Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Sáng thứ 2~

Lan Ngọc đến nhà rước Thùy Trang đi học nhưng nàng đã đi từ sớm, cô buồn bã lái xe đến trường

Giờ ra chơi, cả nhóm đang ngồi ăn trưa Thùy Trang nãy giờ chăm chú nhìn Diệp Lâm Anh

" Ngọc mau ăn đi, sao cứ ngồi thẩn thờ vậy" Diệp Lâm Anh

"Ờm..." Lan Ngọc

"Ngọc từ giờ cậu không cần đón tớ, tớ sẽ đi cùng Diệp" Thùy Trang

"Được.." Lan Ngọc

"Ngọc à...." Diệu Nhi

Lan Ngọc nhẹ lắc đầu. Đang ăn thì có 1 sinh viên đi đến

"Học tỉ giáo sư bảo chị sang phòng thí nghiệm, đã có kết quả rồi"

"Tôi biết rồi, tới đi trước" Lan Ngọc

"Ơ...cậu chưa ăn gì..." Tú Quỳnh

"Nhìn nó ốm đi không ít" Diệu Nhi thở dài nhìn cô

Diệp Lâm Anh và Thùy Trang vui vẻ nói chuyện chẳng để ý xung quanh.

"Không biết là vô ý hay là vô tâm tâm thật?" Diệu Nhi

Đến giờ ra về Lan Ngọc đang đi xuống lấy xe thì có tiếng gọi, là Thùy Trang

"Lan ngọc" Thùy Trang

"Cậu về trước đi tớ có việc nói với Lan Ngọc " Thúy

"Được" Diệp Lâm Anh

"Có chuyện gì sao" Lan Ngọc

"Ngày mốt là sinh nhật Diệp cậu giúp tớ chuẩn bị 1 bữa tiệc được chứ, tớ không giỏi mấy chuyện đấy".

"...."

"Đi mà Ngọc giúp tớ nhé" Thùy Trang

"Được rồi" Lan Ngọc

"Vậy cậu chon quà giúp tớ luôn nhé" Thùy Trang

"Được, Diệp về rồi cậu có muốn về không?"

"Nhờ cậu" Thùy Trang

"Mau lên xe" Lan Ngọc

Cứ thế Lan Ngọc đưa Thùy Trang về. Tối đố Lan Ngọc gọi Diệu Nhi ra quá cà phê.

"Hiếm khi được bác sĩ Ninh gọi đi cà phê nhỉ" Diệu Nhi

"Tớ chưa ra trường, bác sĩ Ninh gì chứ" Lan Ngọc

"Mà có chuyện gì?" Diệu Nhi

"Trang nhờ tớ chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Diệp" Lan Ngọc

"Gì chứ? Hôm đấy cũng là sinh cậu còn gì, cái con người vô tâm đấy" Diệu Nhi

"Không biết cậu bận thế nào sao? Chơi thân 6 năm đến sinh nhật cậu còn không nhớ" Diệu Nhi

"Thôi đi, Quen rồi. Tối mai cậu cùng tớ chuẩn bị nhé" Lan Ngọc

"Ừm...là vì cậu" Diệu Nhi

"Tớ biết rồi. Sẽ mời cậu và Quỳnh 1 chầu được chưa" Lan Ngọc

"Nhớ đấy" Diệu Nhi

"Giờ tớ vê tối còn phải dạy thêm online" Lan Ngọc

"Không hiểu hôi nhà cậu đâu có thiếu tiền, vất vả quá làm gì?" Diệu Nhi

"Rớ dạy giúp giáo sư" Lan Ngọc

"Có học trò như cậu thật tốt" Diệu Nhi

"Về thôi"
~~~~~~~~

Hôm sau~~giờ ăn trưa Lan Ngọc lại vắng mặt

"Ngọc đâu nhỉ?" Tú Quỳnh

"Bảo tối có việc nên giời ở trên lớp làm bài tập" Diệu Nhi

"Dạo này thấy cậu ấy có vẻ không vui" Diệp Lâm Anh

"Tớ cũng thấy vậy" Thùy Trang

"2 người nhận ra rồi à" Diệu Nhi

"Này chị...đừng để ý tới lời chị ấy hai cậu ăn tiếp đi" Tú Quỳnh

"Diệp mai là sinh nhật cậu, tớ phải về thăm ông bà nên không đến chúc mừng được, quà của cậu" Tú Quỳnh

"Cảm ơn cậu" Diệp Lâm Anh

"Sướng nhất cậu rồi" Thùy Trang

"Vẫn còn thiếu 1 người..." Diệp Lâm Anh

"Đừng nhắc những chuyện không vui nữa. Ăn nhanh còn lên lớp học" Tú Quỳnh

"Được"
......

Tan Học~~~

"Lan Ngọc" Thùy Trang

"Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc

"Diệp cậu đi lấy xe" Thùy Trang

"Được, đi nhé Ngọc" Diệp Lâm Anh

"Tiệc tớ nhờ cậu?" Thùy Trang

"Yên tâm tối nay sẽ hoàn thành, quà đã đặt rồi" Lan Ngọc

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, hôm nào mời cậu đi ăn" Thùy Trang

"Được" Lan Ngọc

Lúc này Diệp Lâm Anh lấy xe xong quay lại.

"Trang à...về thôi" Diệp Lâm Anh

"Cậu đi đi, đừng để cậu ấy chờ" Lan Ngọc

"Được, tạm biệt" Thùy Trang

Lan Ngọc nhìn bóng Thùy Trang rời đi không nhin được mà nói lên mấy câu

"Người ta nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ, nhưng vốn dĩ đó chỉ là lời tự an ủi, 1 kẻ si tình làm sao vụ khi người mình thương chẳng bên cạnh chứ.." Lan Ngọc

"Nghe hết rồi nhé" Diệu Nhi

"Sao cậu ở đây? Quỳnh của cậu đâu?"
Lan Ngọc

"Em ấy về chuẩn bị về nhà ông bà rồi" Diệu Nhi

"Không đi cùng sao? Sẵn ra mắt" Lan Ngọc

"Thời gian còn dài, ở lại đón sinh nhật với kẻ cô đơn như cậu chứ" Diệu Nhi

Lan Ngọc cười nhìn Diệu Nhi

"Uầy....cậu vừa cười" Diệu Nhi

"Lạ lắm sao?" Lan Ngọc

"Chỉ sợ giông bão sắp kéo đến, cậu biết cười" Diệu Nhi

"Ai mà không biết cười chứ? Chỉ là chẳng có điều gì rốt đẹp để tớ có thể nở nụ cười" Lan Ngọc

"Ngọc à...." Diệu Nhi

"Cậu định khuyên tớ từ bỏ?" Lan Ngọc

"Cậu cố chấp" Diệu Nhi

"Nếu dễ như vậy thì 5 năm qua tớ đâu phải tự dằn vặt bản thân thế này, chỉ trách ông trời tạo ra tớ đã định sẵn phải sầu vì tình" Lan Ngọc

"Sao cậu khổ thế" Diệu Nhi

"Chóc lẽ là định mệnh, cậu rảnh chứ?"  Lan Ngọc

"Rảnh" Diệu Nhi

"Đi ăn rồi đến chỗ bữa biệt trang trí" Lan Ngọc

"Đi" Diệu Nhi

Sau khi ăn xong cả hai đi đến sân thượng của 1 nhà hàng

"Nơi này được đấy" Diệu Nhi

"Còn phải nói, mau trang trí thôi" Lan Ngọc

Cả hai bắt tay vào làm, 8h mọi thứ cũng Hoàng Thành, hai người cùng ngồi trên mặt đất nhìn ngắm bầu trời

"Ngọc, cậu đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tình địch" Diệu Nhi

"Cũng đúng" Lan Ngọc

"Cậu ngốc lắm, sao cậu không thử nói với Trang" Diệu Nhi

"Tớ có cơ hội sao?" Lan Ngọc

"Cũng đúng, Thùy Trang đó có bao giờ để ý đến cậu" Diệu Nhi

"Là tớ tự đa tình, cậu ấy chẳng có lỗi gì" Lan Ngọc

"1 học bá như cậu, lại thất bại trong chuyện tình yêu của mình" Diệu Nhi

"Ông trời không cho ai tất cả, cuộc sống là phải trả giá. Muốn có được thứ hì thì phải bỏ ra thứ đắt giá hơn" Lan Ngọc

"Cậu còn chưa trả giá đủ sao? Trái tim và cả thanh xuân dành cho cậu ấy" Diệu Nhi

"Có lữ là chưa đủ" Lan Ngọc

"Ninh Dương Lan Ngọc nụ cười của cậu từ lâu đã chẳng vui vẻ rồi. Chứa đầy sự chua xót và đau khổ của kẻ si tình, 5 năm đơn phương thật sự quá dài" Diệu Nhi

"Có lẽ 1 đời, 5 năm thì có là gì chứ. Là do tớ nhu nhược sợ đánh mất cậu ấy. Điến khi cậu ấy gặp được Diệp Lâm Anh cành chắc chắn 1 điều rằng tớ mãi chẳng có được tình cảm của cậu ấy" Lan Ngọc

" thời gian sẽ xóa nhòa rất cả, hi vọng sẽ làm nhòa đi tình yêu đâu khổ ấy trong cậu" Diệu Nhi

"Chúng ta về thôi" Lan Ngọc

Cả hai ai về nhà nấy

~~~~~~~

Trời quơ mọi người thông cảm nghe tại app lỗi tui đăng quài mà hỏng được, có gì tui bù chap cho nhá👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro