Ngoại Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Sáng hôm sau~~~

Cả hai đang ăn sáng thì....

"Trang à...hôm nay chúng ta có thể..." Lan Ngọc

"Hôm hay chị có cuộc họp quan trọng, xin lỗi em nha"

"Không sao...Em có vấn đề này muốn nói với chị..."

"Chị đang nghe đây"

"Em....muốn chúng ta sau này sẽ sống 1 cuộc sống ít bận rộn hơn"

"Ý em là sao?"

"Em sẽ nghĩ việc ở bệnh viện đến 1 nơi nào đó mở phòng khám chúng ta...."

"Không được Ngọc à"

"Tại sao?" *cười trừ*

"Em là 1 bác sĩ giỏi sao có thể như thế, có rất nhiều người cần em giúp"

"Chị không muốn thoát khỏi cuộc sống bộn bề, đầy lo toan này sao?, sau này chúng ta sẽ có con, sẽ sống như những người bình thường nhất dành nhiều thời gian cho con và không phải sống bận rộn trong công việc"

"Nhưng còn công ty của chị thì thế nào? Chị không yên tâm giao nó cho ai cả, nó là tâm quyết của chị"

".....chị xem như em chưa nói gì. Chị ăn tiếp đi lát em đưa chị đến công ty"

"Không cần đây, chị ăn xong rồi chị tự lái xe đi"

Nói rồi nàng lấy áo khoác và túi nhanh chóng ra khỏi nhà, cô vẫn ngồi ở bàn ăn và không nói gì

'Trang à, em thật sự rất mệt rồi. Là mình ích kỉ quá rồi sao? Sao lại bắt chị ấy từ bỏ mọi thứ chứ, Ninh Dương Lan Ngọc điên thật rồi'

Cô đang đám chìm trong suy nghĩ thì chuống điện thoại vang lên

....

"Tôi nghe" Lan Ngọc

"Bác sĩ Ninh thật xin lỗi trong thời gian nghic phép của ngài như mà..." Y tá Lê

"Cô cứ nói đi" Lan Ngọc

"Có 1 chuyến xe chở học sinh bị tai nạn khá nghiêm trọng, có tận 3 ca đang rất nguy kịch, mà chỉ có ngài đủ khả năng" Y Tá Lê

"Haizzz, tôi sẽ đến ngay"

....

Dứt lời cô liền tắt máy, mệt mỏi đứng dậy đi thay đồ chạy gấp gáp đến bệnh viện

Bệnh viện thành phố~~

"Bác sic Ninh đến rồi" y tá Lê

"tình hình sao rồi?"

"Có 1 ca đang chờ ngài 2 ca khác được bác sĩ Đặng và bác sĩ Trịnh phụ trách"

"Được, chúng ga vào phòng mổ" Lan Ngọc

Lan Ngọc nhanh chóng rửa tay sát trùng và chạy vào phòng mổ

4 tiếng sau~~~

Tại phòng mổ tráng cô đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi

"Bác sic Ninh bên bác sic Trịnh đang gặp 1 số vấn đề" Y tá Lê

"Nối máy cho tôi"

"Vâng"

📞"Bác sĩ Trịnh anh gắn cầm cự 1 tiếng nữa tôi sẽ nhanh chóng qua đó"

📞"Tôi sẽ cố gắng"

Cô gấp gáp hoàng thành ca mổ của mình.

1h sau~~~

"Y tá Lê phần còn lại giao cho cô, tôi sang bác sĩ Trịnh"

"Vâng ạ"

Cô hối hả chạy sang phòng mổ đối diện

"Sao rồi" Lan Ngọc

"Suất huyết nghiêm trọng, tạm thời đã cầm được"

"Được rồi, để tôi" Lan Ngọc

Cứ vậy lại 3 tiếng nữa trôi qua, mọi việc hoàng thành 1 cách thuận lợi

Bây giờ là 4h chìu. Cô mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ đi đến phòng làm việc của mình, ngã người xuống chiếc ghế.

Mới chợp mắt được 15p thì....

"Bác sĩ Ninh không xong rồi" Y Tá Lê

"Lại có chuyện gì?" Lan Ngọc

"Có 1 bệnh nhân đột nhiên xuất hiện tình trạng co giật mạnh, không ngừng nôn ra máu" Y tá Lê

"BỘ BỆNH VIỆN LỚN THẾ NÀY KHÔNG AI CÓ THỂ LO ĐƯỢC SAO, SAO NHẤT THIẾT PHẢI LÀ TÔI?" Lan Ngọc

"Tôi...."

"Được rồi đến đó!" Lan Ngọc

Tại phòng cấp cứu

"Chuẩn bị phòng mổ, khả năng cao do đông mạch chủ đã bị vỡ" Lan Ngọc

"Vâng ạ"

Lại 1 ca mổ kéo dài hằng giờ

9h~~Cô vẫn chưa ra khỏi phòng phẩu thuật

Phía Thùy Trang~~~

Nành vừa về đến nhà và chẳng thấy cô đâu

"Đi đâu rồi chứ, hay là giận rồi" Thùy Trang cố gọi điên cho cô

"Tắt máy rồi sao?"

Thùy Trang lo lắng gọi cho mọi người nhưng chẳng ai biết cô ở đâu

"Thật là đi đâu rồi chứ? Lúc sáng mình thật sự có hơi quá đáng.."

Thùy Trang lo lắng đi qua đi lại tròn nhà

"Đúng rồi, Chị Huyền..."

.....

"Alo chị nghe" Ngọc Huyền

"Huyền à, Ngọc có ở chỗ chị không?"

"Ngọc đang ở bệnh viện"

"Không phải em ấy đang nghĩ phép?"

"Sáng nay có 1 vụ tai nạn, nhiều bệnh nhân nguy kịch được đưa vào bệnh viện nên y tá Lê gọi cho Ngọc, em ấy đã đứng bàn mỗ từ sáng đến giờ vẫn chưa ra"

"Em ấy..."

"Em đừng li, khi nào Ngọc xong việc chị sẽ nói là em tìm"

"Vâng, em cảm ơn"

....

Tắt máy. Nàng quyết định lên tắm và nấu bữa tối cho cô

11h~~~~

Thùy Trang đã hoàng thành bữa tối nảy giờ và đang ngồi ở sofa chờ cô

Đột nhiên có tiếng mở cửa

"Ngọc...." Nàng hớn hỡ chạy ra

"Em về rồi sao"

"Chị chưa ngủ sao?"

"Em chưa về sao chị ngủ được"

"Ngốc, chị đã ăn tối chưa?"

"Chị vừa nấu bữa tối xong đang chờ em"

"Sao lại chờ chứ đã muộn rồi"

"Không sao mà, em lên tắm rồi xuống ăn, chị đi hăm lại thức ăn"

"Được"

Cô mệt mỏi lê thân thể lên lầu tắm. Lát sau Thùy Trang đã hăm nóng thức ăn xong mà vãn chưa thấy cô xuống nên nàng quyết định lên gọi cô

"Ngọc....Ngọc à em đã xong chưa?"

Không thấy cô trả lời, cử phòng tắm lại không đóng nên nàng đi vào tìm.

Trước mắt nàng là cô đã tiếp đi trong bồn nước ấm, nàng đi đến

"Mệt đến vậy sao? Ngọc à...ngân nước lâu quá không tốt đâu"

Lan Ngọc lờ mờ tỉnh dậy

"Nhưng em mệt quá"

"Gắng xuống nhà ăn chút gì rồi lên nghĩ nhé, chị nấu rất nhiều món em thích"

"Bế em..."

"Xì, cứ như con nít ấy"

Nói thế chứ nàng vẫn bế cô lên và lau khô người, thay đồ các kiểu

Lát sau~~~

"Em thử món này đi"

"Chị cũng ăn đi"

Nàng vui vẻ ăn thì do cô mệt nên chẳng nuốt nổi

"Em sao vậy? Không ngon sao?"

"Không có, rất ngon"

"Em không ăn nổi thì đừng cố nữa, lên nghĩ đi chút chị mang sữa lên cho em"

"Được"

Cô đi lên phòng, Thùy Trang nhanh chóng dọn dẹp rồi càm theo 1 ly sữa đi vào phòng. Cô nằm bất động trên giường

"Ngọc à, em uông chút sữa đi"

Cô lờ mờ càm lấy ly sữa và uống

"Ôm ôm" Lan Ngọc

"Được"

Nàng leo lên giường nằm bên cạnh và ôm lấy cô

"Mệt thật"

"Trước giờ em luôn vậy sao?"

"Ừm....ngày nào cũng làm việc tận 12 tiếng, có khi mấy ngày không được ngủ"

"Vì vậy nên em muốn rời thành phố?"

"Nếu chị không thích thì mình không đi nữa"

"Chị sẽ suy nghĩ"

"Không đi cũng không sao, như vậy cũng rất tốt có chị bên cạnh là được"

"Ngốc, em đã mệt đến vậy rồi mau ngủ đi"

"Ngủ ngon~"

~~~~~~~~~~~~~~~còn tiếp

Cái người đọc fic này mau đi ngủ đi nha phia gòi đó ngủ đi aaa

Ngủ ngon~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro