"Tôi đèo cậu về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cậu. Cậu đó. Lee Donghyuk"

Ờ. Thông minh. Na Jaemin tự cảm thấy bản thân đã trở thành người thông minh nhất thế giới chỉ trong vòng vài giây đồng hồ nhảy nhót. Dù sao thì thích thôi mà cũng có gì đâu. Thích nay chán mai cũng được. Nhưng quần vô "ghệ tương lai" của bạn thì không được. Như vậy còn muốn hủy hoại danh dự hơn nữa nhiều. Cứ chộp đại. Nhân tố phát nổ đột ngột tên Lee Donghyuk kia nhìn đi nhìn lại ngoài cái hơi "phát nổ" ra thì không có gì tệ hại hết... chấp nhận được... khá đặc biệt

Mà sự thật là sau phát ngôn như sét đánh ngang trời của Na đẹp trai thì đừng nói Lee bạn thân trợn mắt há mồm mà Huang hiểu nhầm lẫn Lee tự dưng bị vạ luôn cả team hóng hớt xung quanh cũng cùng một dạng không có khác biệt mấy.

"Cậu... cậu... cậu thích tôi? Tôi á? Lee Donghyuk á? Chắc không? Tại sao?"

"Ừ. Lee Donghyuk hay Huang Donghyuk hay là Na Donghyuk gì gì cũng được. Chung là cậu. Cậu đó. Không trắng lắm đó chứ không phải cậu trắng trắng đằng sau. Tôi không thích người trắng hơn tôi. Được chưa."

Đây là loại hình lí do gì không hiểu. Ủa là chê hay khen đây

"Có xe không?"

"Không. Tôi đi cùng RenJun" . Cái này Donghyuk trả lời hết sức máy móc

"Tôi có. Về với tôi"

Nói xong cầm tay người ta xoay người đầy nghênh ngang. Còn dẫm lên chân Jeno một cái hằm hè

"Mày đi bộ"

Kéo người đi thẳng. Đi không quay đầu. Đi đem theo hết cả đống rada lẫn đèn pha rực sáng chíu chíu hóng hớt phía sau... rốt cục cổng trường yên ắng như tờ chỉ còn lại Huang RenJun cực sốc vì quê độ cùng Lee Jeno không biết làm sao với câu "Mày đi bộ" của thằng kia... à còn, có chút bối rối chạm tim bạn rồi nữa... người ta còn không nhớ tên mình kìa. Đau khổ ghê

Một hồi bừng tỉnh trong cơn kinh hoàng RenJun mới để ý cái cục trắng trắng đứng vặn tay đá đất đầy ủy khuất bên cạnh... à. Là bạn thân Na Jaemin nè, khổ ghê có gặp qua vài lần lúc đi lấy sách cho lớp rồi mà không nhớ tên

"Này. Cậu gì ơi... tên gì ấy nhỉ"

"À... ờm. Tôi là Jeno. Haha. Mình có gặp nhau vài lần rồi ý haha"

"Ờ. Không về hả?"

Kìa. Crush đuổi về kìa. Đau chưa. Đau nhũn hết cả lòng mề. Sống 17 18 năm chưa bao giờ đớn đau nhiều như này luôn đó. Đau đớn đi cùng đớn đau. Nói chung chạm đáy nỗi đau rồi đó.

"Hôm nay nhà không có ai hết á tính qua nhà thằng kia ăn cơm. Mà nó bỏ tôi lại mất rồi haha. Cứ từ từ đi bộ về haha. Đi. Bây giờ về đây. Về nhé. RenJun về cẩn thận"

"Ơ này. Tôi có xe. Tôi đèo cậu về"

"Hả?"

"Haha cậu giúp tôi bê sách mấy lần mà. Chưa có dịp cảm ơn. Để tôi đèo về cho"

RenJun là nói thật. Thấy có lỗi vl ra. Ông thần này lần nào đụng mặt ở phòng giáo viên cũng phụ cậu ôm tài liệu về lớp vì 2 lớp cùng một thầy bộ môn mà lớp cậu thì đông vãi lớp cậu ta thì ít người. Sách nhiều thì người ta giúp. Nói lòng vòng mà mãi không nhớ được tên. Chỉ nhớ có lần cậu ta nói là bạn thân Na Jaemin sau đấy mới nhớ được đặc điểm. Nhớ nhất là nhìn rất ngốc, vừa nhìn là biết ngáo ngơ rồi. Nhìn đi ngẫn thật chứ gì nữa. Bạn với chả bè nó bỏ lại giữa chợ cũng xoắn hết cả tay chân không biết sao mới được. Đúng ngốc nghếch mà. Thấy thương quá thôi đèo về vậy, dù sao bình thường cũng toàn đèo Donghyuk đó thôi.

"Thật á.. nhưng cậu gầy lắm..."

"Này đừng xem thường anh đây thế haha. Gầy mà đầy nghị lực đấy. Chờ đây nhé. Đừng có chạy lung tung. Người lạ gọi cũng đừng có thưa. Tôi vào lấy xe rồi ra liền. Đứng chờ đấy tôi đèo về"

"Ờ..."

Ủa gì đấy? Sao nghe như dặn trẻ con vậy. Gì mà đừng đi lung tung. Gì mà người lạ gọi đừng thưa... có Johnny Suh ở đây chắc gã sẽ bổ sung người ta cho kẹo cũng đừng có lấy, dụ quá thì cầm rồi cám ơn chứ đừng có ăn quá. Gì giống ba má ở nhà vậy trời.

Mà thôi thắc mắc vậy thôi chứ không ý kiến gì hết á. Đây là lần đầu tiên crush nói một câu với cậu mà dài như vậy luôn á. Trời ơi Jeno bây giờ chỉ muốn túm ngay lấy họ Na mà kể thôi. Thật sự muốn kể lắm không thể nhịn mồm được. Tức chết mất chứ còn à.

Kết quả nhẽ ra định chờ Huang RenJun đem xe ra sẽ chủ động xin ngồi trước đạp cho nhưng cậu ta nhất định không chịu. Còn nói là cậu khinh người ta nhìn yếu gầy nhất định đòi đèo cậu bằng được. Nói như nào cũng nhất định không nhường. Đành chép miệng thôi cứ để đèo đi biết đâu nửa đường mệt thì đổi lại. Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người ta về nhà (hơi ảo tí thôi) cứ chiều cậu ấy đi.

.
.
.

Thôi lướt qua hai thanh niên đơn bào kia đi. Tấp vô nhà này mới hề hước cả ra cơ. Na Jaemin sau khi hùng hồn lôi người vô lán xe dắt được xe ra tới ngoài thì không chịu lên xe. Một mực nói là muốn đi bộ để nói chuyện lâu hơn. Nhưng Donghyuk nào chịu, đúng là còn rất nhiều chuyện muốn nói cho rõ nhưng là không thể đi bộ được. Điên hả. Cho mệt chết hay gì. Không ai chịu ai. Cuối cùng vừa dắt xe vừa đấu khẩu tới hồi mỏi mồm một đoạn kha khá thì tấp vào quán trà sữa gần đấy. Dù sao cũng còn sớm...

"Rồi ý cậu sao. Kêu muốn nói chuyện xong bây giờ chỉ ngồi nhìn tôi rồi uống trà sữa vậy thôi hả"

Donghyuk hậm hực lắm. Vốn là muốn nghe tên đẹp mã này nói vì sao thích mình thích từ bao giờ, còn lén la lén lút nhét đồ ăn sáng cho cậu hoài cơ kìa. Trời ơi tưởng là ế mà xin lỗi đi người muốn vớt cậu hóa ra lại là bông hồng trong lòng đầy người ra đấy. Hất mặt với Huang RenJun toàn vùi dập anh em luôn.

Mà bên đây Na Jaemin chỉ biết câm lặng... cậu đang suy nghĩ làm sao nói thật ra hay là cứ diễn tuồng ba năm bảy bữa với Donghyuk, nói thật thì sợ chè-ri bom bùng bùng bùng banh cái quán người ta luôn mà xạo thì sợ không xạo được hoài là cũng chết. Nữa là... đang nhìn, nhìn cho nhớ mặt kĩ vào. Không nhớ để nhầm người là ăn hành no!

Ơ nhưng mà không phải Jaemin nói dối đâu, đúng là cậu không thích mấy người mà da trắng quá thật. Vì từ nhỏ đã không trắng rồi, thì không đen nhưng mà ngặt cái từ lúc biết để ý hình ảnh lại gặp trúng cục nợ Lee Jeno (thực ra cũng cảm thấy lúc đấy rất đáng yêu). Nhìn cứ trắng tròn cả ra mẹ cậu thích cậu ta lắm nữa. Càng nhìn càng gai chành chỏe nhau hoài mới thân tới giờ. Cho nên dứt khoát là không thích người trắng hơn mình. Nhìn Lee Donghyuk này xem chừng không phải là hong nắng mà đen đâu. Cậu ta da nâu nhìn rất khỏe mạnh, đáng yêu... giống bánh gấu choco ở nhà mẹ hay làm cho cậu. Ờ. Đúng rồi Na Jaemin thích đồ ngọt lắm. Nhìn to cao đẹp trai sáng sủa vậy nhưng thích đồ ngọt vô cùng. Thích màu hồng và những thứ đáng yêu.

"Này. Đừng nhìn tôi nữa.... ngại đấy"

"Ò... à. Tại tôi cũng không biết nói gì nữa"

"Đòi nói chuyện xong kéo tôi đi. Tôi bỏ cả bạn thân lại mà đi với cậu. Cậu lại nói không biết nói gì là như nào"

Người đâu đẹp trai mà vô lí ầm ầm. Ủa người đẹp trai là đều vô lí thế à?

"Tôi muốn nói. Nhưng không phải cứ muốn là liền nghĩ ra mà nói được mà..."

"Đấy cũng là một loại lí do hả?"

"Ờ... Hông ấy, thắc mắc gì thì hỏi đi tôi trả lời"

Na Jaemin nghĩ hay thôi cứ xem như đang tìm hiểu đi. Tìm mãi không thấy ai ưng biết đâu nghiệp quật lại trúng người cần. Ôi gì chứ Jaemin thích nhất là chơi cảm giác mạnh. Nghe là thấy kích thích rồi... à ừ không hẳn đâu. Thôi cứ thử nói chuyện thêm. Cậu nói thích cậu ta mà còn chưa thích nè. Biết đâu người ta không thích mình thì sao.

"Cậu thích tôi là thích chỗ nào?"

"Thích hết"

"Nói dối"

"Thật. Cậu đáng yêu, hoạt bát. Nhìn khỏe mạnh, thấy an tâm giống như bánh gấu choco ở nhà mẹ tôi hay làm vậy"

"Tôi không phải đồ ăn đâu nha... mà khoan. Chết rồi. Đồ ăn sáng cậu mua cho tôi đều tưởng là cho RenJun, chưa bao giờ đụng vào hết... hơn nữa cũng toàn là món RenJun thích mà... nên tôi tưởng"

"À à. Không sao. Là do tôi tìm hiểu nhầm. Bàn các cậu có hai người, tôi chỉ hỏi chung chung bàn đó thôi à. Vậy cậu thích ăn gì?"

Đây chắc chắn là cửa ải thế kỉ, xin lỗi Jeno. Vì bảo toàn tính mạng cho cả hai ta. Jaemin đành ôm hết công sức cùng tiền tiêu vặt của cậu vô mình hết mất rồi. Cái này không thể trách được. Ai kêu cậu ta đánh chết không dám mở mồm làm gì. Như vậy mất công là phải rồi. Còn hơn là công cốc cả đôi.

"Tôi thích bánh ngọt. Thích đồ ngọt lắm. Huang RenJun toàn nói tôi khẩu vị trẻ con. Nhưng kệ nó chứ. Tôi thích là được"

"Thật á. Tôi cũng vậy nè haha. Tôi cực kì cực kì thích đồ ngọt luôn đó. Ba mẹ tôi chính là lớn tuổi rồi mới sinh tôi, thời trẻ lo làm ăn quá bây giờ đều về hưu rồi. Biết tôi thích nên mẹ tôi học làm bánh Âu để làm cho tôi ăn. Sau rảnh rỗi thì mở tiệm bánh ngọt dưới nhà nè. Có muốn ăn thử không. Sáng mai đem cho cậu"

"Muốn. Vậy đem cho tôi nhé. Thành giao"

Ờ. Tưởng không vui mà vui không tưởng ha. Chưa hết. Tưởng đầu xuôi mà hóa ra đuôi kẹt cửa là có thật. Không có cuộc vui nào mà không có hồi kết. Tới lúc chơi chán thì đành phải về thôi, trễ rồi nhà chờ chứ. Nhưng mà khổ quá nãy cũng nói rồi ba má có tuổi mới sinh người ta mà. Được chiều từ bé, bây giờ mua xe đạp cho có với người ta thôi à.. thực ra toàn Jeno chở chứ làm gì biết chạy xe... lúng túng một hồi đành nói thật. Chỉ sợ bánh gấu choco tự nhiên thành bánh chè-ri phát nổ bét nhè thôi...

Nhưng may quá, Donghyuk thực ra chỉ lười chứ cũng không tới nỗi ì đâu. Chỉ là. Bị cười hơ hớ vào mặt là quê cậu tuổi này lấy vợ có hai con rồi mà đây còn chạy xe không nổi. Vỗ ngực kêu toàn ngồi sau Huang RenJun nhưng chạy thì lụa lắm. Hôm nay chở Jaemin về, có thời gian sẽ kèm cậu tập xe sau này chở Donghyuk cũng được.

Nhưng tới mãi sau này Donghyuk cũng phải thở dài là bọn cậu làm méo gì có thời gian, chờ tới lúc Na Jaemin tập chạy được xe đạp cũng liền tốt nghiệp ra đời cả rồi. Vật lộn với cả cái thành phố thì sao mà chạy xe đạp nổi. Mà thôi chuyện mai sau là mai sau. Bây giờ còn sớm quá nhìn không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro