Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~

Cả hai xuống nhà ăn sáng.

"Trang à nhất định phải đi sao?" Lan Ngọc

"Hôm nay công ty có việc quan trọng, chị sẽ về sớm mà" Thùy Trang

"Chị nhớ uống thuốc đó" Lan Ngọc

"Chị biết rồi mà" Thùy Trang

"Em đưa chị đến công ty" Lan Ngọc

"Chị tự...."

"Đi thôi"

Cô nhanh chân chạy ra lấy xe

Tại công ty~~

"Tạm biệt" Thùy Trang hôn vào má cô

"Tối em đến đón chị" Lan Ngọc

"Vâng~~~"

Nói rồi nàng tung tăng chạy vào trong, Lan Ngọc nhìn theo thì thở dài

"Giờ mình làm gì nhỉ"

Cô buồn bã lái xe đu, quá cà phê LUNAS

"Chú cho con y cũ" Lan Ngọc

Cô gọi nước rồi đu đến chiếc bàn quen thuộc

"Ngọc đến rồi sao? Chờ ta 1 lát" Chủ Quán

Lát sau caffe được mang ra cô gọi điện cho ai đó

20p sau~~

"Chờ có lâu không?" Diệu Nhi

"Đến rồi sao? 20p thôi" Lan Ngọc

"Hiếm khi cậu tìm tớ đấy" Diệu Nhi

"Gọi nước chưa?"

"Rồi!"

"Tớ xin phép nghĩ 1 tuần" Lan Ngọc

"Really?"

"Thật"

"Cậu tham công tiếc việc thế mà...."

Đúng lúc này nhân viên mang nước ra

"Người mới sao?" Diệu Nhi

"Tôi là cháu gái củ bác Đinh(chủ quán) bác ấy lớn tuổi nên tôi đến phụ. Tôi xin phép"

"Ừm..."

"Quán cũ đã cũ, người cũng đã già" Lan Ngọc

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ" Diệu Nhi

"À....thời gian qua chăm sóc Trang rồi bận rộn với bệnh nhân, ở bệnh viện 1 thời gian dài như vậy. Bây giờ mệt sức rồi không làm nổi nữa" Lan Ngọc

"Cậu cũng biết mệt sao?" Diệu Nhi

"Con người sao lại không, chỉ là không thể thể hiện rằng mình đang mệt" Lan Ngọc

"Cậu và Trang thế nào rồi?"

"Rất rốt, sau khi tỉnh lại như 1 con người khác hoàn toàn và....." Lan Ngọc

"Và...?"

"Không có gì đâu nói tóm lại...tớ đã cầu hôn thành công rồi" Lan Ngọc

"Thật sao???" Diệu Nhi

"Ừm"

"Tớ thật sự không tin có ngày này, đang rất sợ ngày mai tỉnh lại mọi thứ chỉ là mơ" Lan Ngọc

"Haizzz, Trang đâu sao cậu lại rảnh rỗi ngồi đây?" Diệu Nhi

"Đến công ty rồi"

"2 người lúc nào cũng bận rộn" Diệu Nhi

"Tớ thật sự muốn bỏ lại tất cả, cùng chị ấy đến 1 nơi ít người sống 1 cuộc sống yên ả" Lan Ngọc

"Trang sẽ đồng ý sao?"

"Tớ nghĩ là không, sự nghiệp của chị ấy đang rất phát triển"

"Cậu không phải cũng thế sao? Vị bác sĩ mà của nước điều kính trọng. Cậu từ bỏ được Trang sẽ được thôi, cậu thử nói với cậu ấy" Diệu Nhi

"Ừm....sẽ thử" Lan Ngọc

Trò chuyện được 1 lúc thì cả hai ra về

Nhà Lan Ngọc và Thùy Trang~~

"Haizzz, làm gì bây giờ, từ đây đến chiều còn dài quá"

Cô nằm trên sofa chán nản chẳng biết làm gì. Cô quyết định sẽ dọn dẹp nhà, cô mang khẩu trang và găng tay vào bắt đầy dọn dẹp từng ngốc ngách của ngôi nhà .

6h~~~

Cô mệt mỏi ngã người trên sofa

"Cuối cùng cũng xong"

Mọi thứ trong nhà bây giờ được xịn dẹp ngăn nắp không còn chút bụi, cô nhìn đồng hồ thì bật dậy

"Đi nấu bữa tối và đến đón Trang"

Vì từ nhà để công ty Thùy Trang chỉ mất 20p đi và về nên cô quyết định nấu bữa tối trước.

7h30~~~

1 bàn thức ăn hoàng thành, cô vui vẻ nhìn ngắm thành quả

"Xong rồi, giờ lên thay đồ và đi đón bảo bối"

Cô vui vẻ chạy lên lầu thay đồ. Lát sau, cô khoác lên người 1 bộ đồ đơn giản đinh mở cửa thì nhà thì có điện thoại

.....

"Em nghe đây bảo bối, em đang định đến đón chị...."

"Ngọc à chị phải đi gặp đối tác nên...."

"Không sao...chị đừng uống rựu nhé"

"Chị biết rồi, em nhớ ăn tối đừng chờ chị"

"Vâng"

.....

"Bận rộn như vậy, không biết đã uống thuốc chưa"

Cô buồn bã tháo giày ra và quay vào nhà. Đi đến bàn ăn và ngồi xuống gắp thức ăn cho vào miệng

"Haizzz.... Không có chị ấy thật là nuốt không vào"

Dứt câu cô buôn đũa xuống và đi đến sofa nằm, thấy hơi chán nên cô lây sách đọc

12h~~

Nàng vẫn chưa về và cô đã ngủ quên trên sofa

1h sáng~~

Tiếng mở cửa, nàng rón rén đi vào nhà. Trước mắt nàng là cô đang ngủ say trên sofa và bàn thức ăn vẫn còn nguyên.

"Ngọc.....chị về rồi này..."

Cô nghe thấy tiếng thì lờ mờ tỉnh dậy

"Chị về rồi, đã ăn gì chưa?"

"Lúc nãy chị đã ăn với đối tác" Thùy Trang

"Vậy chúng ta lên ngủ thôi"

"Em chưa ăn sao?"

"Không...."

Đột nhiên cô khựng lại, nhìn nàng

"Chị ...uống rựu sao?"

"Có 1 chút, do...."

"Trang...sức khỏe của chị chưa ổn định đâu, em đã nói..."

"ĐỦ RỒI NGỌC, CHỊ KHÔNG SAO MÀ SAO EM CỨ PHẢI LÀM QUÁ LÊN VẬY CHỨ"

"Là em làm quá....em xin lỗi"

Nói rồi cô bỏ lên phòng mặt kệ nành ngồi đó. Nàng thở dài 1 cái rồi đi đến bàn ăn

"Nấu nhiều như vậy sao? Toàn món mình thích, sao lại lớn tiếng với em ấy. Aiss Nguyễn Thùy Trang điên thật rồi"

Nói rồi nàng nhồi xuống và ăn 1 ít thức ăn. Nàng lên phòng tắn và xuống pha 1 ly sữa cho cô, vì khá giận nên cô đã đi sang phòng bên cạnh.

"Ngọc à....chị vào nhé"

Cô không trả lời, nàng liền mở cửa bước vào. Cô đang nằm trên giường nhắm mắt gỉ vờ ngủ

"Chị biết em chưa ngủ, em uống chút sữa đi en vẫn chưa ăn gì"

"...."

"Chị để đây nhé"

Nàng đặt ly sữa kên bàn định đi ra ngoài thì cô nắm lấy tay nàng kéo xuống ôm

"Chị xin lỗi, là chị không đúng..." Thùy Trang

Nàng lúc này mới để ý mắt cô đã đỏ ửng lên

"Trang, lúc chị được đưa đến bệnh viện em rất sợ, sợ sẽ không cứu được chị. Gần nữa năm chị nằm bất trên giường, em gần như bất lực đến phát điên nhưng không thể làm gì cả. Em sợ lắm, em sợ chị sẽ không tỉnh lại nữa"

Lan Ngọc nói tới đây òa khóc như 1 đứa trẻ được nói hết nổi niềm của mình. Nàng quay người lại ôm lấy cô mà dỗ dành

"Chị xin lỗi đã làm em lo lắng đến như vậy" Thùy Trang

"Hức....hức...." Lan Ngọc nghẹn ngào mà chui rút vào lòng nàng

"Lão công của chị đừng khóc nữa mà"

Tiếng thúc thít cứ thế nhỏ dần

"Ngoan, em uống chút sữa nhé"

"Không...uống" Lan Ngọc

"Không được, em phải uống chứ. Sau này không được bỏ bữa"

"Chị...cũng vậy"

"Chị biết rồi, lão công của chị lại khóc thành ra thế này"

"Tại ai chứ?"

"Chị sai...chị sai rồi, để người ngoài nhìn thấy bác sĩ Ninh như thế này không biết sẽ như nào nhỉ?"

"Họ không có cơ hội"

"Chúng ta ngủ thôi"

"Ưm"

~~~~~~

Viết xong khờ, không biết ai tốp ai bốt luôn☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro