Tiên Ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vội vội dẹp ngang sách vở, ban nãy đang trong tiết thì điện thoạt rung muốn bung túi quần. Tạm ngắt máy để chờ tới giờ giải lao. Chậc. Chỉ có chục phút để cân nhắc đối tượng cứu đời cô đơn thôi mà sao khó khăn thế không biết.

Mở điện thoại thấy tận 6 cuộc nhỡ từ anh họ yêu quý. Tặc lưỡi bấm quay số

"Alo..."

"Em đây, anh gọi em có gì không. Ban nãy em đang học nên ngắt máy..."

Phía kia truyền qua tràng cười chẳng đâu ra đâu hết

"Haha... ừ không gì. Chẳng là Ten đang kẹt lại ở Chicago vô cùng tức tối, anh mày phải chạy sang với em ấy đây."

"Ơ tưởng ảnh đang giận..."

Phía kia lại cười đến lòng người khó chịu

"Haha. Giận. Giận lắm mới đi Chicago một mình mà không nói tiếng nào cũng bỏ quên luôn "thổ địa" ở nhà nè. Thôi nhưng mà tìm được chỗ giận hơn nên lại hết giận rồi haha"

"...."

"Hahaha". Không hiểu cười hoài thế vậy

"Thế là nay các anh đều không về ý gì. Em biết rồi. Em sẽ tự sang chỗ Jaemin ăn ké. Xong tự giác học bài ôn bài đầy đủ. Đúng giờ tự giác tắm rửa đi ngủ. Quý ngài Suh... anh còn gì dặn dò không?"

"Còn"

"...."

"Không chơi game"

"...."

"Không ngủ lại nhà bạn chơi game. Camera vẫn hoạt động đấy. Anh không đùa với chú mày đâu"

"...."

"Không trả lời?"

Jeno hình như nghe cả tiếng gõ bàn không kiên nhẫn của anh họ...

"Được rồi"

"Tốt. Cúp đây. Về mua quà cho"

"Vầng"

Tắt máy thanh niên tội nghiệp bị anh ruồng rẫy liền gục mặt xuống bàn đầy chán nản. Miệng lẩm bẩm chửi gã sao còn lắp cả camera trong nhà... biến thái à!!!!

"Này ai bảo là tao sẽ cho mày sang ăn ké đấy?". Thanh niên ngoài lề thân thuộc bị lôi vào biểu thị bất bình.

"Chứ giờ mày định để con chó con đói khát tội nghiệp bị anh họ nó với bồ ổng bỏ rơi cô đơn vật vã mà chết luôn à. Mày phải thương tao chứ. Thằng tồi này huhu". Bây giờ muốn khóc lắm rồi đó

"Thôi thôi được rồi. Thì cho mày ăn... mà không qua lớp crush đi. Thích vl ra nói đại đi ngóng lên xuống không dám tòm tèm... cái thằng...". Tỏ tình rồi yêu cmn nhanh lên đi cho NaNa nhà mình còn có người yêu với. Cả ngày tò tò theo cục nợ này chăm nom bố thằng nào con nào chả tưởng hai thằng một cặp... ma nó rớ. Bức xúc vl chứ

"Khồng. Tao không làm được đâu. Nó còn không nhớ mặt tao mà huhu". Muốn thoát ế lắm mà crush bệnh não cá vàng, cập rập bao lần mà chẳng nhớ nổi tên... gì có 3 chữ Lee Jeno à. Thế cũng nhớ không xong. Vậy yêu đương cái gì được

"Chứ giờ mày không thì sao. Hay để đó tao đi.."

"Ơ MÀY ĐIÊN À. TỰ NHIÊN ĐỂ CHO MÀY. NÀY NHÉ.."

"ĐIÊN BỐ MÀY Á. NGẬM MỒM VÔ HÉT VÔ MẶT TAO TAO CHƯA NÓI XONG MÀ GÀO CÁI GÌ". Thứ dô diên...

"...."

"...."

Mẹ. Na Jaemin cảm thấy tổn hao tinh thần ghê gớm mỗi lần muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với thứ đần độn này

"Ý tao hay để tao giúp cho... mẹ.."

"Mày giúp sao?". Bên đây họ Lee trợn mắt há mồm. Giúp được không giúp mẹ ngay từ đầu đi, bây giờ héo muốn hết cả học kì rồi mà vẫn chưa thấy kết quả. Giúp được sao không nói trời má

"Sang bển tạo quan hệ với tụi chơi cùng với nó. Rồi lần dần sang chỗ mày. Chứ tao hết cách... nội mà lén sang chỗ nó đưa đồ ăn sáng giùm mày mà tụi nó túm được 2 3 lần nhớ cmn mặt tao rồi nè... cái thằng nhát cáy"

Nghe một hồi oán than lên xuống... mềm mỏng phân trần, cứng rắn khuyên can còn cốc cho vài phát to đầu của thằng bạn thân. Jeno quyết định... để cho Jaemin lo đi thôi cmn muốn ra sao thì ra, chứ nói ra nói vào nữa lại đập cho sưng đầu... đau.

.
.
.

"RenJun"

"HUANG RENJUNNNNN"

RenJun dật nảy mình bị Lee Donghyuk ngồi cạnh táng cho một phát muốn nghẹo cổ. Cái thằng này, người ta đang tập trung

"Mày nghe tao nói không vậy?"

"Nói gì?"

"Đại ca. Em nói anh khô nước bọt rồi. Anh có thể nào để ý đến em chút không vậy. Em là bạn thân anh, là người đầu tiên làm quen anh khi anh chuyển tới đây lạ nước lạ cái. Bạn cùng phòng duy nhất của anh. Là.."

"Thôi thôi thôi. Là tao sai. Cho tao xin lỗi mày nha. Nói lại giùm cái. Trời má tao thuộc bài mày rồi. Tao sai được chưa. Nói trọng tâm ngay không bố vặn cổ mày liền giờ"

Lee DongHyuk nói không có sai. Cậu ta đúng là người đầu tiên hỏi han bắt chuyện cậu lúc lạ lẫm chuyển từ quê nhà tới đây, là đứa bạn thân người Hàn duy nhất của cậu ở lớp này lẫn cả cái đất nước này... và còn nhiều cái đầu tiên nữa lắm nhưng mà nó không phải vấn đề. Vấn đề là cậu ta nói quá nhiều quá nhanh khiến cậu theo không nổi. Còn nói hoài chỉ sợ đại ca đây hạ thủ không lưu tình. Vậy là tạo nghiệp

"Tao nói là cái thằng đẹp trai lén lút nhét đồ ăn cho mày buổi sáng là Na Jaemin."

"Thật á. Na Jaemin thật á???? Tao đã được nói chuyện với nó bao giờ đâu@@".

Nếu mà Na Jaemin thì RenJun biết nè... từ lập cập lớp 10 chuyển vô tới giờ giữa năm 12 chạy qua đã để ý cậu ta rồi. Vì sao á? Đẹp trai chứ sao. Năm nào cũng đại diện khối đi thi vẻ đẹp thanh lịch, còn thi tới cấp nào nào luôn mà. Đẹp trai mà học dở. Tại vì học dở tệ năm nào cũng suýt xoát thi lại luôn nên cậu gạch luôn khỏi danh sách. Mẹ cậu nói không lo học hành đi kết quả bết bát thì muôn đời chỉ đẩy xe rác thôi. Học dở như vậy có đẹp trai cũng thế thôi... mà đẹp trai thiệt.

"Thì ai biết. Hôm qua tao túm được đang nhét đồ ăn vào ngăn bàn mình nè. Xong hỏi thì luống cuống chạy đi mất. Ôi mẹ nó không phải đẹp trai quá đứng hình mất 5 giây là tao trói lại rồi. Chậc". Donghyuk khoanh tay, kiểu như bố biết hơi nhiều thứ đấy.

"Sai vl sai. Thôi dẹp đi. Tránh cho tao nghỉ ngơi"

"Sai là sai sao? Đúng rồi. Bàn này chỉ có tao với mày thôi, nhét cũng phía bên mày. Xong hay đi qua lớp mình giờ giải lao tao thấy toàn ngó qua đây haha"

Thực ra sau cùng mục đích của cuộc nói chuyện này nó lại chẳng ra đâu vào đâu hết. Người cần được đề cập thì như vô hình. Người nhẽ ra chỉ phụ thôi thành nhân vật chính. Đã vậy bẻ lái đi hơi xa, gây lao đao tinh thần. Ấy thế mà DongHyuk quả thật càng nói càng hăng, RenJun cứ phải gọi là muốn ong cả đầu mà chẳng phân định được gì cả.

Donghyuk đề bạt hai đứa sáng mai sẽ đi sớm 30p so với bình thường, cốt rình cho bằng được "chàng tiên ốc" đẹp trai lớp kia. Bắt khai ra là thích người ta thì thôi chứ đâu ra mà rình mò lén lút... mà nói lén cũng không đúng... giờ giải lao dắt bạn chạy sang mà gái bu một cục không thể lết thân đi wc hay đi mua đồ ăn sáng với cậu ta nổi. Lee Donghyuk cực kì bực mình ><

Kết quả Huang RenJun không chịu. Lí ở đâu vì một người chắc chắn loại khỏi danh sách tiềm năng mà phải lội dậy sớm hơn tận 30p. Vậy là sau cùng thống nhất thôi không thì chặn người hỏi cho rồi. Donghyuk đây sẽ đích thân tới tận cửa chặn đường hỏi han. "tiên ốc" kia đừng mong tẩu thoát, sẽ đập nát vỏ ốc của cậu ta cho đường hoàng mà tới đây yêu yêu yêu cái gì thì ngay đi dăm ba trò lén lút đến thối não mà. Cứ chờ đó

.
.
.

Cho nên lúc hai thanh niên Jeno, Jaemin thu dọn xong sách vở đi ra tới cổng trường đã thấy Lee Donghyuk hùng hổ khoanh tay đứng chặn đường, bên cạnh là Huang RenJun nhìn trời đầy bất đắc dĩ...

"Này cậu kia. Lần trước cậu bị tôi túm tại trận mà nhân lúc tôi không để ý liền chuồn đi mất. Hôm nay ông đưa người tới tận nơi tìm cậu hỏi chuyện đây. Yêu hay không yêu nói một lời nhanh cho đại ca ông còn đi tìm tình yêu đích thực. Cứ bỏ đồ ăn cho người ta mãi thế ai mà dám ngó ngàng. Nói mau"

Na Jaemin trợn mắt há mồm. Trời má đúng là gặp họa to rồi. Thằng kia đâu rồi. Sao trốn mẹ ra sau lưng để đây lãnh hết vậy... Jaemin chớp mắt liếc ra sau lẩm nhẩm chửi

"Thằng chết nhát. Mày không nói tao nói đó"

Lee Donghyuk giậm chân thiếu kiên nhẫn.

Lee Jeno hoảng hồn túm áo Na Jaemin nhưng không kịp

"Đúng rồi. Thích đấy. Thích nên mới đem đồ ăn sang đấy. Chỉ là.."

Jeno hết sức đau khổ nhéo eo Jaemin lí nhí đầy bất lực "Không được đâu, tao chưa sẵn sàng mày không được nóiiiiii"

Donghyuk thấy vậy liền lôi ngay Huang RenJun còn đang tính bài chuồn phía sau lên trước.

"Mày đâu rồi. Cậu ta nhận thích mày rồi kìa. Còn không mau ngoi lên mà ý kiến đi diễn trò cmg ở đây. Nhanh lên"

Na Jaemin ôm đầu, lặng lẽ cảm nhận nỗi đau truyền đến từ phía sau lưng. Con mẹ nó Lee Jeno đúng ngu ngốc. Thích đéo dám nói bây giờ người ta tưởng Na Jaemin này mới thích Huang RenJun đây này thì lại ở sau lưng ủy khuất cái gì. Tự nhiên biến người ta thành thằng tồi vậy. Tức quá.

"TÔI..."

Ý chí chiến đấu đang lên bị Na Jaemin hét cho một cái muốn té ngửa. Xong chiến sĩ Donghyuk vẫn cố lắp bắp vặn lại một câu.

"Trời gì tự nhiên hét to vậy cha nội. Tôi tôi cái gì???".

"TÔI KHÔNG THÍCH HUANG RENJUN"

Cái tên chính được nhắc đến cùng với bạn thân bên cạnh há hốc mồm... Lee Jeno chồi lên nhìn mặt cậu đầy khó hiểu. Học sinh tan học còn đứng lại quanh cổng cũng lén đứng lại nhìn.

Nhìn cái gì chứ. Đúng là đẩy nhau vào thế khó. Chứ bây giờ làm sao, thằng khỉ kia thích chứ phải cậu ta đâu, anh em xương máu lại để đồn thổi trêu hoa ghẹo nguyệt không chừa cả đối tượng của nhau thế à. Tuy Lee Jeno không dám nói, cũng chẳng ai biết hết. Nhưng Na Jaemin này không chịu nổi nha

"CÁI ĐM Đ THÍCH SAO LÚC NÃY LẠI NHẬN. SAO LẠI LÉN ĐEM ĐỒ ĂN QUA. CẬU MUỐN LÀM MẤT MẶT BẠN TÔI MỚI CỐ TÌNH NHƯ VẬY HẢ. HUANG RENJUN ĐẮC TỘI GÌ VỚI CẬU HẢ. MAU NÓI ĐI NÓI KHÔNG RA GÌ HÔM NAY LEE DONGHYUK NÀY LIỀN MỘT MẤT MỘT CÒN VỚI NHÀ NGƯƠI"

Jaemin nhăn trán... rồi bây giờ mới biết tên là Lee Donghyuk luôn đó... khổ vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro