"Ngủ ngon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều lúc em nằm nghĩ lại em thích anh lâu như vậy, nhiều như vậy bày tỏ hết lần này đến lần khác. Mềm có, rắn có, thủ đoạn có, phá phách có, mua chuộc cũng có mà nhất định không đoái hoài em là không thèm ngó ngàng em luôn. Nhiều khi em nghĩ mà thấy tuyệt vọng... haizzz"

".....rồi sao"

Chỉnh lại tư thế thoải mái hơn mặc kệ người kia ôm gối mà trời nóng lắm vẫn cứ ở sau ôm chặt người không tha. Lại nói tiếp

"Thì một ngày tự nhiên anh mở lòng, em mừng lắm. Còn tưởng em nằm mơ, ngẫm lại bao nhiêu chuyện cùng nhau trải qua tới bây giờ... nghĩ mà cảm thấy không thực. Cho nên đêm nào em cũng nằm ôm anh thật chặt, chờ anh ngủ rồi em mới ngủ. Em sợ để anh thức lúc em ngủ người liền đi mất. Lúc nào cũng lo sợ hết... Em.."

"Thôi thôi thôi. Gì mà bình thường khô như than củi mà tự nhiên sến đ* luôn vậy. Tôi kêu tôi khó ngủ. Nói cậu kể chuyện cho tôi nghe, nghe cho dễ ngủ nha chứ không.. bỏ cái chân khỏi người tôi, làm gì mà cứ gác chân lên người người ta như bạch tuộc vậy. Cậu như này nóng chết tôi mới ngủ không được đó. Xê ra bộ muốn đ* ông luôn hay gì"

Doyoung bật cười hắc hắc. Tay với lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ giảm thêm vài bậc. Xong vẫn tiếp tục ôm người không tha. Còn lăn lộn càn quấy

"Không thích không thích đấy. Không bỏ ra đấy. Cứ thích nằm thế đấy. Êu kìa người của công chúng mà nói chuyện tục chưa... êu ơi ghét chưa, fan anh còn có mấy bé còn đi học đó nha anh iu. Anh bảo em nói chuyện cho anh dễ ngủ cũng nói rồi. Anh mà còn làu bàu không ngủ nữa liền làm vài hiệp đi, anh chỉ cần nằm yên tới mệt thì thôi. Đảm bảo ngủ quên trời đất. Nào quay qua đây haha.. quay đây để lão gia sủng nào haha"

Sau đó Doyoung thực sự cười trong nước mắt. Người bỏ gối quay qua liền đạp cho hắn một phát vào bụng... anh biết mà, đạp vào bụng thôi mà đạp cho sợ chứ đạp trúng chỗ khác thì lại tới anh sợ mai mốt không làm ăn được gì thì chết ...

"Đau em... anh mạnh bạo quá à. Không làm thì thôi đánh đau muốn chết. Chết rồi nhỡ may đạp lộn hết nội tạng em thì sao. Anh quá đáng ghê á"

Taeyong nghe người định làm nũng cũng hùa theo vờ như nổi đóa. Còn cắn hắn vài cái mới tha

"Đánh thì phải đau chứ không thì đánh làm gì. Đm sao nói chuyện ghét thế nhờ. Chả nhẽ lại cắn cho mấy cái nữa giờ, tức thế chứ"

Vần nhau như chó mèo một hồi mệt rồi, Doyoung vẫn từ sau ôm người. Trong lòng chửi thầm ông người yêu sao đm cứ quay lưng lại với hắn nhỉ. Người ta cũng muốn được ôm mà cứ đưa cái lưng toàn xương ra là như nào. Định gây sự ấy chứ, xong thấy Taeyong có vẻ có buồn bực trong lòng nên lại thôi. Lặng lẽ xoa đầu đối phương

"Có muốn nói gì với em không?"

Taeyong thở dài, đúng vậy đấy. Có cái gì cũng cứ phải chọc nhau chí chóe một hồi xong được người ôm dỗ ngọt thì mới có hứng muốn nói. Anh cũng không hiểu đâu ra có cái tính đấy, nhưng đúng là không thể bỏ được. Chắc do hắn chiều anh quen rồi nên anh cứ thích cảm giác được hắn dung túng kiểu thế. À biết trong lòng để đó thôi nha chứ đánh chết không nhận là có cái tính vậy đâu nha. Nói ra là cái gì cũng tại hắn hết á. Xoay người nương theo đèn ngủ nhìn sườn mặt hắn ậm ừ một hồi mới mở miệng

"Anh muốn về thăm mẹ. Tháng tới sinh nhật mẹ rồi, muốn cùng mẹ ăn một bữa cơm thôi... nghĩ lại sao mà khó. Lịch trình thì dày mà khúc mắc chưa giải tỏa. Đột ngột mà về có khi lại chẳng được cho vào nhà... haizzz"

Doyoung kéo người siết một cái rồi mới nhìn anh. Taeyong nghĩ bụng người này chắc cả ngày trong văn phòng xem phim anh đóng hay gì. Làm cái gì mà cứ phải ôm chặt một cái xong mới nói. Cứ siết một cái bỏ ra mới mở miệng... có thấy mỏi cơ không vậy.

"Sao không nói với em. Anh bị mất ngủ đúng không. Lịch trình dày quá thì nói em, em kêu quản lí xếp lại cho phù hợp. Mặc dù có thể không hẳn mệt tới không đỡ được thì cũng nên có chút thời gian nghĩ chuyện gia đình. Nhẽ ra em phải đưa anh đi viện xem chút nhưng lại kẹt việc đành nhờ trợ lí. Sao rồi, bác sĩ nói sao"

"Không nghiêm trọng lắm. Nếu không phải em cứ nhất định ép thì cũng không đi làm gì. Chẳng qua gần đây đúng là thấy hay đau nửa đầu, người nôn nao ăn không ngon thôi thì tìm người chuyên môn hỏi chút cũng được. Cho một ít thuốc bổ não, dặn nghỉ ngơi không nghĩ ngợi linh tinh. Nên ngủ nhiều... chậc. Còn cho cả thuốc an thần. Ở với họ Kim mấy người lâu chắc bị điên đó haha"

Xong lại thành cả hai cười ầm lên. Thực sự hắn vô cùng muốn gạch bỏ luôn cái mớ show, rồi phim ảnh này nọ của anh đi rồi đem người nuôi luôn trong nhà nuôi thành lăn được luôn cho rồi. Nhưng đúng là anh sinh ra để làm nghệ thuật, cái này cũng như hắn chấp niệm anh bao năm không bỏ được vậy. Không thể ép người. Nhưng nhìn đi thực sự họ cần một kì nghỉ dài đúng chứ. Đủ thứ búa rìu dư luận mỗi ngày, mâu thuẫn với gia đình cả năm không gỡ bỏ. Nói anh không nghĩ nhiều chính hắn còn không thể không lo lắng. Những tưởng yêu nhau thế mà an bình thì lại dễ dàng quá. Chính là hắn có thể bất kham nhưng anh thì không giống như thế. Mặt khác gia đình anh không chấp nhận. Bên ngoài có thể có người không biết nhưng chính là gia đình hai bên biết rồi. Nhà hắn thì chẳng để tâm lắm, dù sao hắn có anh trai đã lập gia đình rồi. Còn anh thì khác... ngẫm lại tết năm trước anh đưa hắn về nhà. Phỏng là cũng quyết tâm lắm rồi. Tiếc là ăn tết không ngon. Phụ huynh không chấp nhận. Xong là các cụ cũng tự biết con mình cố chấp, năm xưa không ủng hộ con đường nghệ thuật chẳng phải anh vẫn nhất định theo tới được hay sao. Nay lại tới chuyện tính hướng cũng làm các cụ phát ong cả đầu. Vốn là người quê chân chất, tư tưởng mới người phố chưa chắc chấp thuận nữa là dưới ấy. Nhẽ ra định phải ăn tết xong mới cùng phụ huynh bày tỏ, không ngờ lại lộ ra ngay trước giờ chuyển giao. Cho nên đêm giao thừa thật sự ăn không nổi bữa cơm. Mẹ anh khóc tới suýt ngất mà ba anh thì vừa tức vừa đuổi hắn ra ngoài còn muốn đem con nhốt lại.

Hắn nói sẽ cứ quỳ lì trước cửa cho tới khi ba mẹ anh cảm động chấp nhận mới thôi, ba anh nổi nóng nói vậy cứ quỳ tới qua ngày 10 đi đừng ăn uống gì thì ông sẽ nghĩ lại. Thế là giữa đêm đông hắn cứ quỳ trước cửa nhà anh mãi như thế. Người bên trong biết người bên ngoài chắc chắn đánh chết không sờn, lại nữa là hàng xóm xem pháo bông về cứ liên tục chỉ trỏ. Trong lòng bao nhiêu áy náy cùng thương xót đều nhân lên gấp bội. Cuối cùng nhất định đòi mở cửa ra tìm người. Ba anh biết cản không được liền bảo anh nếu hôm nay cùng hắn rời đi thì sau này liền đừng về nữa. Chân đã bước tới cửa, cửa cũng đã mở ra rồi...

Anh nhìn hắn bật khóc, hắn lại chỉ nhìn anh cười đầy ôn nhu, cứ quỳ như thế giữa trời tuyết rơi. Anh nhìn hắn cười mà không thể nào ngăn nổi nước mắt. Quay đầu lại là cha già tóc đã điểm màu vì gió xương, bao nhiêu hy vọng về mái ấm êm đềm dựng nên từ nhỏ cứ thế nhạt dần trong ánh mắt mất mát cùng nếp nhăn của ba. Anh không quyết được..

"Lee Taeyong anh vào nhà đi. Em chịu được"

Taeyong chửi hắn chỉ được cái mồm. Anh biết thừa hắn chúa sợ lạnh... vì anh cũng thế. Anh chỉ mới đứng do dự một chút mà lạnh muốn run bần rật lên rồi. Tới mở miệng chửi hắn cũng còn run rẩy. Lạnh từ trong lòng lạnh ra. Nước mắt không ngừng lại nổi.

Hắn phủi áo đứng lên, do quỳ lâu nên hơi loạng choạng chút. Vụng về xoa tay giúp anh lau nước mắt, còn cởi áo khoác chùm qua cả đầu người rồi cười hề hề. Cũng chẳng biết lấy đâu ra gan chọc người lên cơn mà hôn lên môi anh một cái rồi đẩy người vào trong. Còn nói vọng vào bên trong bảo ba anh là hắn đứng lên đuổi người thôi không tính là bỏ dở đâu. Làm cả ba người trong nhà dở khóc dở cười. Xong lại quay về chỗ để hai cái vali trước cửa quỳ tiếp.

Taeyong nhìn không nổi cứ nhắm mắt đứng lì cạnh cửa như thế mà khóc. Không dám cùng hắn bỏ đi cho xong nhưng cũng không đành để người chịu lạnh như thế mà mình lại quay về phòng ấm mà khóc mà oán hờn... thế là cứ đứng vậy đấy.

Một hồi quay vào quỳ xuống chỗ ba mẹ khóc, xin hai người nếu không thì để anh với hắn cùng quỳ... giảm một nửa xuống đến ngày 5 có được không. Khỏi phải nói ý tưởng này có bao nhiêu ngu ngốc. Nói ra có bao nhiêu chọc người. Ba anh nổi giận đùng đùng. Biết anh sợ ma từ nhỏ, lại bảo có giỏi dắt nhau cút ra nghĩa trang sau nhà mà quỳ... Taeyong do dự. Anh sợ. Nhưng anh biết Doyoung không sợ. Chỉ cần hắn quỳ bên cạnh, anh cũng liền không sợ nữa.. ma nào dám dọa hắn.

Lại thêm một kẻ điên đánh chết không sờn. Mẹ anh biết ba anh nóng nảy nói vậy thôi, là biết sức người chịu không nổi mới đưa yêu cầu, nhất định có quỳ ngất cũng không chấp nhận đâu. Bản thân bà cũng không chấp nhận nổi... ít nhất là lúc ấy không được. Đứng bật dậy xách luôn cái vali còn lại của con trai ném thẳng ra sân rồi đẩy luôn cả Taeyong ra ngoài.

"Nếu anh bỏ được nó thì về đây mẹ nuôi anh. Không bỏ được thì đi luôn đi mẹ không muốn thấy mặt hai đứa các anh nữa. Đi đi. Đi cho khuất mắt ông bà già này chứ đừng có quỳ đấy ăn vạ nữa. Mẹ thà đẻ đứa khác mà nuôi cũng không muốn thấy đứa con lì lượm như anh"

Doyoung vẫn còn muốn lì nhưng anh xốc hắn dậy, không nhìn nổi hắn cứ quỳ mãi thế nữa. Không nghĩ ngợi nhiều liền lôi hắn về nhà nghỉ nhỏ gần đấy ngủ một đêm, sáng hôm sau bắt xe về phố thẳng. Lúc ngồi xe xem chừng không thấy gì nhưng về nhà hắn sốt mê man liền 2 ngày mới tỉnh táo. Lai rai cảm cúm ho khan nóng sốt tận hơn một tuần trời muốn gần hết cả kì nghỉ tết không lết khỏi phòng ngủ. Thế là cả hai cũng quăng luôn chuyện các cụ ra sau đầu. Hết tết ai cũng phải đi làm mà.

...

"Hay mình tự cho nhau nghỉ phép đi. Em đưa anh về nhà... ở nhà ăn cơm mẹ anh nấu, ngủ nghỉ nhiều uống thuốc đều đặn. Em không muốn thấy anh nghĩ ngợi hoài đâu. Anh xem 2h sáng rồi. Anh còn không chịu ngủ. Anh làm em vì anh mất ngủ luôn đấy"

Taeyong phụng phịu không chịu nhận tại mình làm hắn như vậy. Lại cãi ngược lại tại hắn nên anh mới mất ngủ. Thế là Doyoung lại thua, lại xoa đầu lại xin lỗi.

"Thôi. Ngủ đi không nghĩ nữa. Chuyện về nhà để sau rồi tính. Ngủ ngon."

Nói xong còn hôn cái môi khô nẻ của tên kia một cái, lại xoay người ôm gối cười khúc khích, để chừa cho hắn tấm lưng... Doyoung tức mình nhưng vẫn dụi đầu vào cổ anh thổi phù vài cái.

"Anh... đồ xấu. Ngủ ngon"

-----------

Không đùa chứ đang viết mà con em nó gửi cho quả đầu xanh giãy đành đạch lên lúc 2h sáng... nên viết tới sáng mới xong.

Đúng là bị nghiệp quật thiệt không đùa huhu


"Anh quật tôi lúc 2h sáng :(((("

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro