Bao dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà lần đầu tiên đặt chân tới thành phố xa xôi này Ten liền cảm thấy... thấy gì á? Thấy mệt chứ gì. Vừa mệt mà vừa ấm ức nữa.

Vốn cũng chỉ định là sẽ thành công đón về "viên kim cương sáng" cho thương hiệu của mình sau đó lại lần nữa gom về giải thưởng lớn nhất trong lễ trao giải kỉ niệm năm nay... chẳng hiểu nổi cuối cùng lại vuột tay vào phe đối thủ. Oán cũ nợ mới cứ thế chất chồng. Nghĩ cả đời khó mà bỏ qua đi nổi.

Thực sự thì sau bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi tìm tòi cất lên đặt xuống mới nhắm trúng một "viên kim cương" vừa mắt vừa ý vừa luôn hình tượng mà y vẫn muốn hướng tới cho hãng đá quý tâm huyết mà y vẫn vỗ ngực là dồn cả thanh xuân. Rồi cuối cùng sát ngày cuộc thi diễn ra chỉ còn một chữ kí là tiến đến hợp đồng độc quyền.. Lee Taeyong - diễn viên kiêm người mẫu có ảnh hưởng tới mảng thời trang lớn nhất mới nở rộ ở thị trường Hàn Quốc hiện nay - liền đổi ý chọn kí gộp điều khoản 10 năm với thương hiệu đối nghịch với y ròng rã 6 7 năm gây dựng hình ảnh. Nói không tức thì đúng không phải người. Xưa nay ưu thế y luôn hơn Doyoung mọi mặt, từ thời đại học đã luôn ganh đua nhau từng dấu phẩy tới trưởng thành cũng vẫn là đối nghịch kiên cường... đúng vậy trong đầu Ten khi nhắc tới mối quan hệ đối nghịch của y cùng hắn chính là dùng từ "kiên cường". Cả hai kiên cường áp sát nhau từng mm mới đúng.

Nghĩ càng tức từ xưa hắn với y một chín một mười. Mười đương nhiên là y rồi. Tên Ten đâu phải chỉ cho vui... đùa chứ mắt thẩm mỹ hắn tệ hơn y, cái này y vô cùng chắc chắn. Có bao giờ được đánh giá cao hơn y đâu. Cho nên y tự mở thương hiệu, tự mình tìm tòi nguyên liệu tự thiết kế. Hắn tốt nghiệp cùng ngành nhưng sau cùng lại mở công ty mời nhân tài về sáng tạo. Rõ ràng y nghệ thuật hơn hắn. Không lí nào đang yên ắng hắn lại bẻ đường hớt tay trên người y đã nhắm thế được. Nhất định là giở trò chơi xấu. Y không phải oán giận Taeyong, lựa chọn là quyền của anh nhưng nếu là Kim Doyoung y nhất định phải chấp. Y nhất định cả đời bất phục.

.
.
.

"Chắc bây giờ nó đang tức lắm luôn á. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là đang lồng lộn hỏi thăm tám đời tổ tông nhà em nè haha"

"Thực ra điều kiện cậu ta đưa ra rất tốt..."

Nhẽ ra cũng không định nói câu này, nhưng cái kiểu thể hiện "chiến công" của ai kia làm Taeyong thấy anh như kiểu là quân cờ trong tay hắn vậy. Mà anh thì không thích như thế

"Điều kiện của em tốt hơn". Doyoung vẫn duy trì ý cười vuốt tóc người bên cạnh.

"Tại vì tôi đây thích cậu, bằng không điều kiện của cậu cũng chẳng đặc biệt hơn là bao đâu... đồ xấu bụng". Taeyong bĩu môi. Thật muốn cấu cho vài phát.

Cấu thật :))))

"Đau em huhu... thì đúng mà. Tại ai bảo nó không tìm kĩ, nhìn trúng người yêu em làm gì. Rõ ràng hăm he nhau lâu như vậy, một chút thông tin tra không ra thì quá kém cỏi. Chuyện cũng đồn đầy ra ngoài chứ có phải chẳng liên quan đến nhau bao giờ đâu. Em là đối anh công khai theo đuổi. Chắc chỉ là chưa xác nhận với bên ngoài thôi". Nghĩ nhắm mà thắng được ông đây

"Là do anh đấy. Lúc người đại diện phía cậu ta tìm anh bàn hợp đồng cũng có nói qua bóng gió vụ công ti cạnh tranh. Anh chỉ cười nói có quen biết nhưng phía em không hề có ý ngỏ lời hay cần người đại diện hết. Không ngờ vừa nghe nhắc tên đồ quỷ mấy người liền được gặp trực tiếp nghệ nhân bận rộn nhất thế kỉ hai mốt haha"

Doyoung sực tỉnh là vậy mà anh với Ten từng gặp mặt. Tự nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy. Hai tay chộp lấy mặt Taeyong kéo sát tới bắt anh nhìn mắt hắn nói chuyện

"Gặp rồi thì sao?"

Taeyong buồn cười. Tên điên này lại ghen tuông đấy. Sao số anh lại dính vào người như này... thôi biết sao. Anh cũng thích vậy mà :))))

"Thấy... đẹp. Đẹp rất nghệ thuật"

"Tối về anh chết chắc".

Hắn không vui đâu, khó khăn lắm mới đem được người về nhà, nói mà có bao đắng cay là nếm đủ nhiêu đó. Nhắm mà khen con gái ngoài kia dễ thương thôi là hắn muốn phát khùng lên rồi. Nữa là khen cái thứ quỷ yêu lúc nào cũng đối đầu với hắn. Tức chết đi được

"Đùa em thôi haha. Cậu ta rất thẳng thắn. Hỏi luôn em không phải muốn kí kết vậy liệu có phải như thiên hạ đồn đoán là chống lưng, bao dưỡng của anh không". Taeyong cười xuề xòa, nhắm mà anh giận ra là không biết ai thiếu điều xin chết để năn nỉ xin anh cười với mình một cái thôi đâu nha. Lại định hù dọa cơ à

"Cái thứ... rồi nó rành rành như vậy mà nó còn cay cú nhất định đòi kí kết độc quyền á. Anh nói đi, có phải nó nhìn anh có ý không. Nhất định nó để mắt anh. Ông phải móc mắt nó... ahhhhh"

"Haha... ông im đi ông ơi. Ông làm gì mà nổi khùng lên ở đó. Tôi đây đã nói thẳng là không phải rồi, nên cậu ta không hỏi nữa. Chỉ đưa hợp đồng cùng vé máy bay tới đây mong tôi suy nghĩ thôi. Ông trời của tôi ông nghĩ đi đâu vậy ông tưởng ai cũng u mê như ông à hahahaha". Taeyong gỡ tay hắn khỏi mặt, thật bây giờ anh chỉ muốn cười bò ra đây luôn. Này kiếp trước chắc là Tào Tháo nên kiếp này mới cứ luôn đa nghi như vậy.

Không bỏ cuộc, lại có hai bàn tay lôi kéo mặt nhỏ anh quay lại bằng được.

"Sao không phải. Ăn ở nhà tôi, ngủ giường của tôi, quản lí hình ảnh cũng là nhân viên của tôi, mọi tài nguyên một tay tôi đem về, tới người còn là của tôi. Anh hứa là để yên anh lo sự nghiệp bây giờ nhất định sau này cùng tôi kết hôn rồi mà. Cầu hôn đã đồng ý nhẫn cũng đeo rồi anh lại chối. Tức chết ông đây. Tin làm chết anh ở đây luôn không. Hả. Lee Taeyong mau nói ngay. Anh có yêu tôi không hả. Mau trả lời lập tức"

Đấy. Nổi điên là xưng hô loạn xạ cả lên. Càng nghĩ càng muốn trêu chết được. Anh thích nhất là nhìn hắn vì anh mà nổi điên lên đó. Kể mà rồi bị chà đạp mấy hồi cũng được. Nhìn cái mặt nhăn nhó là thấy lòng nở hoa rồi... tuy yêu đương như thế thì có hơi... nhưng kệ. Anh thích vậy đấy. Cứ thích hắn vì anh điên lên thì thôi. Trong mắt mãi cũng chỉ có anh thôi. Tức chết Kim Doyoung nhà hắn đi. Tới lượt anh vùng ra chộp lấy mặt hắn mà thách thức

"Nói gì. Có hiểu "bao dưỡng" là gì không. Đồ đần nhà cậu. Tôi nói cậu nghe cậu thuật ngữ thật quá kém. Người ta đồn đại đúng là dùng từ này. Nhưng tôi đương nhiên chối bỏ. Hơ hơ. Cậu rõ ràng là cầu hôn tôi, tôi cũng đồng ý rồi. Kể cả gì cũng là người yêu của cậu. Ăn của cậu, ngủ của cậu cái gì cũng cho cậu. Ủa vậy cậu đương nhiên có nghĩa vụ chăm lo cho ông đây. Lo từ a-z từ trong nhà ra tới cửa công ty từ công ty tới hình ảnh công chúng. Ủa người của cậu việc của cậu chứ. Nghĩa vụ mà. Sao gọi là quan hệ bao dưỡng được. Đấy là nghĩa vụ. Nhắc lại cho cậu nhớ ông đây là nghĩa vụ của cậu. Không nhớ liền không nói chuyện biết chưa"

Thua. Ok hắn đầu hàng. Gì chứ riêng đã nói thế thì hắn xin hàng. Nói nữa kẻo người giận thì có mà ăn cám. Chết. Nhưng mà vẫn bực nhé. Bực thằng quỷ Thái kia nhất định không biết anh là người yêu hắn... nhỡ may có tư tình... nhất định hắn phải để y biết anh là của hắn mới được. Cho thứ quỷ yêu kia thấy y thua hắn ván này là không thể không phục.

-------------

Haha chào cả nhà tui đã trở lại rồi đây.

Mặc dù còn n chiếc hố chưa lấp nữa nhưng mà thật sự có ý tưởng nên vẫn muốn đào một chiếc mới (tui xin lỗi nhiều, tui hư quá :((((( )

Chả là hè về rồi hội chị em đều được xả hơi, nhân lúc còn yêu thương nhau thì đáp ứng các bạn iu viết tặng các bạn chiếc fic mới theo cp của các bạn ý. Vừa là chạy một chiếc DoTae mới (nói chứ DoTae trong này cũng chỉ phụ thôi đôi chimkoo chính còn chưa xuất hiện đâu) thì tặng cho các đồng chí thân yêu của tui 3 chiếc cp các đồng chí mê đắm mà bảo "tìm không được nhiêu"... tui thấy cũng nhiều mà... nhẽ ra tui phải viết 3 bộ nhưng mà tính lười quá gộp vào một cái hố sâu không đáy hứa hẹn đi đúng tiêu chí các bạn iu thích với cp của mình luôn nhé.

Mong là các bạn iu của tui sẽ thích và các cô gái đã ở đây với tui bao lâu cũng sẽ vui lòng. Ngày mới tốt lành nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro