Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Hôm sau~~~

"Ngọc đi đâu rồi chứ? Diệp sắp đến rồi đấy" Thùy Trang lo lắng đi qua đi lại

"Cậu đừng có xoắn lên như vậy" Diệu Nhi

"Tớ..."

"Người giao hàng bị hư xe chỗ đó cách đây khá xa đấy, Lan Ngọc phải chạy bộ đến đó" Diệu Nhi nhặt quạo nhìn Thùy Trang

"Cậu..." Thùy Trang

"Cậu có biết hôm nay..." Diệu Nhi

Đúng lúc này Lan Ngọc quay lại

"Trang quà của cậu" Lan Ngọc

"Diệp tới rồi tớ đi đây" Thùy Trang

"Nguyễn Thùy Trang..." Lan Ngọc

"Có chuyện gì sao?" Thùy Trang

"Một lời cảm ơn cậu cũng không có sao?" Lan Ngọc

"Cậu nhỏ nhen với tớ nữa à, tới đi ra chỗ Diệp đây cảm ơn cậu sau nhé" Thùy Trang

"Hôm nay cung là sinh nhật của tớ mà..." Lan Ngọc rưng rưng

"Tớ....xin lỗi" Thùy Trang nói rồi bảo đi

Lan ngọc như chết lặng nhìn Thùy Trang rời đi

"Xin lỗi sao?"

"Ngọc à..." Diệp

Lan Ngọc chỉ biết đứng đáy nhìn Thùy Trang vui vẻ bên Diệp Lâm Anh

"Sinh nhật vui vẻ" Thùy Trang

"Bất ngờ thật đó, cảm ơn cậu nhiều nhé" Diệp Lâm Anh

"Đây là quà của cậu" Thùy Trang

"Trang à..." Diệp Lâm Anh

"Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng vậy?" Thùy Trang

"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, vì thế..." Diệp Lâm Anh

"Tớ là tình nguyện, cậy không phải ấy nấy" Thùy Trang

"Tớ ôm cạu một cái nhé" Diệp Lâm Anh

"Tất nhiên rồi" Thùy Trang

Nhìn Diệp Lâm Anh và Thùy Trang ôm nhau đôi tay Lan Ngọc bắt đầu buôn lơi, khóe mắt đỏ đỏ

"Tớ về trước" Lan Ngọc

"Này cậu..." Diệu Nhi

Lan Ngọc nhanh chân chạy đi mất

"Đi nhanh vậy làm gì chứ? Cậu ấy đâu nhỉ, sao lại tắt máy rồi?" Diệu Nhi

Lúc này cô đang ngồi ỏe 1 quán cà phề nhỏ, khá vắng người và yên tĩnh, đối diện quán là một con sông lớn, Lan Ngọc ngồi cạnh cửa sổ đôi mắt vô hồn nhìn ra bờ sống.

"Biết ngay cậu ở đây" Diệu Nhi

"Sao cậu biết? Ngồi đi" Lan Ngọc

"Không uống rượu được, mỗi khi buồn thì tìm nơi yên tĩnh. Và nơi đây là nơi xui xẻo bị cậu chọn trúng" Diệu Nhi

"Cạu biết sao khi buồn người ta thường tìm đến rượu bia" Lan Ngọc

"Vì khi say sẽ quên được những chuyện không vui MỘT LÚC" Diệu Nhi

"Nhưng tớ chẳng thể làm điều đấy" Lan Ngọc

"Đáng thương!" Diệu Nhi

"Tớ...thật sự muốn biến mất" Lan Ngọc

"Cậu ngốc à" Diệu Nhi

"Ngốc mới yêu cậu ấy nhiều đến vậy" Lan Ngọc

"Thật chẳng hiểu trái tim của những kẻ si tình" Diệu Nhi

"Đơn giản thôi mà, là 1 trái tim làm bằng sắt. Có thể chịu mọi thường tổn từ người." Lan Ngọc

"Từ bỏ đi" Diệu Nhi

"Rất muốn...nhưng không thể" Lan Ngọc

"Về thôi"

Cứ thế Diệp Lâm Anh và Thùy Trang vẫn không hay biết gì vui vẻ bên nhau như 1 đôi tình nhân, mà quên đi ánh mắt của kẻ si tình là cô

~~~~~

2 năm sau~

Lan Ngọc hiện giờ là 1 bác sĩ tài giỏi, đứng bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam

Diệp Lâm Anh, Thùy Trang, Diệu Nhi và Tú Quỳnh cũng có công ty của riêng mình. Diệu Nhi và Tú Quỳnh đã kết hôn

Tại nhà hangf~

"Hiếm lắm mới được bác sĩ Ninh mời đi ăn trưa đấy" Diệu Nhi

"Nhìn mệt vậy bạn tôi?" Tú Quỳnh

"Vừa đứng bàn mổ 10 tiếng liền. Ăn nhanh đi chiều tớ còn có ca mổ quan trọng" Lan Ngọc

"Vẫn còn thiếu 2 người" Diệu Nhi

"Gì nữa chứ?" Lan Ngọc

"Diệp và Trang" Tú Quỳnh

"Lúc nãy gặp ở trung tâm thương mại nên...." Tú Quỳnh

"Xin lỗi cậu" Diệu Nhi

"Không sao, việc gì phải xin lỗi chứ?" Lan Ngọc

"Bác sĩ Ninh sao?" Diệp Lâm Anh

"Ngọc cũng đến à?" Thùy Trang

"Cậu không thích?" Lan Ngọc

"Tớ không có ý đó, cậu sao thế?" Thùy Trang

"Tớ no rồi, tớ về trước" Lan Ngọc

"Này...Lan Ngọc..." Diệu Nhi

"Chưa gọi món nữa" Tú Quỳnh

"Cậu ấy sao vậy chứ?" Thùy Trang

"Trời hiêu đất hiểu, tất cả mọi người hiểu chỉ có 2 người là không hiểu" Diệu Nhi

"Tớ làm gì sai sao?" Diệp Lâm Anh

"Không sai, chỉ là hơi vô tâm" Tú Quỳnh

"Cậu ấy vừa phẩy thuật xong chắc hơi mệt nên thế, 2 cậu đừng để ý" Diệu Nhi

"Mau ngồi đi" Diệu Nhi

"Cậu ấy có vẻ bận rộn" Diệp Lâm Anh

"Hình như ốm đi không ít" Thùy Trang

"Hai cậu thế nào rồi?" Diệu Nhi

"Vẫn là bạn thân" Thùy Trang cười nhìn Diệp Lâm Anh

"Diệp để con gái nhà người ta chờ hơi lâu rồi nhé" Tú Quỳnh

"Chắc sẽ sớm thôi" Diệp Lâm Anh

"Tớ chờ rượu mừng từ hai cậu" Diệu Nhi

Cả 4 ngồi ăn trưa vui vẻ, ăn xong ai về nhà nấy

Phía Lan Ngọc~~~

"Bác sĩ Ninh 30p nữa phải vào phòng mổ"

"Tôi biết rồi" Lan Ngọc đứng dậy thì choáng váng y tá vội đỡ cô

"Ngài không sao chứ?"

"Bảo bác sĩ Kim khẩu thật giúp tôi,có gì cứ gọi, cô ra ngoài đi tôi tự lo được" Lan Ngọc

"Vâng ạ"

Lan Ngọc mệt mỏi tựa đầu vào ghế
'Tôi vẫn không thể từ bỏ. Thời gian chẳng làm nhòa đi mà lại khiến tôi yêu em nhiều hơn. Tôi yêu em Thùy Trang' đúng lúc này y tá hớt hải chạy vào

"Bác sĩ Ninh cô Thùy Trang bị thương vừa được đưa vào bệnh viện"

Do Thùy Trang là giám đốc 1 công ty lớn và là bạn Lan Ngọc nên y tá biết

"Đến đó ngay!"

Lan Ngọc hối hả chạy đến đó. Lúc này Diệp Lâm Anh Diệu Nhi Tú Quỳnh đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu

"Không phải lúc nãy vẫn ổn sao?" Lan Ngọc

"Trước khi đến nhà hàng cậu ấy có bảo hơi mệt" Diệp Lâm Anh

"Tôi vào xem tình hình thế nào" Lan Ngọc

Bên trong~~

"Tình hình thế nào?" Lan Ngọc

Y tá"Chuẩn đoán ban đầu là do làm việc quá sức nên ngất đi. Có dấu hiệu kiệt sức nhẹ.

Bác sĩ Kim"Bác sĩ Ninh cô là bác sĩ giỏi nhất khoa thân khinh, việc ở đây là do tôi phụ trách, mời cô tránh ra"

"Đây là bạn tôi" Lan Ngọc

"Nhưng..."

"ĐỂ TÔI CẤP CỨU" Lan Ngọc hơi lớn tiếng.

Tên bác sĩ kia chẳng giám làm gì nữa để yên cho Lan Ngọc cấp cứu

1 tiếng sau~~~ xe đẩy Thùy Trang ra bên ngoài. Nàng đang nằm trên đấy nét mặt nhợt nhạt

"Cậu ấy thế nào rồi?" Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc đi lại nắm cổ áo Diệp Lâm Anh

"Ngọc cậu bình tỉnh" Diệu Nhi

Đúng lúc này y tá chạy đến.

"Bác sĩ Ninh bên bác sĩ Kim gặp vấn đề ạ, mời cô qua đấy gấp" Y tá

"Cậu chờ đó" Lan Ngọc

Nói rồi Lan Ngọc liền chạy đi, Thùy Trang cũng mới được đưa sang phòng hồi sức

5 tiếng sau~~~~ Lan Ngọc mệt mỏi đi ra từ phòng mổ, cô nhanh chóng đến phòng Thùy Trang. Lúc này Thùy Trang đã tình lại.

"Diệp Lâm Anh ra đây" Lan Ngọc

"Tớ đi 1 lát" Diệp Lâm Anh

"Được" Thùy

Ngoài hành lang~~

Lan Ngọc đấm vào mặt Diệp Lâm Anh

"Cậu làm gì vậy chứ?" Diệp Lâm Anh

"Cậu không chăm sóc cho Trang tốt" Lan Ngọc

"Cậy lấy quyền gì mà quan tâm chuyện đó chứ?" Diệp Lâm Anh nói rồi đấm vào mặt Lan Ngọc

"Quyền đơn phương cậu ấy 7 năm, đủ chưa?"

"Cậu..." Diệp Lâm Anh

Thùy Trang nghe tiếng ồn nên cũng cố đi ra xem nhìn thấy khóe miệng Diệp Lâm Anh có vết máu, nàng đi đến tát Lan Ngọc

"Là cậu đánh cậu ấy?" Thùy Trang

"Trang..."

"Cậu có sao không?" Thùy Trang

"Tớ..." Diệp Lâm Anh

Lan ngọc chẳng thể xem tiếp liền rời đi

"Lan ngọc....."

Phía Lan Ngọc~~

Cô mệt mỏi quay về phòng làm việc của mình, lòng đầy đau xót. Đi được đến cửa thì cả người cô đã chằng còn chút sức mà quỵ xuống, ngất đi

"Bác sĩ Ninh....bác sĩ Ninh" Y tá

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro