Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Sau khi dọn dẹp xong~

"Trang à, hay là chúng ta đến thăm ba mẹ. Em sẽ gọi mời ba mẹ sang nhà em"

"Để chị gọi là được"

"Được vậy chị gọi, em đi lên chuẩn bị đồ cho chị"

"Vâng~~"

Lan Ngọc lên phòng thay đồ và lựa cho nàng 1 bộ đồ phù hợp.

Tỉ mỉ chọn những thứ cần thiết cho nàng và bỏ vào túi. Lát sau Thùy Trang lên Phòng.

"Chị gọi xong rồi, trùng hợp ba mẹ chị cũng ở nhà ba mẹ em"

"Vậy chị mau vào thay đồ đi, em đã chuẩn bị cả"

"Vợ chị chu đáo thật"

"Dĩ nhiên rồi quý cô của em"

10h~~Ninh Gia.

"Con về rồi đây" Lan Ngọc

"Về rồi sao? Tưởng đây quên mất ông bà già này rồi chứ" Ba cô

"ông này, con mới về. Mau vào nhà đi hai đứa" mẹ cô

"Con chào hai bác" Thùy Trang

"Ể....gọi là ba mẹ" ba cô

"Đúng đó con" mẹ cô

"Vâng ạ...ba mẹ" Thùy Trang

"Ngoan lắm" Ba Cô

"Mau vào nhà đi con, ba mẹ con đang ở trong đấy" Mẹ cô.

Thùy Trang và Lan Ngọc nhanh chóng đi vào nhà

"Aaa...ba mẹ..."

Thùy Trang chạy đến ôm lấy ông bà. Ba mẹ nàng đang ngồi ở sofa

"Con bé này, lớn rồi mà nhue con nít ấy" ba nàng

"Nhớ con chết đi được" mẹ nàng

"Con cũng nhớ ba mẹ" Thùy Trang

"Chào ba mẹ" Lan Ngọc

"Đúng là con dâu của ta" ba nàng

"Con dạo này ốm đi nhiều quá, Trang con không chăm vợ sao?" mẹ nàng

"Không đâu ạ, tại dạo này bệnh viện con nhiều việc tăng ca hơi nhiều ạ" Lan Ngọc

"Con phải giữ gìn sức khỏe đấy" ba nàng

"Vâng ạ" Lan Ngọc

"Làm tốt lắm con gái" Ba cô đưa ngón cái tán thưởng

"Cũng gần đến bữa trưa rồi để ta vào chuẩn bị thức ăn" mẹ cô

"Tôi phụ chị" mẹ nàng

"Hôm nay để con và Trang làm ạ" Lan Ngọc

"Được không đấy?" mẹ cô

"Cứ yên tâm ạ" Lan Ngọc

"Wow... Tôi hiếm khi được ăn thức ăn con gái nấu đấy" Ba cô

"Tôi thì chưa bao giờ" ba nàng

"Ba này.." Thùy Trang

"Thôi mọi người ngồi chơi nhé bọn con đi chuẩn bị" Lan Ngọc

"Được, con cẩn thận với Trang. Co bé từng làm cháy bếp nhà ta" mẹ nàng

"Mẹeee..."

"Trang bây giờ nấu ăn rất ngon đấy ạ, con sắp bị nghiện mất" Lan Ngọc

"Đấy, ba mẹ có nghe con dâu của 2 người nói"

"Vì lời của con dâu ta tạm tin con" Ba nàng

"Anh chị đừng nói xấu con dâu tôi thế chứ" Ba cô

"Ba là nhất" Thùy Trang

"Được rồi, 2 đứa vào trong chuẩn bị đi". Mẹ cô

"Vâng ạ" Thùy Trang

Trong bếp~~~

Thùy Trang rửa rau củ, Lan Ngọc cắt thịt

"Ngọc à....em không định nói với mọi người chuyện đó sao...." Thùy Trang

"Em muốn để mọi người được vui vẻ đến giây phút cuối" Lan Ngọc

"Còn chị... Nếu Huyền không nói với chị, em cũng định giấu chị sao"

"Ngọc à... Mọi người cần chuẩn bị tâm lí sẵn sàng"

"Em không có dũng khí để nói ra, cho em chút thời gian nhé"

"Chị sẽ luôn bên cạnh em"

"Yêu chị nhất"

"Được rồi, mau làm tiếp đi"

1 lúc sau~~~

Cô đang đứng xào thức ăn thì đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Thùy Trang đúng lúc nhìn thấy thì chạy đến đỡ cô

"Em không sao chứ?"

"Không sao"

"Em có cần nghĩ 1 lúc"

"Không cần đâu, chị nấu tiếp đi cho em tự vào vai 1 lúc sẽ ổn thôi"

"Ngọc à..."

Lan Ngọc không nói gì xoay người nàng lại ôm lấy em và tựa đầu lên vai nàng

"Em chắc sẽ ổn chứ?"

"Chị là liều thuốc hiệu quả nhất mà"

"Còn dẻo miệng được nữa chứ!"

"Eo chị nhỏ quá đất, ôm chẳng có chút cảm giác, phải dỗ béo rồi"

"Vậy em đừng có ôm nữa"

"Nhỏ nhưng rất tốt" Lan Ngọc

"Dâm đãng"

"26 năm sống trên cuộc đời chỉ vậy với mỗi chị đó. Chị nên xem đó là 1 điều đặt biệt"

"Đúng là...không nói lại em"

Cứ vậy Thùy Trang nấu ăn, Lan Lan Ngọc vẫn ôm lấy nàng. Cả hai ba mẹ điều nhìn thấy họ

"Ngọt ngào nhỉ?" ba cô

"Tối lúc trẻ cũng vậy" ba nàng

"Vẫn thua con dâu của ông" mẹ nàng

"Đúng đúng con dâu là nhất" ba nàng

"Anh chị quá khen rồi" mẹ cô

12h~~~

Tất cả ngồi vào vàn ăn, Lan Ngọc và Thùy Trang đem những món cuối cùng ra

"Em không chống mặt nữa chứ?"

"Eo của quý cô Thùy Trang chữa lành rất tốt" Lan Ngọc

"Nhanh mang thức ăn ea kìa"

"Tuân lệnh"

~~~

"Thức ăn đến rồi đây" Lan Ngọc

"Tài nghệ cũng không tệ nhỉ?" ba cô

"Đúng thật là con gái không nhờ được, có vợ liền đảm đang" ba nàng

"Không làm cháy bếp nhà vợ, may thật" mẹ nàng

"Ba mẹ cứ ghẹo con" Thùy Trang

"Ta cũng rất mừng vì con cái ta..."mẹ cô

"Mẹ à...." Lan Ngọc

"Thôi mau ngồi xuống ăn đi, nguội cả rồi"

Lan Ngọc và Thùy Trang nhanh ngồi vào bàn

"Ấy có canh rong biển ông thích kìa" mẹ cô

"Có sườn xào chua ngọt bà thích" ba cô

"Là Trang đã nấu cho ba mẹ" Lan Ngọc

"Con đã hỏi Ngọc ba mẹ thích gì" Thùy Trang

"Ơ con gái nấu cho ba mẹ vợ thôi" ba nàng

"Làm gì nhớ đến tôi và ông" mẹ nàng

"Con đã làm há cẩu và canh kim chi cho ba mẹ" Lan Lan Ngọc

"Chỉ có con là tốt" ba nàng

"Thất vọng về con gái mình ghê" mẹ nàng

"Là con đã nói cho em ấy đấy!" Thùy Trang

"Đúng vậy ạ" Lan Ngọc

"Aaa.. Trách nhầm con gái rồi nhỉ?" mẹ cô

"Đúng vậy...rất oan ức" Thùy Trang

Mọi người vui vê ăn uống, cả căn nhà ngập tràng tiếng cười.

Ăn xong ba mẹ Thùy Trang về nhà. Ngọc và Trang ở lại ngủ 1 đêm

Tối đó~~

Tại nhà của ba mự Lan Ngọc có 1 căn phòng bằng kính trong suốt trên tần thượng nên họ quyết định ngủ ở đấy để ngắn sao và mặt trăng.

Lan ngọc và Thùy Trang ôm lấy nhau trên giường, mắt hướng lên nhìn bầu trời nói lên những lời từ tận đấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro