Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Đến chiều tối~

Lan Ngọc tỉnh giấc trước nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Thùy Trang. Cô quay về phòng riêng để tắm

Lát sau~~~

Thùy Trang thức giấc và chẳng thấy cô đâu thì sợ hãi mếu máo mà gọi tên cô

"Ngọc.....Ngọc à...cậu đâu mất rồi chứ"

Lúc này Lan Ngọc từ ngoài bước vào cô thấy được nàng đang ngồi khóc lóc trên giường mà chạy đến

"Cậu sao vậy?"

Nàng nghe thấy tiếng cô thì ôm chầm lấy

"Cậu đi đâu vậy? Không thấy cậu tớ sợ lắm" Thùy Trang

"Đừng khóc, tớ xin lỗi sẽ không có lần sau" Lan Ngọc

"Tớ....tớ sợ tỉnh dậy sẽ nhận ra mình đang mơ, cậu sẽ không ở bên tớ nữa" Thùy Trang

"Không có đâu Trang à, đây hoàng toàn là thật mà. Cậu không có mơ, tớ vẫn luôn bên cậu mà" Lan Ngọc

Nàng từ từ nính khóc cô rời cái ôm ra dỗ dành nàng

"Ngoan cậy vào vệ sinh cá nhân, đồ tớ đã chuẩn bị sẵn cả rồi, tớ ra ngoài mua bữa tối cho cậu" Lan Ngọc

"Được"

6h30~~~

Thức ăn đầy ấp bàn, Lan Ngọc cùng Thùy Trang đang ngồi ăn với nhau

"Khi nào thì tớ được xuất viện?"

"Cuối tuần, cậu vừa tỉnh lại cần được theo dõi"

"Ưm"

"À....đồ của cậu...được chuyển sang nhà tớ rồi, kho cậu xuất viện sẽ đến đó" Lan Ngọc.

"Sao chứ?"

"Là bác Nguyễn...."

"À...không sao"

"Trang....nếu cậu thật sự không muốn kết hôn cũng không sao, cậu chịu khó ở nhà tớ 1 thời gian tớ sẽ nói với người lớn hủy hôn ước" Lan Ngọc

Nghe Lan Ngọc nói Thùy Trang không khỏi bậc cười

"Cậu vẫn vậy, Ninh Dương Lan"

"Sao.....sao chứ?"

"Đừng có nghĩ cho người khác mãi, cậu hỏi mình có thích không, sao không thử hỏi cậu muốn gì"

"Điều duy nhất tớ muốn....là cậu. Đợi c yêu cậu đến suốt đời và....được cậu yêu.." Lan Ngọc

"Như vậy mới đúng chứ, tớ cho cậu một cơ hội bước vào cuộc sống của tớ"

"Thật....thật sao...?"

"Thật, cậu mau ăn đi"

"Được"

'Không phải là tớ cho cậu cơ hội mà là tự cho bản thân mình. Có lẽ thượng đến nhân từ đã cho tớ có cơ hội để làm lại, lần này tớ sẽ không để mình phải hối hận khi để vụt mất cậu nữa'

"Trang....Trang à....cậu sao vậy? Thẩn thờ thế?"

"À.... không có gì"

"Cậu cũng ăn đi"

"Ưm"

Ăn xong, cô đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa

"Vào đi" Lan Ngọc

"Bác sĩ Ninh kết quả kiểm tra của ngài" Y tá Lê

"Được rồi, tôi cảm ơn cô mau tan làm đi" Lan Ngọc

"Vâng ah, tôi xin phép" Y tá Lê

"Trang, có kết quả rồi" Lan Ngọc

"Đưa tớ" Thùy Trang

Nàng hít một hơi thật sâu rồi mở ra xem thì nhảy cẩn lê

"Ngọc à cậu không sao cả, không giống như giấc mơ"

"Trang à....cậu nói gì vậy?"

"K-không có gì đâu"

"Cậu mau đi nghĩ ngơi sớm đi"

"Nhưng bây giờ còn sớm mà" Thùy Trang bều môi nhìn Lan Ngọc

'D-dễ thương quá'

"Ngọcccc, tớ chưa muốn ngủ..."

"Vậy....vậy cậu muốn thế nào?"

"Chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?"

"Nhưng cậy đang là bệnh nhân đó"

"Có cậu bên mà sẽ không sao đâu"

"K-không được....."

"Hứm, đáng ghét"

"Hay chúng ta xem phim được chứ?"

"Hm.....cũng được"

Cô chỉ biết thở dài một cái rồi mở tivi lên tìm phim cho nàng.

Lát sau~~~~

Cả hai đang nằm trên giường, nàng thì nằn trong lòng cô chăm chú xem phi cô thì tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được ôm người mình yêu vào lòng

'Hạnh phúc thật. Nếu có phải chết trong hạnh phúc này tớ cũng tình nguyện. Thật không biết cậu đã trãi qua những gì nhưng cậu của bây giờ thật tốt'

Cô đang đấm chìm trong suy nghĩ thì nàng khóc nấc lên

"Cậu sao....sao vậy?"

"Nam chính chết rồi...."

"Ngốc ạ, đó chỉ làm phim thôi"

"Đạo diễn....hức...đáng ghét sao lại kết phim bi thảm như vậy chứ?"

"Chỉ là phim thôi, không sao cậu đừng khóc nữa, tớ xót đấy"

"Hic....hic....không khóc nữa..."

~~~~~

"Ngọc cậu ôm tớ ngủ, tớ chưa dậy cậu cũng không được rời đi đó"

"Tớ biết rồi, cậu yên tâm ngủ đi"

"Người cậu sao lạnh vậy? Không ấm áp như trong mơ"

"Hả....?"

"Cậu xem, sao thân nhiệt cậu thấp vậy"

"Bẩm sinh đã vậy"

"Không sao, tớ sẽ thật ấm áp để trung hòa với cậu"

"Ngốc"

"Cậu nói ai ngốc hả"

"Là tớ....là tớ..."

"Hứm...đáng ghét"

Sáng hôm sau~~~

Nàng hôm nay thức dậy trước mở mắt ra liền thấy cô bênh cạnh. Nàng nằm im nhấm nhìn gương mặt ấy.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cô lờ mờ lấy điện thoại và nghe quên mất có người đang nằm cạnh mình.

"Tôi nghe..."

"Bác sĩ Ninh có ca mổ quan trọng vừa đưa vào bệnh viện tình hình rất nguy kịch" Y Ta Lê

"Chuẩn bị phòng mổ ngay!"

Cô vội tắt điện thoại

"Phải đi rồi sao?" Thùy Trang

"Cậu ngoan đi vệ sinh cá nhân tớ sẽ bảo người chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu" Lan Ngọc

"Được"

"Tớ sẽ nhanh hoàng thành ca mổ rồi qua với cậu ngay" Lan Ngọc

"Ưm"

Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng

1h chiều~~

Thùy đang ngồi bấm điện thoại, cánh cửa mở ra, nàng vui vẻ nhìn theo

"Đây là bữa trưa ạ"

Nhân viên giao hàng mang bữa trưa đến. Nàng khá hụt hẫn vì nghĩ đó là cô

"Để lên bàn giúp tôi" Thùy Trang

"Vâng ạ"

Người nhân viên đặt thức ăn lên bài rồi rời đi

"Haizz, sao lâu vậy còn chưa xong nữa chứ"

Nàng chán nản đu lại sofa dọn thức ăn ra. Đúng lúc này canh cửa mở ra lần nữa

"Cậu xong rồi sao?"

Cô không nói gì đi lên gói đùi nàng, nhắm mắt tận hưởng

"Mệt lắm sao?"

"Ưm"

"Cậu chưa ăn gì nữa đó, mau ngồi dậy ăn chút gì đi"

"....không ăn nổi nữa"

Cô thuận tay kéo 1 cánh tay của nàng ôm chặt

"Không có tớ thì cậu nhõm nhẽo với ai được chứ? Gắn ăn 1 chút đi mà, này...mau ngồi dậy"

"Cậu cũng chưa ăn sao?"

"1h rồi mà còn chưa ăn chứ?"

"Cậu cũng vậy mà lại la tớ"

"Tớ....."

"Thôi mau ăn đi"

"Cậu cũng ăn "

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro