Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~
Sáng Chủ Nhật tại sân bay.

"Cậu nhớ giữ sức khỏe đấy" Tú Quỳnh

"Tớ biết rồi, mọi người cũng vậy nhé" Quỳnh Nga

"Qua đấy nhớ giữ liên lạc đó" Diệu Nhi

Quỳnh Nga lần lược ôm Diệu Nhi, Tú Quỳnh và Lan Ngọc

"Học thật tốt nhé" Lan Ngọc

"Cảm ơn cậu" Quỳnh Nga

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy" Tú Quỳnh

"Thôi mà, tớ đi rồi sẽ về" Quỳnh Nga

"Quỳnh đừng khóc chị xót đấy" Diệu Nhi

"Ngọc... Trang và Diệp không đến sao?" Quỳnh Nga

"Trang báo có việc quan trọng, còn Diệp..." Lan Ngọc

"Thôi không sao, sắp tới giờ lên máy bay rồi tới đi đây" Quỳnh Nga buồn bả kéo vali rời đi

Sau khi Quỳnh Nga rời đi mọi người ai nấy cũng quay về nhà

Bên Thùy Trang~~

"Diệp cậu đừng uống nữa" Thùy Trang

"Mấy giờ máy bay cất cánh?" Diệp Lâm Anh

"Chắc vừa cất cánh rồi" Thùy Trang

"Đi thật rồi, cậu ấy đi thật rồi" Diệp Lâm Anh vừa nói nước mắt lại rơi xuống

Bất giác Diệp Lâm Anh ôm lấy Thùy Trang

"Tớ yêu cậu ấy như vậy, cậu ấy lại nhẫn tâm đến thế" Diệp Lâm Anh

"Diệp Lâm Anh tớ cũng đơn phương cậu 3 năm rồi" Thùy Trang vừa nói mắt rưng rưng nhìn người trước mặt.

"Tớ...tớ..." Diệp Lâm Anh bất ngờ khi nghe Thùy Trang nói

"Cậu có bao giờ nhìn thấy không?"

"Nhìn cậu và Nga vui vẻ bên nhau lòng tớ như chết lặng vậy, tớ luôn quan tâm cậu đến vậy, cậu thì sao? 1 chút cũng không để tâm" Thùy Trang

"Tớ....tớ xin lỗi" Diệp Lâm Anh nhỏ giọng

"Tớ về trước đây" Thùy Trang

Trên đường về nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Đơn phương 1 người hóa ra lại đau đớn đến vậy. Hình như ông trời cũng đang đồng cảm với nàng, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Cô gái nhỏ ấy vẫn thẩn thờ đi dưới mưa, hạt mưa vô tình ấy từng hạt từng hạt làm ước hết cả mái tóc suông mượt của cô.

Đi được một lúc thì cô bắt đầu yếu dần và ngất đi đúng lúc đo Lan Ngọc chạy xe ngang qua và nhìn thấy cô

"Trang....Trang....cậu sao thế" Lan Ngọc gọi mãi mà Thùy Trang vẫn không đáp lời Lan Ngọc liền bế cô lên xe.

"Bộ dạng này không thể đưa cậu về nhà được, chung cư của mình" Lan Ngọc đột nhiên nghĩ ra

Lan Ngọc nhanh chóng lái xe đưa Thùy Trang đến căn chung cư của mình

Lan Ngọc cẩn thận thay đồ cho Thùy Trang dù có chút ngượng ngùng.

"Sao lại ra nông nổi này chứ" Lan Ngọc ngồi ngấm nhìn gương mặt của cô

"Khụ...khụ" Thùy Trang mở mắt ra thấy Lan Ngọc đang ngồi kế mình

"Cậu thấy sao rồi" Lan Ngọc

"Lan ngọc....đây là" Thùy Trang

"Là nhà riêng của tớ đừng lo" Lan Ngọc

Nói rồi Thùy Trang lại thiếp đi, Lan Ngọc đưa tay lên sờ trán cô

"Sốt mấy rồi" Lan Ngọc

Lan Ngọc nhanh chóng chạy đi lấy thuốc hạ sốt và đút cho cô uống. Sau một lúc nhiệt độ hạ xuống, Lan Ngọc an tâm đi nấu chút cháo cho cô

1h chieeuf~~~~

"Trang à, cậu mau dậy ăn chút gì đi" Lan Ngọc

Thùy Trang nghe gọi thì mở mắt, Lan Ngọc kế bên đỡ cô ngồi dậy

"Nào tớ đút cho cậu" Lan Ngọc

"Tớ tự ăn được rồi" Thùy Trang

"Cẩn thận nóng đấy" Lan Ngọc

Đang ăn được một chút thì nước mắt Thùy Trang bắt đầu rơi xuống.

"C-cậu sao thế?" Lan Ngọc

"Ngọc à... Diệp....Diệp cậu ấy..." Thùy Trang

"Tớ biết rồi, cậu không cần phải nói" Lan Ngọc

"Có phải tình yêu tớ dành cho cậu ấy lâu nay là dư thừa lắm phải không?" Thùy Trang

"Đừng vậy mà Trang, tớ đau trong lòng đấy" Lan Ngọc

"Lan ngọc à, tớ có nên dừng lại không?" Thùy Trang

"Tớ biết phải nói thế nào đây, Thùy Trang" Lan Ngọc rưn rưn nhìn cô gái trước mắt

"Tớ thật sự mệt lắm" Thùy Trang

"Nếu mệt rồi cậu hãy quay đầu lại đi, vẫn có người đang chờ cậu mà" Lan Ngọc nắm lấy tay Thùy Trang

"Còn ai chứ?" Thùy Trang cười khổ

"Cậu...cậu không thể cứ mãi tiễn về phía trước như thế, biết đâu quay đầu lại 1 một chút thôi hạnh phúc đang ở gần cậu đấy" Lan Ngọc

"Đừng nói nữa, tớ muốn ngủ một lát" Thùy Trang

"Cậu ngủ đi" Lan Ngọc bất lực đỡ cô nằm xuống

'Cậu yêu cậu ấy 3 năm mà đã muốn từ bỏ, thế còn tớ thì sao chứ ? Cậu cũng chưa từng nhìn thấy mà' Lan Ngọc thầm nghĩ mà lòng đau như cắt

Cứ vậy Lan Ngọc mệt mỏi và thiếp đi tròn những dòng suy nghĩ của chính mình

Đến chìu~~~

"Alo..."

"Trang à, chúng ta gặp nhau được không?" Diệp Lâm Anh

"....Được"

Sau khi tắt điện thoại Thùy Trang vào nhà vệ sinh thì thấy quần áo của mình được hông khô liền thay và chuẩn bị đến gặp Diệp Lâm Anh

Bước ra khỏi phòng Thùy Trang nhìn thấy Lan Ngọc đang ngủ trên sofa, liền để lại 1 tờ giấy và rời đi. Thùy Trang vừa bước ra khỏi cửa thì Lan Ngọc tỉnh giấc, nãy giờ vẫn chưa ngủ, nàng nhìn thấy mẫu giấy liền cầm lên đọc rồi thở dài
'Cảm ơn cậu vì hôm nay, tớ có việc tớ đi trước'

Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đang ngồi ở quán cà phê

"Trang chuyện lúc sáng...tớ xin lỗi" Diệp Lâm Anh

"Cậu không có lỗi, là tớ tự đa tình" Thùy Trang

"Chúng ta...vẫn là bạn nhé. Tớ xin lỗi vì bao lâu nay đã vô tâm với cậu" Diệp Lâm Anh

'Xin lỗi là xong sao? Yêu cậu bao lâu để giờ nhận lại được câu làm bạn bè sao chứ' Thùy Trang nghĩ rồi thở dài.

"Tớ không trách cậu, vẫn là bạn bè nhé" Thùy Trang

"Cảm ơn cậu đã thông cảm cho tớ" Diệp Lâm Anh

"Sắp đến sinh nhật của cậu rồi nhỉ?" Thùy Trang

"Cậu nhớ sao?" Diệp Lâm Anh

"Cậu định tổ chức tiệc không" Thùy Trang

"Tớ...."

"Đừng ủ rủ vậy, tụ tập 1 hôm đi biết đâu tâm trạng sẽ vui hơn" Thùy Trang

"Chuyện này nói sau vậy" Diệp Lâm Anh

"Cậu ăn gì chưa?" Thùy Trang

"Vẫn chưa" Diệp Lâm Anh

"Đi ă?" Thùy Trang

"Cũng được, tớ mờ cậu" Diệp Lâm Anh

"Tớ không khách sáo đâu" Trang

Cứ thế Diệp Lâm Anh và Thùy Trang cùng nhau đến nhà hàng ăn tối. Trùng hợp sau Lan Ngọc đang ở đây cùng Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh .

"Tớ no rồi hai cậu ăn đi" Lan Ngọc nói rồi ra về trước con mắt của hai người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro