúc này Lan Ngọc được y tá đưa đến

"Sao lại đưa cậu ấy đến đây?" Diệu Nhi

"Bác sĩ Ninh vừa tỉnh đã liên tục gọi tên Nguyễn tiểu thư nên..."

"Ngọc con mau ngồi xuống đây, con gái ta đã ốm đến thế này sao?" Mẹ cô

"Dì à..." Quỳnh Nga

Cô nhìn vào phòng phẩu thuật đôi mắt thẩn thờ.

"Ngọc, chuyện gì đã xảy ra với 2 cậu?" Diệu Nhi

"Có 1 chiếc xe lao vào tớ Trang đã đẩy tớ ra, chiếc xe đó đã chạy mất" Lan Ngọc châm rãi nói

"Chắc là có người dỡ trò" Diệp Lâm Anh

"LÂM QUÝ" Diệu Nhi

"LÂM QUÝ" Quỳnh Nga

"Sao hai người cho là hắn?" Tú Quỳnh

"Hắn thích Trang" Quỳnh Nga

"Biển số xe là...." Lan Ngọc

"Tốt rồi tớ sẽ điều tra biển số này" Diệu Nhi

Cứ thế 3 tiếng trôi qua tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi

Ting! Cửa phòng phẩu thuật mở ra. Ngọc Huyền nét mặt mệt mỏi bước ra từ trong. Mọi người chạy đến duy chỉ có cô là ngồi đấy.

"Con gái ta..." Mẹ nàng.

Ngọc Huyền không nói gì lặng lẽ đi đến chỗ Lan Ngọc ngồi xuống trước mặt cô

"Ngọc à.."

Cô nhẫn đầu nhìn chị

"Chị vô năng..."

Mọi người chết lặng bởi câu nói của chị

"Tình hình rất phức tạp. Bệnh viện và cả Việt Nam này chỉ có em là có thể cứu Trang"

"..."

"Ngọc à... Em hãy tỉnh táo lại được không. Người em yêu đang nằm trong đấy, đang đứng bên bờ vực giữ sự sống và cái chết..." Ngọc Huyền nói đến đây rưng rưng nước mắt

"...."

"Em có nghe chị nói không Ngọc? Trước giờ chưa từng bệnh nhân nào mà em không cứu được. Bây giờ là  người em yêu nhất đấy"

Câu nói như chạm vào trái tim của cô. Cô đảo mắt.

"Ngọc..." Ngọc Huyền liên tục gọi tên cô

Đột nhiên cô đứng dậy, chạy 1 mạch vào phòng phẩu thuật, Ngọc Huyền thấy vậy vui mà chạy theo

"Diệp à...." Quỳnh Nga nắm chặt tay Diệp Lâm Anh

"Không sao, Ngọc sẽ làm được mà"

5 tiếng trôi qua~~

Mọi người bên ngoài chờ đợi đã thắm mệt

Tinh~ thân ảnh quen thuộc đi ra từ phòng phẩu thuật, là cô

"Ngọc à..." Diệu Nhi

"Thành công rồi.... Mẹ à" Lan Ngọc

"Con gái ta giỏi lắm" Mẹ cô

"Con thành công rồi.... Không giống và từng bước rời xa chúng ta..." Lan Ngọc

"Ngọc à... Thật sự cảm ơn con" Ba nàng

"Giỏi lắm Ninh Dương Lan Ngọc" Diệu Nhi

Cô cười nhẹ rồi ngất đi

"Ngọc...ngọc à" Mẹ Cô

....

2 tuần sau~~~

Phòng bệnh Thùy Trang

"Trang à cậu sao lâu tỉnh vậy chứ? Cả cậu ta cũng vậy ngủ tận 2 tuần" Quỳnh Nga

"2 người sao cứ hết khổ này đến khổ khác vậy chứ?" Diệp Lâm Anh

"Lâm Quý bị bắt vào tù rồi đấy" Quỳnh Nga

"Đúng vậy Nhi đã giúp cậu và Ngọc trừng trị hắn" Diệp Lâm Anh

"Cậu mau tỉnh lại đấy" Quỳnh Nga

Nàng từ từ mở mắt

"Trang.... Trang..." Quỳnh Nga

"Diệp cậu gọi cho chị Huyền" Quỳnh Nga
______

"Ổn rồi tinh dưỡng 1 thời gian có thể về nhà" Ngọc Huyền

"Ngọc... Em ấy..." Thùy Trang

"Này cậu bình tỉnh" Quỳnh Nga

"Tớ muốn gặp em ấy" Thùy Trang

"Tớ đưa cậu đi" Quỳnh Nga

Thùy Trang được dìu lên 1 chiếc xe lăn và đẩy qua phòng bên cạnh. Lan ngọc đang nằm ở đấy.

"Trang cậu tỉnh rồi" Tú Quỳnh

"Ừm..."

"Ngọc à.... Em sao lại sao nữa vậy, ngủ còn lâu hơn cả chị" Thùy Trang

"Em đã kể cho cậu ấy nghe rồi" Quỳnh Nga nói với Ngọc Huyền

"Này mau tỉnh dậy đi chứ, chị muốn nghe giọng nói của em" Thùy Trang

"Trang em vừa tỉnh không được khóc" Ngọc Huyền

"Khi nào thì em ấy tình lại?" Thùy Trang

"Chắc....chắc sẽ nhanh thôi" Ngọc Huyền

"Em muốn cùng phòng với em ấy" Thùy Trang

"Chị sẽ sắp xếp" Ngọc Huyền

Thế là Thùy Trang được sắp xếp chuyển sang cùng phòng với Lan Ngọc

"Bọ tớ về đây, 2 cậu nghĩ ngơi đi" Diệu Nhi

"Mai bon tớ sẽ đến" Quỳnh Nga

"Ừm..."

Mọi người nói rồi ra về

"Chị đi làm việc, có chuyện gì nhấn nút gọi y tá" Ngọc Huyền

"Vâng ạ"

Lúc này còn mỗi cô và nàng trong phòng. 2 chiếc giường được đặt cạnh nhau

Nàng ôm lấy cánh tay cô

"Cảm ơn em đã đưa chị quay lại thế giới này. Mau tỉnh lại nào"
~~~~

Hm~~~ mấy ngày nay chuyện ở đâu trên trời rơi xuống đầu, giờ tui không còn sức nữa thực sự mệt lắm rồi, cảm giác mình có thể biến mất bất cứ lúc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro