Ngoại Truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Sáng hôm sau~~

Ánh sáng chiếu rọi vào mắt, cô lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thì đã là 8h

"Trang....hôm nay chị không đi làm sao?"

"Hưm~~ hôm nay ở nhà với em, ngủ thêm chút nữa đi mà"

Thùy Trang nói rồi chui rút vào lòng cô mà ngủ tiếp

10h~~

Cô say sưa ngắm nhìn gương mặt ngủ say của nàng

Cảm nhận ai đó đang nhìn mình nàng cũng mở mắt ra nhìn

"Em dậy rồi sao?"

"Dậu thôi nào bảo bối, hôm nay có việc quan trọng phải làm"

"Hửm?"

"Chị không muốn đi thử váy cưới sao? Cả nhẫn nữa"

"Sao đến giờ em mới nói với chị chứ??"

"Em đã nói với ba mẹ rồi, họ đã bàn bạc về ngày cưới là cuối tháng này sẽ tổ chức"

"Hôm nay là 25 rồi chỉ còn có 5 ngày"

"Chị không phải lo, em đã chuẩn bị hết rồi"

"Hả...?"

"Váy cưới đã đặt mau tiêng cho chị, nhẫn em đã chọn 3 cặp chị chỉ việc chọn cái em thích. Lễ cưới Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh đang chuẩn bị"

"Nga và Diệp sao?"

"Đúng vậy họ đã hứa chuẩn bị tất cả"

"Em làm chị bất ngờ thật đó"

"Em sẽ cho chị 1 hôn lễ hoàng hảo nhất, hơn cả trong giấc mơ kia"

"Ngọc à...."

Thùy Trang rưng rưng nhìn cô, cô thì ôm lấy nàng

"Đừng có cảm động đến khóc chứ? Em đau lòng đấy"

"Ngoan nào, em bế chị vào vệ sinh cá nhân, đi ăn rồi thử váy cưới"

"Chụp ảnh cưới nữa chứ?"

"Đúng đúng, đi thôi nào"

~~~~~

Nơi thử váy cưới~~

Thùy Trang ngắm nhìn chiếc váy cưới

"Ngọc à..."

"Sao vậy, không thích nó sao?"

"Chiếc váy này....rất giống trong giấc mơ của chị"

"Chị thích nó chứ?"

"Rất thích"

"Chị vào thử đi, chúng ta còn phải chụp ảnh cưới"

"Vâng~~"

Lát sau~

Nàng xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng, cô nho nhã trong chiếc váy vừa phải của mình

Cả hai cùng tạo dáng thân mật bên nhau cho ra những kiểu ảnh đẹp

3h chiều~~~

"Bây giờ chúng ta đến nơi tổ chức lễ cưới xem Nga và Diệp chuẩn bị thế nào" Lan Ngọc

"Vâng ạ"

3h30~

Sân khấu của 1 tòa nhà trọc trời

"Nơi này tuyệt thật" Thùy Trang

"Em và Diệp đã rất vất vả để tìm ra nơi này, DiệpNga ở bên kia"

"Đến rồi sao?" Diệp Lâm Anh

"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Lan Ngọc

"Gàn như hoàng thành cả rồi, cậu nhìn xem" Quỳnh Nga

"Đẹp thật đấy" Thùy Trang

"Còn phải nói sao? Bọn tớ làm từ sáng giờ đấy" Diệp Lâm Anh

"Vất vả cho Diệp tổng và Diệp phu nhân rồi. Hay để tại hạ đây mời 1 bữa cơm nhé" Lan Ngọc

"Nể mặt phó viện trưởng đây tớ và phu nhân đành đồng ý vậy" Diệp Lâm Anh

"Hai người này thật là" Thùy Trang

"Bọn mình đi thôi" Quỳnh Nga

Quỳnh Nga câu tay Thùy Trang cả 2 dắt tay nhau đi trước

"Ơ này..."

2 cô ngơ ngác chạy theo

Sau khi ăn xong ai về nhà nấy

~~~~~~

Hôm diễn ra hôn lễ~~

Tiếng nhạc vang lên 1 cách trang trọng, cô dâu bước lên bên một nữa của mình, nụ cười rạng rỡ trên môi

Đôi trẻ trao nhau nhẫn cưới cho nhau, họ hạnh phúc trao nụ hôn.

Kết thúc hôn lễ~~~

Lan ngọc cùng Thùy Trang quyết định đến đảo Nam Du nơi chứa đầy kĩ niệm tình yêu của họ

Tại 1 căn homestay cạnh bờ biển, 2 nữ nhân tự vào nhau ngắn nhìn hoàng hôn

"Ngọc à..."

"Em nghe đây?"

"Em từng nói muốn nghĩ việc và mở phòng khám tư?"

"Ưm....em đã mua 1 căn nhà ở ngoại thành, phòng mạch gần đó 10p lái xe, đã chuẩn bị cả rồi"

"Khi về lại thành phố chúng ta sẽ dọn đến đó sống"

"Sao chứ??"

"Chị đã thu xếp mọi việc rồi, chị biết thời gian qua em đã rất bận rộn với công việc, chị cũng vậy"

"Đã đến lúc dừng lại rồi, chúng ta không nên bận rộn mãi với công việc như thế" Thùy Trang

"Vậy còn công ty của chị?"

"Thư kí của chị sẽ điều hành nó, từ giờ chị sẽ quản lí từ xa"

"Cảm ơn....vì đã thông cảm cho em"

"Cảm ơn gì chứ? Em yêu tương lai của chúng ta chị cũng vậy, say này chúng ta sẽ chỉ bận rộn với những đứa con của mình và sống 1 cuộc sống đơn giản"

"Trang của em trưởng thành thật rồi, đã có thể làm mẹ được rồi nhỉ?"

"Này....vẻ mặt này của em là sao chứ?"

"Là.....chúng ta đi tạo em bé thôiii"

"Nèee... Ninh Dương Lan Ngọc tạo em bé thì phải đến bệnh viện thụ thai chứ?"

"Không kịp nữa rồi"

Cô đặt nàng lăn giường rồi hôn ngấu nghiến

"Này...nhột chị..."

Cô mặt kệ lời nàng vẫn không ngừng tấn công, cô xé tọt quần áo vướng víu trên có thể nàng

"Chồng à~~ là YS đó đừng xé"

"Sẽ mua lại cái mới cho chị"

~~~~~~~

Cứ vậy cả 2 vui vẻ sống bênh nhau trong căn nhà ấm áp ấy. Không lâu sao thì tiểu bảo bối của họ cũng ra đời

Thỉnh thoảng họ lại về Thành Phố thăm mọi người. Cuộc sống nhàn hạ mỗi buổi sáng thức dậy điều có thể nhìn thấy nhau, không phải tất bật với công việc. Chỉ cần nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì và đi chơi ở đây. Cuộc sống mơ ước tưởng chừng xa vời ấy lại trở thành hiện thực

End~~~~

~~~~~

Viết xong mệt rồi, off nha chắc bộ "Tiếp viên hàng không tôi yêu" Drop nhá khi nào hết mệt thì viết tiếp

Bây giờ thì.... Bái Bai~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro