Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Sáng hôm sau cả hai quay lại nhà. Đang dọn đồ

"Ngọc ad chị thấy thuốc của em gần hết rồi đấy"

"Hôm nay phải đến bệnh viện"

"Ngọc....hay chúng ta sang nước ngoài, biết đâu còn có cơ hội"

"Trang à...em hiểu tình hình của em hơn ai hết. Em chỉ muốn dành tất cả thời gian còn lại bên chị không rời"

"Chị xem, đã nói không khóc mà"

"Chị xin lỗi, nhưng chị sợ lâm sợ em sẽ bỏ lại chị 1 mình"

"Xin lỗi bảo bối, em sẽ cố gắn đến giây phút cuối cùng. Sẽ dùng hết sức mình để đấu lại tử thần"

"Được rồi, chúng ta đến bệnh viện"

"Được"

Bênh viện~~

Phòng làm việc của Ngọc Huyền

"Em nên tranh thủ thời gian nói cho mọi người đi" Ngọc Huyền

"Em biết rồi, tình hình chuyển xấu rồi đúng không" Lan Ngọc

"Ừm..."

Thùy Trang không nói gì nắm chặt lấy tay cô, thấy vậy cô liền trấn an

"Không sao đâu"

"Thuốc cũ đã không còn tác dụng nữa, chị đã giúp em kê thuốc mới, rất mạnh đấy. Sẽ giúp em bớt đau" Ngọc Huyền

"Cảm ơn chị, em về đây" Lan Ngọc

"Đi cần thận" Ngọc Huyền

"Em xin phép" Thùy Trang

Ngọc Huyền chỉ biết thở dài nhìn theo họ

'Ngọc à, ông trờ quá bất công với em rồi'

Lan ngọc và Thùy Trang nắm tay nhau ra về, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí buồn bã đến lạ.

Trên xe~~~

"Trang chị có muốn đi đâu chơi không?"

"..."

"Trang....Trang?"

"D-dạ"

"Chị không khỏe sao?"

"Không có, em vừa nói gì sao?"

"Em hỏi chị có muốn đi dạo 1 chút không?"

"Hay chúng ta đến quán cà phê em hay đến"

"Được"

Nói rồi cô lái xe đến quán cà phê. Cả hai ngồi mà mua 2 ly cà phê sau đó dắt tay nhau đi dạo bên bờ hồ.

Vẫn là sự im lặng đấy, thấy quá ngột ngạc Lan Ngọc liền lên tiếng

"Tối chị có muốn đến công viên giải trí?"

"Em sẽ mệt đó, lát chúng ta về nhà"

"Cũng được"

Thùy Trang vẫn cứ tiến về phía trước ánh mắt nhìn xa xăm lơ luôn cả cô đang đi bên cạnh.

Tối đó~~

Lan Ngọc đang nấu ăn, Nàng thì ngồi sofa xem tivi

Nói là xem tivi chứ nàng chỉ mở cho có rồi thần thờ ngồi đó. Lan Lan ngọc làm thức ăn xong liền qua gọi nàng

"Trang...sang ăn tối thôi chị"

"Chị không muốn ăn"

"Không được, chị không nên bỏ bữa, ráng ăn 1 chút nhé. Em nấu toàn món chị thích"

"CHỊ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN MÀ"

Cô chỉ biết đơ người nhìn nàng, sau đó buồn bã

"Chị...xin lỗi. Chị mệt rồi chị lên ngủ trước, em cứ ăn đi"

Nói rồi nàng lạnh lùng bước ngang qua cô mà đi lên phòng

Lan Ngọc buồn bã ngồi đó 1 lúc thì cũng sang bàn ăn.

Đôi tay nặng trĩu gấp lấy thức ăn cho vào miệng

"Thật là, sao lại bướng bỉnh vậy chứ? Sau này em không nấu được cho chị nữa, sao không tranh thủ ăn chứ"

Ăn được 1 ít thì cơn ho truyền đến giữ dội. 1 chút máu tươi vương trên chiếc khăn trắng.

Cô chỉ biết thẩn thờ nhìn vết máu đỏ tươi ấy. Đôi đũa trên tay cũng rơi xuống

Cô nhanh chóng giải quyết chỗ đó sau đó pha 1 ly sữa mang lên cho nàng

Nhẹ nhàng mở cửa ra, trước mắt cô là thân ảnh quen thuộc đang nằm trên giường cô liền tiếng đến

"Bảo bối, chị mau uống 1 ít sữa nhé"

"Chị không uống, để chị 1 mình"

"Từ chiều giờ chị vẫn chưa ăn gì, như vậy không tốt cho dạ dày, nào để ưm đút chị"

"Chị đã nói là không uống mà"

Thùy Trang hất tay, ly sữa trên tay cô rơi xuống đất. Vết đỏ trên tay cô từ từ xuất hiện do sữa khá nóng

"Trang à, chị đừng có bướng bỉnh như thế được không. Em không còn nhiều thời gian để dỗ dành chị đâu. Chị hãy mạnh mẽ lên 1 chút có được không?"

"Chị...."

"Em xin lỗi"

Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng mặt kệ nàng đang khóc lóc

Cô xuống nhà nhanh chóng xử lý vết bỏng ở tay. Cơn đau từ lòng ngực cũng bắt đầu ập tới

Cô loạng choạng tìm thuốc và uống nhanh vào. Lấy từ trong học tủ ra 1 ống tiêm.

Khó khăng tiêm cho mình 1 liều thuốc giảm nhẹ cơn đau. Sau khi tiêm xong cô liền ngã xuống sofa mà thở hổn hển.

Ánh mắt lờ đờ cô dần chìm vào giấc ngủ

Đến khuya~~

Nàng vẫn chưa ngủ được vì thiếu hơi cô. Nàng liền rón ren ra khỏi phòng xem cô thế nào.

Bước xuống tới phòng khác nàng thấy cô đang nằm trên sofa bên cạnh là mớ hỗn độn. Nàng đủ hiểu cô vừa trải qua cơn đau thế nào, tiến đến chỗ cô

Sờ nhẹ gương mặt ấy lòng nàng không khỏi xót xa

"Chị xin lỗi, là chị sai rồi. Chị thật sự rất sợ mất em"

Gạt đi dòng nước mắt nàng chạy lên phòng lấy 1 cái chăn đắp cho cô. Sau đó chui vào ôm chặt lấy cô

Sáng hôm sau~~~

Cô lờ mờ tỉnh dậy thấy nàng đang ôm mình, cô vén tóc nàng hôn nhẹ lên tráng

"Chỉ mong mỗi sáng thức dậy điều được nhìn thấy chị"

Cảm nhận được nụ hôn của cô, nàng liền thức giấc

"Em dậy rồi sao?"

"Vừa dậy thôi"

"Chị xin lỗi"

"Không sao, em hiểu mà"

"Chị rất sợ mất em nên..."

"Em hiểu rồi chị không cần giải thích đâu"

"Em không giận chị chứ?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Yêu em"

"Em cũng yêu chị, dậy thôi nào em bế chị vào vệ sinh cá nhân"

"Vâng~"

Cô ngồi dậy bế nàng lăn và đi vào vệ sinh cá nhân, cô lấy kem đánh răng và giúp nàng đánh răng

Nàng nhìn thấy tay cô bị băng lại thì cầm lấy tay cô

"A....đau..."

"Là do tối qua sao?"

"Không sao mà"

"Chị tự làm được, lát chị ra bôi thuốc cho em"

"Được"

"Đứng yên đó, để chị giúp ưm đánh răng"

"Vâng~"

Thùy Trang nhanh chóng đánh răng cho mình rồi sau đó quay qua giúp cô.

Lát sau cả 2 vệ sinh cá nhân xong. Thùy Trang cẩn thận bôi thuốc cho cô

"Có đau lắm không?"

"Không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ"

"Hôm nay chị sẽ nấu ăn, em không phải làm gì đến khi tay khỏi"

"Vâng... Em biết rồi"

"Xong rồi, chị đi nấu bữa sáng"

Nói rồi nàng đi sang bếp nấu bữa sáng. Cô ngồi được 1 lúc liền chạy sang chỗ nàng ôm từ sau

"Sao vậy?"

"Muốn ôm chị"

"Em thật là"

"Chị không cho sao?"

"Cho....cho mà"

"Trang em đã nói với ba mẹ về chuyện tháng sau kết hôn, họ rất vui"

"Em nói khi nào thế?"

"Vừa nãy. Ba mẹ em lát sẽ qua bàn với ba mẹ chị về ngày kết hôn"

"Nhanh vậy?"

"Không nhanh đâu, lát chúng ta đi thử đồ cưới và chọn nhẫn nhé"

"Vâng ạ"

"Yêu chị nhất"

"Aa....nhột chị đó...cái tên biến thái này. Chị....chị chịu thua rồi, nhột quá em đừng hôn nữa"

"Tạm tha cho chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro