Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là quà đền bù tui giữ cho mọi người còn 1 chap kia mai đăng công với mai là mai mình cũng có 2 chap giống vậy nhó
~~~~~~~~

Thấy Lan Ngọc ngất, y tá vọi đưa cô vào phòng và gọi bác sĩ. Sáng hôm sau  Nhi và Quỳnh hay tin nên cung đi đến.Sau một lúc hôn mê thì Lan Ngọc tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à" Diệu Nhi

"Tôi sao vậy?" Lan Ngọc

"Làm việc qua sức" Diệu Nhi

"Gọi y tá giúp tớ" Lan Ngọc

"Để em đi" Tú Quỳnh

"Trang tát mày?" Diệu Nhi

"Sao biết?" Lan Ngọc

"5 ngón tay trên mặt" Diệu Nhi

"..."

"Đau không?" Diệu Nhi

"Không, có thứ còn đau hơn" Lan Ngọc

"Mày biết thế nào là tử tâm không" Diệu Nhi

"Là quá trình thu gom mọi sự thất vọng, tổn thương 1 lần thất vọng 1 lần, ngon lửa trong tim cũng từ từ vụt tắt. Khi gom đủ rồi thì đã đến lúc rời đi" Lan Ngọc

"Là mày đấy, rời đi được đi chăng nữa màu có thẻ trở lại cuộc sống bình thường sao?" Diệu Nhi

"7 năm rồi, không còn được lui nữa" Lan Ngọc

"Là do mày cứng đầu" Diệu Nhi

"Trời sinh" Lan Ngọc

Lúc này y tá bước bào

"Ngày gọi rôi?"

"Sang phòng làm việc tôi lấy đơn thuốc tôi kê cbo bệnh nhân Nguyễn Thùy Trang. Uống thuốc đó sẽ nhanh hồi phục hơn" Lan Ngọc

"Còn nữa truyền dịch liên tục trong 24 giờ" Lan Ngọc

"Tôi biết rồi ạ" Y tá

"Cô ra ngoài đi" Lan Ngọc

"Vẫn quan tâm người ta đến vậy sao" Tú Quỳnh

"Không còn thuốc chữa" Diệu Nhi

"Uổng cho một bác sĩ" Tú Quỳnh

"Bác sĩ chửa được bệnh, không chưa được tâm bệnh" Lan Ngọc

"Không nói lại cậu" Tú Quỳnh

"Tớ sang thăm Thùy Trang" Tú Quỳnh

"Chị ở đây đợi em, qua đó có mà phát điên" Diệu Nhi

"Em sẽ quay lại nhanh" Tú Quỳnh

Tú Quỳnh rời đi sang phòng Thùy Trang, lúc này nàng đang ở một mình

"Diệp đâu, sao mày ở 1 mình" Tú Quỳnh

"Sao cậu ở đây? Diệp có việc ở công ty" Thùy Trang

"Hôm qua Ngọc ngất, tớ và Nhi vào thăm, sẵn ghé qua thăm cậu" Tú Quỳnh

"Bị ngất sao? Vẫn ổn chứ?" Thùy Trang

"Cậu cũng quan tâm à? Không sao rồi vừa tỉnh" Tú Quỳnh

"Hôm qua cậu đánh cậu ấy?" Tú Quỳnh

"Ừm...tớ có hơi quad đáng" Thùy

"Trang, Nga sắp về nước" Tú Quỳnh

"Diệp?" Thùy Trang

"Vẫn chưa biết" Tú Quỳnh

"Diệp không yêu cậu, cậu ấy chỉ là cảm động bởi sự quan tâm của cậu" Tú Quỳnh

"Tớ biết" Thùy Trang thoáng buồn

"Có người vẫn đang chờ cạu đấy, quay đầu đi đừng cứng đầu nữa" Tú Quỳnh

"..."

"Thôi nghĩ ngơi đi, tớ về đây" Tú Quỳnh

"Đi cẩn thận" Thùy Trang

"Tạm biệt" Tú Quỳnh

Đến trưa Thùy Trang suy nghĩ mãi cũng quyết định đi sang thăm Lan Ngọc

Lan ngọc đang ngồi đọc tài liệu

"Vào đi cửa không khóa" Lan Ngọc

"Có chuyện gì sao?" Lan Ngọc miệng nói nhưng mắt vẫn đọc tài liệu

"Cậu khỏe hơn rồi sao?" Thùy Tran

"Sao cậu sang đây, đang truyền dịch đấy" Lan Ngọc

"Tớ nghe Quỳnh bảo cậu ngất nên..." Thùy Trang

"Mau ngồi xuống trước đã, ai đưa cậu sang đây?" Lan Ngọc

"Tớ nhờ y tá" Thùy Trang

"Là y tá nào chứ?" Lan Ngọc

"Cậu định mắn người ta?" Thùy Trang

"Trong lúc truyền dịch không nên đi lại" Lan Ngọc

"Thôi mà, tớ chỉ muốn sang xem cậu, chuyện hôm qua tớ xin lỗi.." Thùy Trang

"Tớ quên rồi, cậu thấy sao rồi" Lan Ngọc

"Rất tốt là cậu đích thân cấp cứu cho tớ" Thùy Trang

"Ừm.." Lan Ngọc

"Nga sắp về nước rồi..." Thùy Trang

"Tớ vừa nghe Nhi nói" Lan Ngọc

"Ngày tớ sợ nhất cũng đến" Thùy Trang

"Cậu đừng mít ướt như vậy chứ" Lan Ngọc

"Xin lỗi cậu Ngọc, thời gian qua tớ đã làm cậu buồn nhiều việc" Thùy Trang

"Nếu muốn xin lỗi cậu hãy mau khỏe lại đi để tớ không phải lo lắng cho cậu nữa" Lan Ngọc

"Ninh Dương Lan Ngọc...cậu không muốn quan tâm tớ nữa sao?"

"Ngốc, tớ vẫn bên cậu mà. Mau nín đi" Lan Ngọc

"Sắp chuyền dịch xong rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn trưa nhé!" Lan Ngọc

"Nhưng chưa xử lí..." Thùy Trang

"Bạn thân cậu là bác sĩ đấy nhé" Lan Ngọc

Lan Ngọc cẩn thận giúp Thùy Trang rút dây kim ra, động tác rất thuần thục và nhẹ nhàng. Thùy Trang nhìn Lan Ngọc không rời mắt

"Sẽ đau một chút nhé" Lan Ngọc

Lúc sau mọi thứ cũng xong

"Tớ chưa thay đồ" Thùy Trang

"Chúng ta sang phòng cậu" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

"Ra ngoài ăn sao?" Thùy Trang

"Gần đây thôi" Lan Ngọc

"Nhưng thế có gọi là trốn viện?" Thùy Trang

"Tớ là viện trưởng" Lan Ngọc cười nhìn Thùy Trang

"Gì chứ? Sau cậu không nói tớ biết" Thùy Trang

"Chỉ mới đây thôi, chưa có cơ hội" Lan Ngọc

"Vậy hôm nay để tớ mời, sẵn chúc mừng cậu" Thùy Trang

"Tớ không khách sao đâu đấy" Lan Ngọc

"Cậu ăn ít tớ không sợ,xem cậu đã ốm đến vậy" Thùy Trang

"Đi thôi" Lan Ngọc

Nhà hàng~~

"Cậu gọi món đi" Thùy Trang

Lan ngọc càm menu gọi 1 loạt món Thùy Trang thích.

Phục vụ rời đi

"Cậu vẫn nhớ sở thích của tớ?" Thùy Trang

"Sao quên được chứ. Chúng ta quen nhau 8 năm rồi đấy" Lan Ngọc

"Nhanh thật đấy" Thùy Trang

"Changiuoi nhỏ bé của tớ giờ đã là tổng tài quyền lực rồi nhỉ" Lan Ngọc

"Ai là Changiuoi của cậu chứ. Phó viện trưởng Ninh?" Thùy Trang

"Là cậu" Lan Ngọc

"Cậu thật là..."

Lúc này thức ăn cũng được mang ra cả 2 vui vẻ ăn uống, đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại van lên

.....

"Tôi nghe"

"Được tôi về ngay" Lan Ngọc

"Có chuyện gì sao?" Thùy Trang

"Có bệnh nhân cần khẩu thuật gấp"Lan Ngọc

"Vậy chúng ta về bệnh viện" Thùy Trang

"Được" Lan Ngọc

10p lái xe đến bệnh viện~~~

Lan ngọc nhanh chóng chạy vào phòng phẩu thuật vãn không quên dặn dò y tá đưa Thùy Trang về phòng.

"Đưa cậu ấy về phòng, gọi bác sĩ Kim qua kiểm tra lại giúp tôi"

"Tớ đi nhé!" Lan Ngọc

"Được" Thùy Trang

"Bác sĩ Ninh rất quan tâm đến cô đấy" Y tá

"Vậy sao?" Thùy Trang cười nhẹ

"Ở bệnh viện có rất nhiều người thích bác sĩ Ninh nhưng ngài ấy chẳng nhìn 1 cái" Y tad

"..."

'Đúng là Lan Ngọc rất quan tâm mình"

Tối đó~~~

Lan Ngọc sau khi phẩu thuật xong liền sang phòng Thùy Trang

"Mọi việc thuận lợi chứ?"  Thùy Trang

"Rất ổn, tớ nghe bác sĩ Kim nói sức  khỏe của cậu đã tốt hoen theo dõi 1 ngày nữa có thể về nhà" Lan Ngọc

"Đúng vậy, cậu đã ăn gì chưa?" Thùy Trang

"Lát sẽ ăn, cậu thế nào"

"Diệp đang mang thức ăn đến cho tớ, chắc sắp đến, cậu ở lại ăn cùng chứ?" Thùy Trang

"Không cần đâu, tớ còn phải đi xem bệnh nhân" Lan Ngọc

"Vất vả rồi"

Lan Ngọc cười nhe lúc này Diệp Lâm Anh vào

"Lan ngọc cũng ở đây sao?"

"Cậu đến rồi à"  Thùy Trang

"Ngọc cậu đã ăn gì chưa, tớ mang khá nhiều đồ ăn" Diệp Lâm Anh

"Không cần đâu, tớ có việc đi trước" Lan Ngọc

Lần ra khỏi phòng lòng nặng trĩu nỗi buồn và sự mệt mỏi. Cô quay về phòng làm việc của mình

..........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro