Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Ngày Thùy Trang xuất viện~~

Lan Ngọc lái xe đưa Thùy Trang về nhà.

"Ngọc à đưa tớ đến công ty" Thùy Trang

"Không được, cậu nên nghĩ ngơi 1 thời gian nữa" Lan Ngọc

"Nhưng tớ đã nghĩ rất lâu rồi"

"Tớ cũng hay đến đó, thư kí của cậu quản lý rất tốt, đã bảo cô ấy mang tài liệu sang nhà cho cậu"

"Vậy thì phiền người ta lắm"

"Cậu lo cho người khác mà không lo cho bản thân sao?"

"....."

"Được rồi, đến công ty"

~~~~~

"Chiều sẽ đón" Lan Ngọc

"Ưm...."

Nàng thở dài một tiếng rồi bước xuống xe, cô lái đi

"Chắc là giận rồi, thôi kệ về dỗ sao vậy"

Cô mang tâm trạng khó chịu đến bệnh viện, hôm nah lại trùng hợp có tận 2 ca phẩu thuật làm cô bận rộn không thôi.

6h~~~

Cô vẫn chưa hoàng thành công việc vội nhắn báo cho Thùy Trang

💬"tớ có ca mổ cậu tự về nhà, nhớ ăn tối đừng chờ tớ"

Phía Thùy Trang sau khi đọc tin nhắn thì chán nản

"Đành về 1 mình vậy"

10h~~~

Thùy Trang đang nấu bữa tối, Do nàng nghĩ cô sẽ vết muộn nên nấu bữa tối muộn. 1 bàn thức ăn đầy ấp được hoàng thành .

Lúc này có tiếng mở cửa, nàng vui vẻ chạy ra

"Ngọc về rồi"

"Cậu chưa ngủ sao"

"Tớ vừa nấu bữa tối, cậu vào ăn nhé"

"Cậu chưa ăn?"

"Chờ cậu"

"Đã bảo đừng chờ mà, cậu phải ăn sớm để uống thuốc đó"

"Không sao mà"

Nói rồi nàng vội kéo tay cô vào bàn ăn

"Cậu nấu hết sao?"

"Đúng vậy"

"Vinh dự thật, hình như là lần đầu được ăn món cậu nấu đây"

"Sau này sẽ thường xuyên nấu cho cậu"

"Sao này sao?"

"Cậu mau ăn thử đi"

Cô vui vẻ cầm đủ cho thức ăn vào miệng

"Ngon lắm"

"Vậy cậu ăn nhiều vào tớ nấu toàn món cậu thích"

"Vất vả rồi"

"Có gì đâu chứ"

"Aiss.....Hạnh phúc chết mất..." Lan Ngọc nói mà mắt rưng rưng

"Này...chỉ là 1 bữa ăn thôi cậu vui như vậy sao?"

"Là Trang nấu đấy, rất đặt biệt"

Đột nhiên tay cô rung lên bàn bật, cô vội nắm chặt cánh tay

"C-cậu sao vậy?"

"Không sao, chỉ là trạng thái bình thường khi làm việc quá sức, dấu hiệu cạn pin ấy mà"

"Cậu còn đùa được sao?"

"Không sao mà, chỉ cần nghĩ ngơi tốt sẽ không sao nữa"

"Cậu nói thật chứ?"

"Thật mà"

"Tớ phải gọi hỏi chị Huyền"

"Đừng, tớ nói thật mà, thật sự không sao cả"

"Cậu thật làm người ta lo chết mà"

"Trang....tớ vui lắm"

"Có gì đáng vui chứ"

"Cậu đang quan tâm tớ....dù không biết cậu đã trãi qua những gì nhưng như bây giờ thật tốt. Không còn mình tớ mãi bận rộn đuổi theo cậu nữa, cậu đã dừng lại chờ tới rồi"

"Tớ.....tớ xin lỗi"

"Tình yêu không có lỗi, hôm qua đã là quá khứ, quá khứ lại là thứ không thể thay đổi" Lan Ngọc

"Nhưng ngày mai là tương lai, chúng ta sẽ khống 1 cách trọn vẹn để không lặp lại 1 quá khứ nuối tiếc" Thùy Trang

"Trang tớ yêu cậu...."

"Cậu là đang tỏ tình hay là cầu hôn?"

"Cậu muốn cái nào?"

"Nếu là cầu hôn thì cũng thú vị"

Nàng vừa dứt lời cô liền lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp mà quỳ xuống

"Nguyễn Thùy Trang lấy tớ nhé!"

"Cậu....cậu....ở đâu..?"

"Tớ đã mua từ lâu rồi và không nghĩ là sẽ có cơ hội này, nếu....cậu không đồng ý cũng không...."

"Tớ đồng ý"

"T-Trang à...."

"Này....cậu không định đeo nhẫn vào cho tớ à"

"À...Trang hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong 26 năm tớ sống trên đời đấy"

Lan ngọc ôm chặt lấy Thùy Trang

"Đồ ngốc, Tớ nghẹt thở mất Ngọc...."

"Ơ...đổi cách xưng hô..."

"Lan ngọc buông chị ra, chị sắp thở không nổi..."

"Câu dẫn thật...."

"Dam dang."

"Chị có muốn cùng tên dan dang này 1 đêm?"

"Không phải em mệt...?"

"Hết rồii"

Nói rồi cô liền bế sóc nàng lên và đi thẳng lăn phòng.

Cánh cửa đóng lại họ trãi qua 1 đên hoang ái đầy dâm mỹ

1h sáng~~

Cả hai đã thấm mệt. 2 người ôm nhau thật chặt tròn chiếc chăn ấm áp

"Ngọc em có muốn biết chị đã mơ thấy gì không?"

"Nếu chị muốn kể"

~~~~~

"Vì thế nên chị bảo em đi kiểm tra sức khỏe?"

"Đúng vậy, cảm giác thượng đến đã cho chúng ta 1 cơ hội"

"Vậy em phải tìm cách cảm ơn ông trời thật tốt"

"Haha, mà em làm chị đau đó"

"Xin lỗi, lần đầu của chị mà em lại mạnh tay vậy..."

"Lần đầy của chị là trong mơ"

"Tiểu dan dang này...."

"Ngủ thôi chị mệt rồi" 

"Ngủ thôi bảo bối"

Sáng hôm sau~~~

Cô thức dậy trước và nằm ngắm nhìn nàng, bây giờ đã hơn 9h

"Ưm~~~"

"Chị dậy rồi sao?"

"Em dậy rồi sao không gọi chị?"

"Em thấy chị mệt nên để chị ngủ"

"Mấy giờ rồi, em không đi làm sao?"

"Hơn 9h rồi"

"Không đi làm?"

"Không, em hứa sẽ không rời khi chị chưa dậy mà"

"Nhưng em không cần đi làm sao?"

"Em xin nghĩ 1 tuần, ở nhà chăm sóc cho chị"

"Chị khỏe rồi mà, không cần phải thế đâu"

"Ai bảo chị cứ đòi đến công th như vậy rất cần thiết"

"Không nói lại em"

"Vậy đừng nói nữa, em bế chị vào vệ sinh cá nhân"

"Vâng~~~"

~~~~~~~~~~~~~Còn Tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro