Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Đến chiều~

Lan ngọc lờ mờ tỉnh giấc

"Bảo bối, dậy chúng ta ngắm hoàng hôn nào"

"Ưm....chị vẫn còn mệt lắm"

"Em bế chị nhé?"

Cô vui vẻ bế nàng vào nhà vệ sinh cá nhân. Lúc này đã gần 6h

"Chị không đi nổi"

"Em cõng chị "

Cô cõng nàng trên lưng đi dạo quanh bãi Biển, mặt trời đã bắt đầu lặng hoàng hôn xuất hiện

"Có nặng lắm không?"

"Chị rất nhẹ đó, sau này phải vổ béo"

"Em mệt rồi, thả chị xuống"

"Không sao mà"

"Chúng ta đến kia ngồi"

"Được"

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống đó và ngồi cạnh nàng, nàng dựa vào vai cô

"Sao em lại thích hoàng hôn?"

"Vì nó như 1 kết thúc đẹp, trãi qua cả ngày dài với nhiều điều xảy ra, nhưng đến khi lặn xuống lại vẻ nên 1 bước tranh tuyệt vời. Nhìn yên bình thật"

"Chị cũng thích hoàng hôn"

"Tại sao?"

"Vì em thích nó"

"Trang này..."

"Dạ..?"

"Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân tình. Nếu 1ngày nào đó chúng ta bỏ lỡ nhau, chị đừng buồn nhé"

"Em nói gì vậy? Chúng ta đã trãi qua nhiều sóng gió như vậy, chị sẽ không để vụt mất nó nữa"

"Em xin lỗi"

"Hứa với chị, em đừng buông tay nhé"

"Được"

'Xin lỗi chị....em lại nói dối rồi'

"Chị đói rồi"

"Chúng ta về ăn nhé, em đã gọi người chuẩn bị"

"Vâng~~~"

Cô và nàng nắm lấy tay nhau đi dọc trên bãi biển và quay về homestay

~~~~

"Wow.... Lãng mạn thế sao?"

"Chị thích là được"

Trong căn homestay nhỏ, 1 chiếc bàn ăn được trang trí tỉ mỉ dưới ánh nến đầy lãng mạng, cô kéo ghế cho nàng

"Mời quý cô của em"

"Lắm trò thật đấy"

Cô rót rượu cho nàng còn cô thì uống nước ngọt. Cả 2 cụng ly và thưởng thức bữa tối.
Chợt nàng thấy cây đàn piano gần đó

"Ngọc....em hát rất hay nhỉ?"

"Chị muốn nghe sao?"

"Đúng rồi"

Cô tiến đến bên cây đàn. Bắt đầu nhưng nốt điêu luyện. Giọng hát cất lên 1 cách trầm ấm, Thùy Trang say sưa ngồi cạnh nhìn thân ảnh ấy

Sau khi kết thúc bài nhạc~~

"Vẫn rất cuống hút như hồi còn đi học"

"Vậy sao?"

"Chị còn nhớ thời cấp 3 có cả 1 hội nữ sinh thần tượng em đấy, mỗi lần em đánh đàn làn chen nhau đi xem như có hội"

"Thật ra em chỉ cần 1 người đến, nhưng chưa bao giờ chờ được"

"Là chị sao?"

"Ừm...."

"Xin lỗi, quá khứ đã làm em thất vọng. Chị hứa dùng cả tương lai để nghe em hát và đàn"

"Ưm cũng không được hát cho ai nghe ngoài chị đây đấy"

"Tất nhiên rồi"

"Không khí lãng mạng thế này em muốn khiêu vũ"

"Rất sẵn lòng"

Âm nhạc từ đâu vang lên, cả 2 người cùng nhưng bước khiêu vũ nhịp nhàng, như hòa vào làm 1.

Sự hạnh phúc nhận tràng làm cho con người ta nhue muốn sóng mãi trong đấy.

Đến khuya~~~

Cả 2 ôm nhau ngủ trong chiếc chăn đột nhiên...

Cơn khó chịu từ lòng ngực truyền đến khiến cô giật mình thức giấc.

Cô nhẹ nhàng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Cô ho liên tục không ngừng, còn có chút máu.

Vội lấy 1 ít thuốc uống vào cô tựa người vào bồn tắm vẻ mặt nhợt nhạt, nàng đang ngủ thì cảm nhận được hơi ấm biến mất nên liền thức giấc gọi

"Ngọc.. Em đâu rồi..."

Nghe tiếng nàng gọi cô nhanh tay cất thuốc vào và ra với nàng. Lên giường ôm lấy nàng

"Em đây, ngủ ngoan nào"

"Em đi đâu vậy?"

"Em chỉ đi uống chút nước, chị ngủ tiếp đi"

Lát sau nàng liền thiếp đi. Cô thì khó chịu trằn trọc mãi mới ngủ được

Sáng hôm sau~~

Nàng thức dậy trước, cô vẫn đang ngủ say sưa, nàng ngắm nhìn cô

"Ngủ say vậy sao? Ngọc à...dậy thôi nào bé"

"Cô vẫn im lặng không đáp lại nàng

"Ngọc à em còn không mau dậy là chị dậy trước đó nhé"

Vẫn không hồi âm, nàng lo lắng ngồi dậy

"Ngọc...em sao vậy có nghe chị gọi không đấy?"

Nghe tiếng gọi lớn của nàng thì cô lờ mở tỉnh dậy

"Em không sao chứ?"

"Em không sao đừng lo"

"Chị gọi em mãi mà em vẫn im"

"Em có hơi mệt, không sao đâu"

"Người em nóng quá"

"Có thuốc trong vali chị lấy giúp em"

"Được"

Nàng tức tốc chạy đi lấy thuốc cho cô, uống xong thì nàng lại hỏi hang cô

"Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

"Em là bác sĩ"

"Có ổn không vậy?"

"Em lạnh"

Nàng nghe vậy vén chăn lên chui vào  ôm cô

"Đã đỡ hơn chưa?"

"Ưm...tốt hơn rồi"

2 người cứ thế ôm nhau ngủ đến trưa

11h~

Nàng tỉnh dậy dụi mắt nhìn sang thì chẳng thấy cô đâu

"Ngọc....ngọc à...."

Nàng vừa xuống giường thì cô bước vào, cô đẩy xe thức ăn vào. Nàng chạy đến ôm lấy cô

"Em bỏ chị"

"Không có mà, em sợ chị đói nên báo người chuẩn bị thức ăn"

"Đừng khóc đó nhé, em xót đấy"

"Sau này ưm không được rời đi mà khong nói với chị"

"Được được, ngoan chị đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé"

Lát sau cả hai vui vẻ ngồi ăn. Còn đút thức ăn cho nhau.

Ăn xong cả hai cùng nằm trên 1 chiếc ghế dài hứng ra bãi biễn

"Ngọc chị muốn đi bơi"

"Chiều chúng ta xuống hồ bơi khác sạn"

"Sao không ra bãi biển?"

"Chị không biết bơi, ra biễn rất ngưu hiểm"

"Ơ.....có em mà"

"Ngoài biển có cá mập nữa đấy"

"Em lừa người, biển dành cho khác du lịch sao lại có cá mập chứ?"

"Thôi mà, vẫn nên bơi ở hồ bơi hơn, cạnh biển mà. Bơi ở đó sẽ có cảm giác như đang ở biển"

"Cũng được, theo ý em"

"Bảo bối của em ngoan thật"

"Ngọc, chị muốn sau này chúng ta kết hôn và sinh con nữa, đợi khi nó lớn lên chị và em sẽ đưa nó đi du lịch khắc nơi"

"Được được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro