Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~
Cứ thế mọi chuyện vẫn y như cũ như một quỹ đạo lập đi lập lại, Thùy Trang vẫn nhìn Lâm Anh và Quỳnh Nga bên nhau hạnh phúc, lòng thầm đau khổ, Lan Ngọc vẫn thế âm thầm và chăng nhận lại được gì.

3 tháng sao tại bờ hồ ở trung tâm thành phố

"Nga à, hẹn tớ ra đây có việc gì sao" Diệp Lâm Anh

"Sao mặt cậu nghiêm túc thế" Diệp Lâm Anh

"Diệp....chúng ta chia tay đi" Quỳnh Nga

"Cậu...cậu là đang đùa sao" Diệp Lâm Anh mắt bắt đầu rưng rưng

"Tớ không đùa, ngày mốt tớ sẽ đi Úc du học tớ nghĩ chúng nên dừng lại" Quỳnh Nga

"Tớ...tớ có thể chờ mà" Diệp Lâm Anh

"Diệp Lâm Anh khoản cách địa lý và sự trôi nhanh của thời gian sẽ giết chết chúng ta, một thời gian dài không gặp nhau chắc gì đã như hiện tại" Quỳnh Nga

"Nga...cậu phải tin vào tớ chứ, tin vào tình yêu của chúng ta" Diệp Lâm Anh đã khóc rồi.

"Xin lỗi..." Quỳnh Nga

Nói rồi Quỳnh Nga bỏ đi Diệp Lâm Anh không đuổi theo, trực tiếp khụy xuống đất nước mắt không ngừng rơi Đúng lúc này Lan Ngọc và Thùy Trang đi qua

"Lan Ngọc đó chẳng phải là Diệp sao" Thùy Trang

"Chúng ta đến đó xem thử" Lan Ngọc

"Diệp...Diệp cậu sao vậy" Thùy Trang

"Tớ....tớ và Nga chia tay rồi" Diệp Lâm Anh vừa nói nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Cậu..tớ đưa cậu về nhé, trời đang lạnh" Thùy Trang

"Cảm ơn cậu" Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc đứng như người vô hình vậy, đứng bên cạnh và nhìn họ. Thùy Trang đỡ Diệp Lâm Anh vào xe Lan Ngọc đi theo sao đó.

"Ngọc nhờ cậu lái xe về nhà Diệp" Thùy Trang

"Trang...cậu uống cùng tớ một ít nhé" Diệp Lâm Anh

"Ừm, tớ đi lấy" Thùy Trang

"Này Cậu uống từ từ thôi" Thùy Trang

"Cậu cũng uống đi" Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc nãy giờ ngồi trên sofa mắt không ngừng nhìn vào Thùy Trang

'Cậu ấy xuất hiện, là tớ như người vô hình vậy sao' Lan Ngọc vừa nghĩ vừa cười bản thân ngu ngốc

"Ngọc cậu cũng uống đi" Diệp Lâm Anh

"Tớ không...." Lan Ngọc

"Cậu uống một ít đi" Thùy Trang

Lan ngọc lấy chai rựu mở nắm ra uống một hơi hết chai rượu

"Cậu...cậu uống nhanh thế" Diệp Lâm Anh

"Tớ về trước, tớ sẽ gọi xe cho cậu sao" Lan Ngọc bước thật nhanh ra xe bỏ lại Thùy Trang và Diệp Lâm Anh lại đó, chạy đến tiệm thuốc gần đó

"Cho tôi một ít thuốc dị ứng với rượu nhanh lên" Lan Ngọc

"Của cô"

"Cảm ơn" Lan Ngọc thanh toán rồi chạy nhanh ra xe

Tay Lan Ngọc rung rẫy mà lấy thuốc từ trong hộp ra, uống xong cảm thấy dễ chịu hơn nhưng trái tim của nàng thì ngược lại

"Đến tôi bị dị ứng nặng với rượu cậu còn không biêt nữa là..." Lan Ngọc mắt ửng đỏ nhìn về phía trước xe

Một mình chạy về với cơn đau từ lòng ngực, cùng màng đêm yên tĩnh làm cho trái tim cô càng thêm cô đơn. Cố quên đi cô lái xe chầm chậm chạy về nhà.

Phía Thùy Trang~

"Trang, cậu nói xem, tớ yêu cậu ấy như lâu vậy, ở bên nhau hơn 3 tháng mà một chút niềm tin cậu ấy cũng không có. Cậu ấy sợ đi du học về tình cảm sẽ nhạt nhòa , thật nực cười" Diệp nói với giọng ngà say.

"Cậu say rồi tớ dìu cậu lên phòng" Thùy Trang

Thùy Trang dìu Diệp Lâm Anh lên phòng lúc này cô đã say đến không còn biết gì, nắm lấy tay Thùy Trang

"Nga à cậu đừng bỏ tớ cậu đi rồi tớ biết phải làm sao" Diệp Lâm Anh vừa nói vừa khóc

"Tớ yêu cậu 3 năm rồi đấy Diệp Lâm Anh vậy mà một chút cậu cũng không nhận ra sao" Thùy Trang rưng rưng

Vội lau đi dòng nước mắt Thùy Trang kéo chăng đắp cho Diệp Lâm Anh rồi ra về.

~~~~~~~

Sáng hôm sau Lan Ngọc có chút giận nhưng vẫn đến đón Thùy Trang đi học

"Lan Ngọc, Trang đã đi từ sớm rồi con" Mẹ Thùy Trang

"Cậu ấy không nói với con ạ" Lan Ngọc

"Chắc con bé vội quá" Mẹ Thùy Trang

"Con xin phép" Lan Ngọc

"Đi cẩn thận" Mẹ Thùy Trang

Lan Ngọc buồn bã ra xe đến trường, vừa đậu xe bước xuống Lan Ngọc đã thấy bóng dáng quen thuộc là Thùy Trang và Diệp Lâm Anh đang đi cùng nhau.

"Lan ngọc" Diệp Lâm Anh

"Xin lỗi sáng tớ vội quá không kịp báo với cậu" Thùy Trang

"Không sao, hai người ăn sáng chứ" Lan Ngọc

"Không, bọn tớ vừa ăn xong" Thùy Trang

"Ừm....vậy tớ lên lớp trước" Lan Ngọc

"Cậu ấy sao vậy chứ" Diệp Lâm Anh

"Không có sao đâu lên lớp thôi" Thùy Trang

Đến giờ ra chơi~~

"Diệp mai cậu có tiễn...." Diệu Nhi

"Không" Diệp Lâm Anh

"Không đi cũng tốt, Mà Lan Ngọc đâu nhỉ" Tú Quỳnh

"Bảo mệt không muốn ăn" Diệu Nhi

Sau khi ăn xong Diệu Nhi mang một hộp sữa và một cái sanwich qua cho Lan Ngọc

"Ninh Dương Lan Ngọc" Diệu Nhi

"Có chuyện gì sao" Lan Ngọc

"Đồ ăn,mang cho cậu" Diệu Nhi

Diệu Nhi nhìn những vết đỏ trên cổ Lan Ngọc rồi nhăn mặt

"Cậu uống rựu? Muốn chết à" Diệu Nhi

"Không sao chỉ uống một ít" Lan Ngọc

"Uống cùng Diệp và Trang" Diệu Nhi

"Ừm" Lan Ngọc
 
"Thôi tạm biệt tớ vào trong còn chuẩn bị bài thuyết trình" Lan Ngọc

"Bye" Diệu Nhi

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro