Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~
Đến chiều nàng lờ mờ tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy Lan Ngọc đang ngồi bên cạnh, nàng bật dậy ôm chầm lấy cô

"Sao thế?" Lan Ngọc

"Em tỉnh rồi" Thùy Trang

"Không sao rồi Trang à" Lan Ngọc

"Em không sao chứ?" Thùy Trang

"Không sao cả, chị còn đau ở đâu không?" Lan Ngọc

Thùy Trang chỉ vào lòng ngực mình

"Đau ở đây" Thùy Trang

"Vậy phải làm sao đây? Đo điện tim hay là...."

Cô cuối xuống hôn vào môi nàng

"Đỡ đau hơn chưa?" Lan Ngọc

"Lưu manh" Thùy Trang

"Vậy chị có yêu lưu manh này không?" Lan Ngọc

"Có~"

"Xin lỗi Trang" Lan Ngọc

"Trang mới phải xin lỗi em" Thùy Trang

"Chúng ta đừng để tâm đến quá khứ nữa nhé, chỉ biết đến 1 tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta" Lan Ngọc

"Được"

Lúc này có người mở cửa bước vào

"Tình tứ đủ chưa 2 quý cô!" Ngọc Huyền

"Chị thật biết vào đúng lúc!" Lan Ngọc

"Tỉnh dậy mà không cần gọi bác sĩ à?" Ngọc Huyền

"Em là bác sĩ" Lan Ngọc

"Bác sic giờ là bệnh nhân của chị, mau về giường chị kiểm tra" Ngọc Huyền

Chị đi lại kiểm tra cho cô, Chị nhìn cô thì cô lắc đầu

"Sao rồi chị?" Thùy Trang

"Không sao rồi" Ngọc Huyền

"Tình hình của Trang thế nào?" Lan Ngọc

"Đang hồi phục rất tốt" Ngọc Huyền

"Vất vả cho chị rồi" Lan Ngọc

"Mau mau khỏi bệnh rồi về bệnh viện phụ chị mày, ở đó vất vả" Ngọc Huyền

"Huyền....bệnh trầm cảm của Ngọc..." Thùy Trang

"Đã khỏi rồi" Ngọc Huyền

"Sao chứ?" Thùy Trang

"Từ hôm Trang bị tai nạn" Lan Ngọc

"Đó là 1 kì tích của y học, nhìn thấy người mình yêu đứng bên bờ vực tử thần làm thôi thúc ý chí sống lại" Ngọc Huyền

Thùy Trang nghe chị nói mà rưng rức nhìn cô

"Không sao rồi" Lan Ngọc

"2 đứa nghĩ ngơi đi, chị ra ngoài. Lát sẽ mang thức ăn vào" Ngọc Huyền

....

Tối đó~~~

Cô và nàng đang nằm trên cùng 1 chiếc giường. Cô đang ôm trọn nàng vào long.

"Ngọc à....sao chị cứ thấy bất an" Thùy Trang

"Chắc do Trang vẫn còn sợ đấy thôi, vài ngày nữa sẽ không sao" Lan Ngọc

"Hứa với Trang, em đừng bao giờ rời xa Trang nữa nhé!"

"....Em hứa" Lan Ngọc

"Trang yêu em"

"Em cũng yêu Trang"

Cả hai kéo nhau vào 1 nụ hôn sâu

2p~~~nàng hết hơi liền đánh nhẹ vào lưng cô.

"Ngọt thật" Lan Ngọc

"Đồ xấu xa nhà em" Thùy Trang

"Ngủ thôi" Lan Ngọc

Cứ vậy họ ôm nhau ngủ đến sáng

Sáng hôm sau~~~

"Xem ra chúng ta đến hơi sớm nhỉ" Ba nàng

"Người ta đang ôm ấp thế này" Ba cô

"Có nên gọi bọn trẻ" Mẹ cô

"Tôi nghĩ là nên đấy" Mẹ nàng

Lúc này Lan Ngọc lờ mờ tỉnh dậy nhìn thấy có nhiều người trong phòng

"Ba mẹ..."

Thùy Trang nghe tiếng động cũng thức giấc theo

"Ngủ ngon quá đấy con gái của ta" Ba nàng

"Thùy Trang mất giá quá đấy!" Mẹ nàng

"Mẹ này..."

"Mau vào vệ sinh cá nhân đi, bọn ta có mang bữa sáng đến cho 2 đứa" Mẹ cô

20p sau~~ cô và nàng đang ngồi ăn.

"2 đứa định khi nài sẽ kết hôn đây" Ba cô

"Đúng đấy?" Ba nàng

"Bọn ta nôn có cháu lắm rồi đấy" mẹ Cô

"Chuyện này...." Lan Ngọc

"Hay cho bọn con thêm 1 thời gian nữa nhé" Lan Ngọc

"Sau lại 1 thời gian nữa?" Ba cô

"Con...."

Thùy Trang nãy giờ chỉ nghe mọi người nói có chút buồn

"Cứ nghe theo em ấy đi ạ" Thùy Trang

"Vậy bọn ta không ép các con, yêu nhau khi nào thấy đủ rồi hẳn cưới cũng được" Mẹ nàng

"Chị Nguyễn nói phải" Mẹ cô

"Vậy bọn ta về đẫy 2 đứa nghĩ ngơi" Ba nàng

"Ba mẹ, 2 bác về cẩn thận" Lan Ngọc

"Ba mẹ, bác về cẩn thận" Thùy Trang

"Gọi là ba mẹ đủ rồi" Ba cô

"Không có 2 bác" Ba nàng

"Vâng" Lan Ngọc
......

Trong phòng còn lại Còn lại Lan Ngọc và Thùy Trang

'Sao em ấy lại không muốn kết hôn bây giờ chứ?'

"Chị Trang sao vậy?" Lan Ngọc

"Không sao" Thùy Trang

"Chị ăn thêm chút nữa đi" Lan Ngọc

"Chị no rồi" Trang

"Vậy em dọn nhé" Lan Ngọc

____

Trưa hôm đó~

Thùy Trang buồn bả nằm trên giường. Lan ngọc thấy vậy đi đến nằm cạnh và ôm lấy nàng

"Chị không khỏe ở đâu sao?" Lan Ngọc

"Không có"

'Xin lỗi....em không thể kết hôn với chị được rồi'

"Trang này..."

"Hửm?"

"Khi nào sức khỏe chị tốt hơn chúng ta đi biển nhé. Cùng nhau ngắm hoàng hôn và đi dạo trên bờ biển" Lan Ngọc

"Được"

"Em còn rất nhiều việc muốn làm"

"Chị sẽ làm cùng em"

"Cảm ơn chị"

~~~~~~

Ngày Thùy Trang xuất viện

Cô và nàng về nhà thu xếp hành lí và lái xe ra biển

Tại 1 homestay~~

"Mệt thật đấy" Thùy Trang

"Chị thấy nơi này thế nào?" Lan Ngọc

"Rất đẹp, thoải mái nữa"  Thùy Trang

"Nơi nào có chị điều rất đẹp" Lan Ngọc

"Dẻo miệng"

Lan Ngọc đè lên người nàng cuối xuống hít mùi của nàng.

"Sao vậy?" Thùy Trang

"Em nhớ mùi cơ thể chị" Lan Ngọc.

"Chị cười gì chứ? Em nói thật đấy" Lan Ngọc

Nàng không nói gì kéo cô xuống 1 nụ hôn sâu, 2 bờ môi quấn lấy nhau. Nàng dùng sức lậy cô lại nằm trên người cô

Hôn được 1 lúc cũng hết hơi, cả hai rời môi nhau

"Chị định lật tôi sao?" Lan Ngọc

"Em đoán xem~"

"Chắc là không thể đâu" Lan Ngọc

Nói rồi cô từ từ thoắt y cho nàng và mình. Trên người cả 2 bây giờ không con 1 mảnh vải bào, cô nhìn ngắm cả cơ thử nàng và hang động đang rỉ nước kia.

"Đừng nhìn...." Thùy Trang

"Đây đâu phải lần đây bảo bối aa~" Lan Ngọc

Nói rồi cô khum xuống xoa nắng cặp đào của nàng. Động tác có phần nhẹ nhàng khiến nàng phải hát ra những âm thanh dâm mỹ.

Cô hôn nhẹ từ vùng cổ đến vòng eo của nàng cả cơ thể nàng bắt đầu ngóng lên. Cô đưa tay xuống hang động đang rỉ nước kia mà chơi đùa nó

"Ngọc....chị muốn...um..."

"Mới đó mà chị đã không chịu được rồi sao?"

"Ưm....cho...cho vào đi chị khó chịu...um~~"

Cô đâm thẳng 2 ngón tay vào. Nàng ưởng người bấu lấy lưng cô

"Đau...um~~"

"Thả long ra, xiết chết tay em mất..." Lan Ngọc

Cô di chuyển nhẹ nhàng

"Ngọc...chị....đau"

Cô giữ nguyên tay mà không động đậy để nàng quen dần

Lát sau cơn đau như mất đi thay vào đó là cơn khoái cảm

"Ưm...Ngọc di....di chuyển~~"

"Được, chiều chị"

Cô nhẹ nhàng đẩy ngón tay của mình không quên hôn khắp cơ thể nàng để lại dấu như 1 cách đánh chủ quyền.

"Ưm~~~chị...chị sắp..."

Cô thúc mạnh 1 cái nữa. 1 dòng nước trắng chảy ra cô cuối người xuống dọn sạch sẽ nó

"Đừng...."

"Không sao.."

"Chị mệt rồi..."

"Nhưng em thì chưa...."

"Chị muốn ngủ"

"1 hiệp nữa"

Nói rồi cô lại kéo nàng tiếp tục cuộc hoang ái. Đến tận 3h chiều cô mới ta co nàng

"Huhu....em quá đáng..."

"Sao lại khóc rồi?"

"Đau..."

"Em xin lỗi, em bế chị vào vệ sinh cá nhân" Lan Ngọc

Cô bế nàng vào vệ sinh cá nhân, cả 2 ngồi tựa vào nhau ngâm mình trong bồn nước ấm

"Chị thấy đỡ hơn chưa?"

"Không còn chút sức nào cả"

"Em đưa chị ra bôi thuốc"

Bên ngoài~~

Cô nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Lấy từ vali 1 ít thuốc và nhẹ nhàng bôi cho nàng

"Sao em có nó..."

"Đã chuẩn bị từ trước.."

"Ninh Dương Lan Ngọc!"

"Thôi nào chị đang đau đấy nhá"

"Tạm tha cho em"

Bôi thuốc xong cô lấy 1 chiếc áo choàng khoác cho nàng rồi bế lên giường

"Ôm chị"

Cô nằm xuống cạnh nàng choàng tay ôm nàng

"Ngón tay đáng ghét này"

"Chị không thích nó sao?"

"Thích, của em cái gì chị cũng thích"

"Tiềm dam dang, ngủ thôi"

Cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ đến chiều tối
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro