Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thùy Trang lờ mờ tỉnh dậy thấy bên giường là Lan Ngọc, tối đêm qua cô sốt nàng ở đây canh cả đêm.

"Ngọc, Ngọc à" Thùy Trang

"Cậu tỉnh rồi à" Lan Ngọc ngồi dậy dụi mắt sờ trán Thùy Trang

"Hết sốt rồi" Lan Ngọc

"Cậu đi vscn đi tớ đi nấu bữa sáng cho cậu" Lan Ngọc

"Ừm..." Thùy Trang

Nói rồi Thùy Trang nhanh chóng chạy vào vệ sinh, Lan Ngọc cũng sang phòng bên cạnh chuẩn bị nhanh chóng rồi xuống nhà nấu bữa sáng.

30p sau, Lan Ngọc đang dưới bếp nấu đồ ăn Thùy Trang từ trên lầu đi xuống

"Cậu lại bàn ngồi đi sắp xong rồi" Lan Ngọc

"Ừm" Thùy Trang ngồi vào bàn đợi Lan Ngọc chuẩn bị bữa sáng

"Cậu ăn đi còn 30p nữa mới vào học, hôm nay đi ô tô không sợ trễ đâu" Lan Ngọc

"Ừm" Thùy Trang

Lan Ngọc thở dài rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn cùng Thùy Trang. 15p sau cả hai ăn xong chuẩn bị ra xe đi học đúng lúc này ba mẹ Thùy Trang về và thấy hai người bước ra.

"Lan Ngọc sau?" Ba Thùy Trang

"Cháu chào hai cô chú" Lan Ngọc

"Không phải căng thẳng thế đâu, hai đứa đi học sao?" Mẹ Thùy Trang

"Vâng, hôm qua Trang bị sốt nên cháu ở lại chăm cậu ấy" Lan Ngọc

"Con không sao" Thùy Trang

"Cảm ơn con nhé Ngọc" Ba Thùy Trang

"Không có gì đâu ạ" Lan Ngọc

"Vậy hai đứa đi đi" Mẹ Thùy Trang

"Con xin phép" Lan Ngọc

"Con xin phép" Thùy Trang

Nói rồi cả hai lên xe rời đi.

"Lan Ngọc đang học bác sĩ đấy" Mẹ Thùy Trang

"Con gái lão Ninh" Ba Thùy Trang

"Thân lắm không?" Mẹ Thùy Trang

"Khá Tốt" Ba Thùy Trang cười rồi đi vào trong nhà.

Trên xe Lan Ngọc~~

"Xe không tệ nhỉ" Thùy Trang

"Là quà sinh nhật ba tớ tặng" Lan Ngọc

"Nhất cậu rồi nhé" Thùy Trang

"Hôm nay cậu có tiết Anh và Sinh, ôn bài đi tớ đã làm bài cho cậu rồi" Lan Ngọc

"Ừm...cảm ơn cậu" Thùy Trang

"Đừng nói cảm ơn" Lan Ngọc

"Ừm.." Thùy Trang

Đến trường~~

"Tớ có để sữa trong balo cậu nhớ uống" Lan Ngọc

"Haizz...Diệp mà cũng quan tâm tứ như vậy thì hay biết mấy" Thùy Trang

"Cậu lên lớp đi" Mặt Lan Ngọc hơi khó chịu.

"Bye" Thùy Trang

'Có tớ quan tâm cậu có phải tốt không, sao cứ phải là cậu ấy' Lan Ngọc nghĩ thầm nhìn theo bong lưng của Thùy Trang

Đến giờ ra chơi~~~

"Ninh Dương Lan Ngọc đâu mất rồi không biết!" Diệu Nhi

"Ở đây" Lan Ngọc

"Trang cậu ăn gì" Lan Ngọc

"Cho tớ y như cũ" Thùy Trang

"Ok" Lan Ngọc

"Ơ cái con này....thôi chị đi lấy thức ăn cho em" Diệu Nhi

"Em đi cùng chị" Tú Quỳnh

"Chờ tớ nhé Nga" Diệp Lâm Anh

Lúc này chỉ còn Quỳnh và Thùy Trang ở bàn chờ đồ ăn tới.

"Trang tớ thấy Lan Ngọc rất tốt với cậu đấy..." Quỳnh Nga

"Tớ thấy bình thường, chơi thân 5 năm rồi" Thùy Trang

"Cậu..." Quỳnh Nga đang định nói thì Lan Ngọc tiến tới

"Trang của cậu này" Lan Ngọc

"Cảm ơn" Thùy Trang

"Thuốc của cậu này nhớ uống đấy" Lan Ngọc

"Cậu không ăn sao?" Thùy Trang

"Không tớ có bài thí nghiệm quan trong" Lan Ngọc

"Ờm" Thùy Trang

"Ra về ở cổng trường nhé" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

"Trang cậu bị bệnh sao?" Quỳnh Nga

"Cảm nhẹ thôi đừng lo" Thùy Trang

"Lan Ngọc đâu Trang" Diệu Nhi

"Cậu ấy bảo có bài thí nghiệm quan trọng " Thùy Trang

"Cậu không thấy cậu ấy mặc áo blouse trắng sao?" Diệp Lâm Anh

"Nói mới để ý" Tú Quỳnh

Nghe Diệp Lâm Anh nói Thùy Trang mới nhìn theo hướng Lan Ngọc đi

"Người ta là đứng đầu toàn khoa đấy, các giáo sư phải nể mấy phần, còn có 1 lớp khoa dưới đang học thêm cậu ấy đấy" Diệu Nhi

"Bác sĩ tài năng tương lai đây rồi" Diệp Lâm Anh

"Thôi ăn đi rồi còn lên lớp" Quỳnh Nga

Nói rồi mọi người cũn vào bàn ăn rồi lên lớp

~~~~~~~~

Lan Ngọc như thói quen đưa Thùy Trang về

"Ngọc tối cậu chở tới đi hóng gió được chứ?" Thùy Trang

"Được chứ, 7h tớ sang đón cậu" Lan Ngọc trong lòng có chút vui

"Được tạm biệt"

7h tối tại bờ hồ

Lan Ngọc và Thùy Trang đang ngồi trên băng ghế đá gần bờ hồ

"Ngọc tớ muốn uống một chút rượu" Thùy Trang

"Được, tớ đi mua" Lan Ngọc

Một lát sau Lan Ngọc cần bịt rượu quay lại.

"Đúng loại tớ thích, cảm ơn cậu" Thùy Trang

"Tớ thấy cậu hay uống" Lan Ngọc

"Cậu chú ý thật đấy" Thùy Trang

"Uống với tớ một chai" Thùy Trang

"Tớ không uống" Lan Ngọc

"Vậy tớ uống mình vậy" Thùy Trang

.....

"Cậu đừng uống nữa" Lan Ngọc

"Cho tớ mượng vai cậu một lúc" Thùy Trang

"Ngọc cậu nói xem đơn phương là như thế nào" Thùy Trang

"Là yêu một người chẳng thể nói chẳng thể ghen, lặng lẽ theo dõi mà người chẳng biết chẳng hay" Lan Ngọc

"Nhìn cậu vui vẻ vậy tớ có chút đau lòng đấy" Thùy Trang

"Cậu yêu cậu ấy bao nhiêu năm rồi" Lan Ngọc

" 3 năm" Thùy Trang

"Thật ra tớ cũng thích một người 5
năm rồi" Lan Ngọc

"Tớ và cậu quen biết nhau 6 năm rồi sao tớ không biết" Thùy Trang

"Người đấy không thích tớ, thậm chí ngu ngốc đến mức không nhận ra" Lan Ngọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro